Cẩm Đường Xuân

Chương 131: Chương 131: Thảo phạt




Hốc mắt Trần Thúc ửng đỏ, lại giơ tay buông mành trên cửa sổ xuống, hắn phải nhanh chóng chạy đến kinh thành, một ngày cũng không thể chậm trễ, hắn đến càng sớm, Đường Ngọc càng an toàn......

Bên ngoài xe ngựa, còn có tiếng khóc Sơ Lục, Trần Thúc không thể bình tĩnh nỗi

Đợi đến khi tiếng khóc dần dần mất đi sau người, Trần Thúc mới mở mắt, đáy mắt là một mảnh màu đỏ tươi, ánh mắt nhìn về phía hai người Trần Hoặc cùng Trần Phong trong xe ngựa

“Bên chỗ Uy thúc có tin tức chưa?” Trần Thúc hỏi.

Trần Hoặc đáp, “Tin tức Tấn Bác Hầu đã tới, năm vạn đóng quân Thái Châu sẽ xuất phát trước.”

Bởi vì vị trí địa lý của Thái Châu đặc thù, một khi phát sinh chiến sự, lập tức sẽ là tuyến đầu, cho nên từ hai năm trước khi Trần Thúc chưa xưng quân hầu, cũng đã lần lượt trữ lương thảo trữ hàng hóa ở Thái Châu, cho nên lương thảo ở Thái Châu vẫn luôn đầy đủ nhất

Hơn nữa mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, đóng quân đầy đủ, Thái Châu lưng dựa Vạn Châu cùng Bình Nam, số lượng đóng quân tiến bộ vượt bậc, vốn là nghe lệnh Trần Thúc, bây giờ Thái Châu binh hùng tướng mạnh, tùy thời đều có thể khai chiến với kinh thành

Có năm vạn nhân mã Thái Châu mở đường, chư hầu ven đường cũng không dám nhúc nhích.

Trần Thúc thấp giọng nói, “Còn lại thì sao?”

Trần Hoặc lại nói, “Nhân mã Bình Nam Tứ công tử đã điều phối, bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến, nhưng từ Bình Nam đi đến kinh nhanh, thực mau sẽ đuổi kịp đội ngũ Thái Châu; phía Vạn Châu, Vạn tướng quân đã điều động tám vạn binh mã tiến Bắc, theo sát năm vạn nhân mã của Tấn Bác Hầu; phía Phong Châu, thế tử điều động hai vạn quân mã, đồng thời, lại điều động hai vạn quân mã phân biệt đi trước Thái Châu cùng Vạn Châu, tránh cho hậu phương trống không, hẳn là chuyện trước sau; Hồ trưởng sử đã phát tuyên lệnh ra Vạn Châu, bây giờ, đã thu được tam phương chư hầu hưởng ứng, hiện nay tổng cộng có ba vạn người, sẽ đi cùng đóng quân Bình Nam.”

Trần Phong nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

Trước đây hắn cũng không biết hầu gia trên đường tới Vũ thành, đã bắt đầu điều binh khiển tướng. Trận thế lớn như vậy, kỳ thật không khác gì năm đó lật đổ tiền triều, thậm chí còn giống nhau.

Hầu gia đây là...... muốn trở mặt hoàn toàn cùng thiên tử........

Trần Thúc lại nói, “Lưu thành thì sao? Hồ bá đưa tin đi Lưu thành chưa?”

Trần Hoặc lại nói, “Hồ trưởng sử đã đưa tin đi Lưu thành, ít ngày nữa hẳn sẽ tới.”

Lưu thành ở phía Đông kinh thành, Vạn Châu ở phía Nam, từ hướng Lưu thành đi về kinh thành, kỳ thật càng mau.

Trần Phong bỗng nhiên kịp phản ứng, lần này hầu gia không chỉ điều động binh lực trong phạm vi quản lý của Vạn Châu phủ, mà còn gọi Lưu thành, nói cách khác, lần này giống như chỉ làm một lần, muốn lật đổ tân triều......

