Cẩm Đường Xuân

Chương 138: Chương 138: Trần Trường Doãn




Từ tảng sáng đến buổi trưa, đóng quân vẫn luôn công thành.

Trong tám cửa thành, bốn cửa đông tây nam bắc lại thêm bốn cửa hông Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, đóng quân cùng nhau đồng loạt công thành, thế công mãnh liệt

Từ tảng sáng, từng đợt công thành liên tiếp từng đợt, hoàn toàn không có ngừng lại giữa chừng

Không chỉ có đóng quân Vạn Châu, còn có đóng quân Lưu thành, trong kinh giống như tòa thành bị vây kín, chẳng sợ tử thủ, công hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không có khả năng có thể cứu viện......

Lúc trước lật đổ phế đế, đóng quân của Trần Thúc cùng Diệp Lan Chi công thành ba ngày ba đêm, nội ứng ngoại hợp, công hãm một cửa thành.

Trần Thúc đã cùng hắn cá chết lưới rách, Triệu Văn Vực càng căm hận hắn, Diệp Lan Chi ở trong đại điện không nói một lời, biết hắn đã không còn đường lui.

Hiện giờ An Bắc, cũng sẽ không lại tiếp nhận hắn.

Nơi đó có vợ con hắn, nhưng ngày sau, cũng đều không phải......

Cấm quân từng người nối theo nhau đi vào trong điện, hội báo chiến sự kinh thành bị vây công, từ lúc bắt đầu Diệp Lan Chi đã nghe không lọt tai

Nếu nhất định sẽ đến, chỉ còn là vấn đề thời gian, vậy hắn cứ chờ Trần Thúc cùng Triệu Văn Vực tại nơi này

Từ trước đây hắn cùng Trần Thúc khởi sự, chính là ở chỗ này lật đổ tiền triều, khi đó Trần Thúc còn một lòng theo hắn, khi đó Triệu Văn Vực còn như một con chó nhà có tang, nếu không phải Trần Thúc, hẳn cũng sẽ giống hoàng tử công chúa tiền triều, đã sớm không còn sống

A, người tính không bằng trời tính

Mới qua mấy năm ngắn ngủn?

Châm chọc chính là, hiện giờ người ở chỗ này chờ Trần Thúc, đổi thành hắn......

Lưu thành cũng được, Vạn Châu cũng được, thậm chí là An Bắc, còn có kinh thành, tất cả mọi người đều ngóng trông thành phá, ngóng trông Trần Thúc chính tay đâm hắn.

Mà lúc này đây, đồng minh của Trần Thúc lại là Triệu Văn Vực.

Diệp Lan Chi cười nhạt.

Hắn vì giang sơn, vì quyền thế, ngay cả vợ con đều có thể vứt bỏ, nhưng Trần Thúc vì phu nhân, lại ngay lúc này mang quân tiến Bắc, mà Triệu Văn Vực lại không rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đi hỗ trợ Trần Thúc, hỗ trợ Vạn Châu, cùng Trần Thúc tấn công kinh thành?!

Sẽ đánh giặc sao?

Sẽ làm đế vương sao?

Diệp Lan Chi nhẹ cười mỉa, hắn vẫn không nghĩ ra, rõ ràng hai người kia, không một người nào thích hợp làm đế vương! Ngược lại cuối cùng rơi đài trước chính là hắn?

Diệp Lan Chi cười khẽ, nhìn ngày dần dần dâng lên ngoài kim điện, đến mặt trời ban trưa, lại đến bây giờ hoàng hôn mặt trời lặn, tựa như tân triều, phù dung sớm nở tối tàn......

Diệp Lan Chi kỳ thật cho rằng kinh thành sẽ bị công phá vào tảng sáng hôm sau, hắn sẽ nhìn thấy Trần Thúc vào sáng hôm sau, nhưng không ngờ toàn bộ thủ vệ kinh thành chỉ cần hơn nửa ngày đã bị phá vỡ.

Hoàng hôn mặt trời lặn, cấm quân tới báo, “Bệ hạ, loạn quân đã đánh vào trong thành, giao phong cùng cấm quân trong cung.”

“Thật mau.” Trong giọng nói Diệp Lan Chi không có nửa phần cảm xúc, cấm quân kinh ngạc.

“Thỉnh bệ hạ rút khỏi nơi này.” Cấm quân chống kiếm, quỳ một gối xuống đất.