Tim Trần Phong nhảy bang bang, hoàn toàn không nghĩ tới, cứ như trong nháy mắt.

Trần Thúc nhìn về phía Trần Phong, “Tiếp tục tìm tin tức phu nhân, nếu có thể chặn lại trên đường nhập kinh thì cứ chặn lại.”

Trần Phong đáp ứng

Đối phương đã sớm có bố trí, cho nên trên đường đi như thế nào, làm sao đi được nhanh, đều đã lên sẵn kế hoạch, chờ bọn họ phản ứng lại, một đường truy kích, kỳ thật rất khó có thể đuổi kịp, hơn nữa đoạn đường này sẽ băng qua phạm vi thế lực của rất nhiều châu quận, đối phương đã sớm bố trí xong, bọn họ đuổi theo cũng sẽ gặp phải trắc trở khắp nơi

Vẫn có cơ hội có thể chặn đối phương lại trước khi nhập kinh, nhưng cơ hội thực xa vời, mặc dù vậy vẫn luôn không từ bỏ

Trên xe ngựa, Trần Thúc không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mành

Tháng ba xuân ấm, vạn vật sống lại.

Nhưng trong mắt Trần Thúc không có xuân ý.

Diệp Lan Chi tựa như một con rắn độc, ở nơi tối tăm tùy ý phun nộc độc, hắn tránh né như thế nào, cẩn thận như thế nào, trước sau sẽ bị hắn ta theo dõi, bị hắn ta đánh lén từ sau lưng, trở tay không kịp; cùng với như thế, không bằng thừa dịp này, kéo Diệp Lan Chi xuống ngựa

Hắn chưa từng nghĩ đến Diệp Lan Chi sẽ bắt cóc Đường Ngọc cùng Sơ Lục; Diệp Lan Chi cũng sẽ không nghĩ đến, lần bắt cóc này, sẽ chịu phản công lớn như vậy của hắn

Diệp Lan Chi muốn lấy Đường Ngọc uy hiếp hắn.

Hắn căn bản sẽ không cho Diệp Lan Chi cơ hội......

Giữa hắn và Diệp Lan Chi, tháng tư sẽ có kết cục

Bọn họ từ huynh đệ thân mật khăng khít, đến ngăn cách, đến sinh nghi, đến giằng co, lại đến bây giờ, Diệp Lan Chi hao hết tâm tư cho người bắt cóc Đường Ngọc, đã tới hồi không thể cứu vãn được nữa

Giữa hắn và Diệp Lan Chi, chỉ có thể giữ lại một người......

Trần Thúc rũ mắt, đầu ngón tay siết chặt, Diệp Lan Chi biết rõ Đường Ngọc rất đặc biệt với hắn, nhưng Diệp Lan Chi vẫn sinh tâm tư động đến Đường Ngọc, đại tẩu nói đúng, đã sớm không còn đường xoay chuyển

Trần Thúc buông mành

Lần này nhập kinh, hành quân gấp rút cũng cần hơn hai mươi ngày, hắn sẽ đến kinh thành cuối tháng ba, cùng Diệp Lan Chi kết thúc mọi việc

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Tuy rằng này một đường đều không có người nào nói chuyện cùng Đường Ngọc, nhưng Đường Ngọc cũng không quậy không nháo, chỉ ăn cơm, uống nước, ngủ, nghỉ ngơi, bộ dạng một chút cũng không giống bị bắt cóc

Chính là một đường này xe ngựa chạy nhanh, xóc nảy vô cùng, Đường Ngọc nói cùng bà lão, ta muốn nhiều thảm dày cùng chăn.

Nếu đổi lại là người khác, bà lão khẳng định sẽ không phản ứng.

Nhưng đối phương là Kính Bình Hầu phu nhân, không thể có sơ xuất, hơn nữa, trên đường Kính Bình Hầu phu nhân một chút cũng không giống người khác, lúc nào cũng bình tĩnh đạm nhiên, không có gây phiền, cũng không sinh sự, trước mắt chỉ cần thảm dày cùng chăn, bà lão làm theo.

Vải che mắt Đường Ngọc đã sớm đã được tháo ra, Đường Ngọc cũng đoán ra được hướng bọn họ đi là đi tới kinh thành

Còn đoán ra được, người bắt cóc nàng là Diệp Lan Chi.

Diệp Lan Chi hẳn là muốn bắt cóc nàng cùng Sơ Lục, nhưng bây giờ chỉ có nàng trên tay.

Đường Ngọc lặp lại suy nghĩ nhiều lần, cũng nghĩ đến Tiếu Lộ.

Nếu không phải Tiếu Lộ, đối phương không có cách nào lặng yên không một tiếng động đem nàng đi như vậy, từ lúc quân hầu đại điển đã bắt đầu, Tiếu Lộ mất thời gian nửa năm để lấy được tin cậy của nàng cùng Sơ Lục

Kỳ thật ở trên đường khi nhìn thấy Tiếu Lộ, nàng hẳn nên cảnh giác vì sao lại có việc trùng hợp như vậy......

Là do nàng không cẩn thận.

Trước đây ở trong cung, mười năm hơn nàng đều cẩn thận, nếu có sai lầm, có lẽ không còn cơ hội đi ra khỏi nơi đó; mấy năm nay ở cùng Trần Thúc, Trần Thúc vẫn luôn che chở nàng, bất luận là ở trong phủ, hay là nơi khác, khắp nơi đều có người chăm sóc, nàng ngược lại không còn cảnh giác như ở trong cung lúc trước......

Nếu còn giống thời gian trước đây khi ở trong cung, có lẽ hôm nay nàng sẽ không ở chỗ này.

Càng khó làm kỳ thật là Trần Thúc.

Trần Thúc nhất định rất lo cho nàng.

Đường Ngọc quấn chặt chăn, cũng nằm xuống nơi đã trải tấm thảm thật dày, chính là sợ xe ngựa xóc nảy sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, bất luận tin tức gì nàng đều không thể để lộ ra. Hiện giờ nàng phải làm, có thể làm, chính là cẩn thận ổn thỏa, vẫn luôn bình an cho đến lúc Trần Thúc tới.

Cuối tháng ba, lập tức liền đến kinh thành......

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ về lại kinh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ trở về kinh trong cảnh tượng này

Đường Ngọc nhắm mắt.

Cẩn thận tính tính ngày, nàng hẳn đã có thai hai tháng gần ba tháng, còn đến thời điểm hiện rõ bụng không xa, nàng cố gắng chịu đựng ba tháng đầu khó chịu nhất này......

Đường Ngọc nắm chặt đầu ngón tay, sẽ bình an.

......

Đường Ngọc tỉnh lại lần nữa, trong đầu còn có chút choáng.

Cho dù nàng thích ngủ, cũng không có khả năng ngủ lâu như vậy, Đường Ngọc từ từ mở mắt, cho dù còn chưa biết rõ hoàn cảnh xung quanh, cho dù trong phòng một người cũng không có, nhưng đối với nàng mà nói, nơi này cũng không xa lạ.

Đây là trong cung.

Nàng ở trong cung hơn mười năm, rất rõ cách bày biện, vật trang trí, bố trí cùng hương vị...... trong phòng

Người Kính Bình Hầu phủ vẫn không đuổi kịp nàng trước khi nàng bị bắt vào cung, nàng đã đến trong tay Diệp Lan Chi, Trần Thúc phải làm sao bây giờ......

Đầu Đường Ngọc còn chút mê mang hồ đồ, cũng ngầm có chút đau.

Hẳn là trước khi vào cung, có người đã hạ dược nàng, vì tránh việc ngoài ý muốn, sợ xảy ra chuyện......