“Rút lui? Rút đi nơi nào?” Diệp Lan Chi hỏi hắn.

Cấm quân hai mắt rưng rưng, “Bệ hạ, chúng ta về An Bắc đi.”

Mắt Diệp Lan Chi hơi giật giật, vừa rồi mặt vẫn luôn không có biểu tình, bây giờ đã có phản ứng, “An Bắc đã không chứa được ta, ta không còn chỗ để đi, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ Trần Thúc.”

“Bệ hạ......” Cấm quân là người cũ từ An Bắc cùng đi theo hắn tới kinh thành, là tướng sĩ trước đây sống chết có nhau

Diệp Lan Chi nhìn về phía hắn, “Ngươi đi đi, thay trẫm đem cái này về cho phu nhân.”

Cấm quân tiến lên, kinh ngạc nhìn hắn.

Trong miệng hắn gọi chính là phu nhân......

Cấm quân tiếp nhận, là một chiếc nhẫn ban chỉ.

Diệp Lan Chi nói, “Nói với phu nhân, không có gì khác, muốn giữ thì giữ lại đi.”

“Bệ hạ!” Nước mắt cấm quân rơi như mưa.

“Đi thôi, nếu không đi lại không kịp, đồ thay trẫm đưa đi, xem như trẫm nhờ ngươi giúp tâm nguyện cuối cùng.” Diệp Lan Chi nhìn hắn, “Đi!”

Cấm quân dập đầu, xoay người ra khỏi điện.

......

Hoàng hôn một khi đến, rất nhanh đã vào đêm, không trung có vô số kể đạn tín hiệu xẹt qua.

Lần này vào đêm, ngoại trừ trước mặt hắn, trong cung không còn người nào nhớ đốt đèn, trong kim điện, nội thị quan hỏi, “Bệ hạ, đốt đèn không?”

Diệp Lan Chi nói, “Đều đốt.”

Nội thị quan tiến lên, lấy bậc lửa thắp sáng tất cả cây đèn có trong kim điện, từ xa nhìn lại, chỉ kim điện mới có ngọn đèn dầu chiếu sáng một chỗ, các nơi khác tối đen như mực

Nhưng bắt đầu từ ngoài cửa cung, tường cung bị từng hàng cây đuốc ánh hồng. Nhịp chạy bộ đều đặn vang lên khắp hành lang trong cung, ánh lửa cũng chiếu sáng nửa bên tường cung

Diệp Lan Chi ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, từng cây đuốc dạt qua thành một đường, biết là Trần Thúc cùng Triệu Văn Vực tới.

Ngoài kim điện, chỉ còn một hai trăm cấm quân tử thủ, nơi khác, gần như không còn nghe tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng đánh giáp lá cà, mảy may không có dáng vẻ bức vua thoái vị

Triệu Văn Vực ghìm ngựa, đóng quân Lưu thành phía sau hắn đều sôi nổi dừng lại.

Mấy năm nay Triệu Văn Vực chinh chiến tứ phương, ở trên sa trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sớm đã không phải Tấn vương tuổi trẻ khí thịnh trước đây, hiện giờ người khác nhìn đến hắn đều phải sợ hãi vài phần.

Tuy rằng lần này Công Tôn Đán không có theo tới, mà ở Lưu thành, nhưng phần lớn việc Triệu Văn Vực đã nghe Công Tôn tiên sinh nói xong, đương nhiên, cũng có lúc hắn không làm theo, thí dụ như bây giờ.

“Trần Thúc, ngươi đi đi.” Triệu Văn Vực đạm thanh.

“Được.” Trần Thúc lên tiếng.

Triệu Văn Vực chưa bao giờ thấy Trần Thúc cưỡi ngựa, Trần Thúc không biết cưỡi ngựa, một người như vậy, vẫn đi tới được ngày hôm nay, Triệu Văn Vực nhìn bóng dáng hắn, còn có đóng quân Vạn Châu vây quanh hắn

Triệu Văn Vực cúi đầu, nắm chặt dây cương trong tay

Đường Ngọc......

Đường Ngọc bị Diệp Lan Chi bắt cóc, Trần Thúc nơi này với Diệp Lan Chi...... Nhất định có chuyện muốn nói, hắn không nên xuất hiện

Trước mắt Triệu Văn Vực một màu đỏ tươi, vẫn đang cố nén xúc động vọt vào trong điện một đao chém chết Diệp Lan Chi

“Bệ hạ.” Đóng quân phía sau tiến lên.

“Nói.” Triệu Văn Vực trầm giọng.

Đóng quân nói, “Lục soát khắp nơi, không tìm được Kính Bình Hầu phu nhân.”

Triệu Văn Vực thấp giọng, “Tiếp tục tìm, lật tung cả hoàng cung cũng phải tìm.”

“Tuân lệnh.” Đóng quân nghe lệnh.

Bất chợt, Triệu Văn Vực sửng sốt, lại kêu, “Trở về.”

Đóng quân tiến lên, “Bệ hạ.”

Triệu Văn Vực làm như nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, “Đi tìm một nội thị quan gọi là Văn Quảng, xem có thể tìm được hay không!”

Đóng quân nghe lệnh.

Triệu Văn Vực cũng bỗng nhiên mới nghĩ đến, trước đây ở trong cung, Đường Ngọc cùng Văn Quảng là tốt nhất, nếu Văn Quảng còn ở trong cung, hẳn là lão nhân trong cung, có lẽ Văn Quảng sẽ biết......

Hơn nữa, Văn Quảng sẽ không lừa bọn họ.

Trong lòng Triệu Văn Vực dường như bỗng nhiên bốc lên một chút hy vọng.

Trước kim điện, đánh giáp lá cà, âm thanh binh khí đâm vào máu thịt truyền đến, mấy năm nay Triệu Văn Vực chinh chiến sa trường, đã sớm quen thuộc, ngước mắt nhìn cấm quân tử thủ ngoài kim điện gần như toàn bộ ngã vào trong vũng máu, chỉ còn hơn mười người vừa rút đao, vừa lui về phía sau, muốn bảo vệ Diệp Lan Chi.

Kỳ thật cũng biết bảo vệ không được

Triệu Văn Vực cúi đầu.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Trần Thúc đi vào trong điện, trong điện đèn đuốc sáng trưng, liếc mắt một cái có thể thấy rõ thân ảnh huyền sắc long bào trên long ỷ

Là người đã từng cùng hắn uống rượu đàm đạo, gọi nhau huynh đệ, là người hắn cam nguyện cùng nhau bán mạng...... lại muốn giết hắn, bỏ cha lấy con, rồi sau đó lại bắt cóc Đường Ngọc.

“Đường Ngọc ở nơi nào?” Trần Thúc trầm giọng.

Thanh âm hắn vang vọng trong kim điện, cấm quân khác cùng đóng quân cũng không dám lên tiếng.

Diệp Lan Chi cười nói, “Ngươi cũng đến nơi đây rồi, không phải nên thương lượng trước cùng Triệu Văn Vực, chia cắt các châu quận như thế nào, xử trí những hàng quân đó như thế nào, rồi ai tới làm hoàng đế hay sao?”

Trần Thúc tiếp tục tiến lên, “Ta hỏi Đường Ngọc ở nơi nào?”

Các cấm quân trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, đối mặt với Kính Bình Hầu từng bước tới gần, ngăn không được, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể từng bước lui ra phía sau.

Diệp Lan Chi cười cười, chống tay từ trên long ỷ đứng dậy, dưới che đậy của mười hai chuỗi ngọc tảo trên mũ miện, thấy không rõ thần sắc, lại từng bước một đi xuống điện thiên tử, “Sao ngươi không hỏi xem, trẫm đối xử nàng thế nào?”

Trần Thúc đạm thanh, “Bất luận nàng thế nào......”

Diệp Lan Chi hơi khựng

Trần Thúc nhìn hắn, “Diệp Lan Chi, nàng là chính thê của ta, ngươi rõ ràng biết ta từ nhỏ đã thích nàng, ta vẫn luôn tìm nàng, ngươi rõ ràng biết......”

Diệp Lan Chi dừng chân, lạnh lùng nói, “Ta biết ngươi thích nàng thật lâu, còn biết ở thời điểm thử hôn, ngươi nhìn thấy Đường Ngọc, cả người đều tâm hoa nộ phóng, vô tâm với chuyện trong triều, chỉ muốn đi Bình Nam.”

Trần Thúc tiếp tục tiến lên, “Bình an vô sự không phải tốt sao? Ta đã thay ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế, vì cái gì một hai phải bức ta đến tuyệt lộ? Đối với ngươi có chỗ gì tốt! Diệp Lan Chi! Ngươi làm thật tốt thiên tử của ngươi không được sao?”

Âm thanh Trần Thúc vừa rồi vẫn luôn thanh lãnh, bây giờ bỗng nhiên giận không thể kiềm chế

Cấm quân trong lòng sợ hãi, sôi nổi lui về phía sau, nhưng đã thối lui đến cầu thang bước lên long ỷ, đã không thể lui nữa, chỉ có thể từng bước bước lên cầu thang, tới gần Diệp Lan Chi

Thấy hắn tới càng gần, Diệp Lan Chi ngược lại cười càng lợi hại hơn, “Ngươi cảm thấy vì cái gì? Là ta không yên tâm Vạn Châu của ngươi, sợ Vạn Châu thế mạnh, cho nên luôn canh cánh trong lòng, luôn muốn giết ngươi để an tâm, phải không, Trần Thúc?”

Trần Thúc nhíu mày nhìn hắn.

Đúng, kỳ thật cho tới nay, hắn đều không nghĩ ra, Diệp Lan Chi vì sao nhất định phải cùng hắn đi tới nông nỗi này?

Hắn muốn Bình Nam, chính là không có ý tranh giành

Diệp Lan Chi rõ ràng có thể vẫn luôn bảo trì khoảng cách, hắn cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì, càng sẽ không đi tra chân tướng năm đó ở An thành

Bọn họ vẫn là huynh đệ!

Hắn không rõ, không rõ Diệp Lan Chi vì sao muốn như vậy.

Nhưng vừa rồi Diệp Lan Chi nói, vẫn làm nhiễu loạn lòng hắn, vô tình cảm thấy, Diệp Lan Chi còn có chuyện khác giấu ở đáy lòng, đây mới là nguyên nhân Diệp Lan Chi một mực phải đối phó hắn

Trần Thúc dừng chân, ngược lại là Diệp Lan Chi dần dần đi tới chỗ hắn, “Trần Thúc, ngươi thông minh như vậy, vẫn luôn hiểu sai một chuyện, ngươi không phải đã cho người điều tra việc An thành sao? Cho rằng lúc ấy là ta diễn khổ nhục kế lừa ngươi phải không?”

Trần Thúc chau mày, không có lên tiếng.

Diệp Lan Chi cười nói, “Ta đây nói cho ngươi biết, ngay từ đầu, không có khổ nhục kế, ta chính là muốn giết ngươi ở An thành, cũng an bài người giết ngươi, cho nên, ngày ấy ở An thành, căn bản không phải khổ nhục kế gì hết, chính là ta muốn giết ngươi!”

Trần Thúc ngơ ngẩn, sắc mặt trắng bệch, vẫn đứng ở chỗ cũ, “Vì cái gì?”

So với khổ nhục kế của Diệp Lan Chi, càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là câu Diệp Lan Chi mới vừa nói kia......

“Vì cái gì, Diệp Lan Chi?” Hắn chưa bao giờ nghĩ tới khi đó Diệp Lan Chi muốn giết hắn.

Diệp Lan Chi tiếp tục nói, “Không nghĩ tới đúng không, ta cũng không nghĩ tới, An thành ngày đó, ngươi nói cùng ta thiên gia bất nhân, thế đạo này sớm hay muộn cũng thay đổi, nếu có người làm thiên tử, ngươi hy vọng là ta, bởi vì ta có quyết đoán, lại có đảm đương, ta làm thiên tử, ngươi sẽ dùng lực của Vạn Châu ủng hộ ta. Khi đó ta bỗng nhiên suy nghĩ, đúng vậy, ta vì sao muốn giết ngươi? Ngươi có thể giúp ta lấy thiên hạ a ~ nhưng lúc ấy đã không còn kịp rồi, tử sĩ đã động thủ, trừ phi là ta, người khác đều cản không được, cho nên vì sao ta có thể chắn bốn đao giúp ngươi, bởi vì đối phương căn bản chính là người của ta, không dám giết ta......”

Trần Thúc nắm chặt đầu ngón tay, “Diệp Lan Chi!”

Diệp Lan Chi cười nói, “Có phải vẫn còn nghi vấn đúng không, ta vì cái gì nhất định phải giết ngươi?”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.