Bây giờ, trong đầu Đường Ngọc ong ong một mảnh, cho dù cưỡng bách mình, cũng không có cách tĩnh tâm suy nghĩ việc gì. Nàng quen thuộc hết thảy trong cung, cũng nghe ra tiếng gõ mõ cầm canh là khi nào, ngược lại không giống như khi ở trên xe ngựa, một đầu luống cuống

Đường Ngọc chống tay đứng dậy, miệng khát nước khó chịu, còn bụng đói kêu vang, trong phòng không có thức ăn, nàng vốn muốn uống nước, mới vừa đứng dậy lại nghe ngoài phòng có tiếng bước chân truyền đến.

Đường Ngọc dừng một chút, thực nhanh nằm lại trên giường.

Ngoài phòng có tiếng nói chuyện thật nhỏ truyền đến, tim Đường Ngọc đập thình thịch

Bây giờ đã là canh bốn

Diệp Lan Chi lập tức cần lâm triều, sẽ không có thời gian tới nơi này, người tới hẳn là tâm phúc thân tín hoặc nội thị bên cạnh Diệp Lan Chi

Trong lòng Đường Ngọc đắn đo, cũng nghe tiếng cửa phòng kẽo kẹt đẩy ra.

Đường Ngọc nhắm mắt, không có nhăn chặt mày, nằm nghiêng người, tận lực không lộ ra manh mối.

Nghe tiếng bước chân, hẳn là chỉ có một người đi vào, hơn nữa còn đặt gì đó ở trên bàn, rồi sau đó mới đi tới nơi này, tiếng bước chân có chút nặng, không phải cung nữ, là nội thị quan.

Đường Ngọc nhanh chóng phản ứng trong lòng, tim như thắt chặt, cũng nhảy bang bang không ngừng.

Mà đối phương đặt đồ xuống xong, liền dạo bước đi tới chỗ nàng, Đường Ngọc không có nắm chặt lòng bàn tay, nhưng tim đã muốn nhảy đến cổ họng......

“Cô cô?”

Khi thanh âm truyền đến bên tai, Đường Ngọc ngây ngốc. Âm thanh đối phương thực nhẹ, nàng suýt nữa gần như nghe không được, Đường Ngọc cho rằng nghe lầm.

Nhưng thanh âm này, lại lộ ra quen thuộc rõ ràng......

Cho đến khi thanh âm lại lần nữa truyền đến, “Cô cô?”

Đường Ngọc mới xác nhận nàng không có nghe lầm, đây là tiếng Văn Quảng!

Đường Ngọc chống tay ngồi dậy, “Văn Quảng?”

Văn Quảng vội vàng duỗi tay đặt bên môi, làm tư thế im lặng, Đường Ngọc thấy trên trán hắn cũng đều là mồ hôi lạnh, bỗng nhiên hiểu chỉ sợ hắn cũng là mạo hiểm tới đây

Văn Quảng phảng phất như vừa rồi cũng không xác nhận là nàng, nhưng bây giờ nhìn thấy Đường Ngọc, chóp mũi mới hơi hơi đỏ, nhẹ giọng nói, “Thật là cô cô? Ta trước đây còn cho rằng mình nghe lầm, nghĩ cách lại đây xem thử.”

Đường Ngọc gật đầu, dùng âm thanh nhẹ đến không thể nhẹ hơn nói, “Ta bị Diệp Lan Chi bắt cóc, hắn hẳn là muốn dùng ta uy hiếp Trần Thúc. Văn Quảng, đây là nơi nào?”

Văn Quảng cảnh giác nhìn nhìn phía sau, rồi sau đó xoay người, thấp giọng nói, “Cô cô còn nhớ trước đây ở trong cung, có một lần Tấn Vương bị phế đế trách phạt, nhốt ở Ninh Tĩnh đài hẻo lánh ở trong cung không?”

Đường Ngọc nhớ rõ, lúc ấy vẫn là nàng cùng Văn Quảng đi tiểu hầu tử.

Văn Quảng nói nhỏ, “Nơi này là Ninh Tĩnh đài.”

Ninh Tĩnh đài là nơi hẻo lánh nhất trong cung, cho dù người của Trần Thúc có thể vào cung, cũng tìm không được nàng......

Văn Quảng lại nhìn nhìn phía sau, thấp giọng nói, “Cô cô, chuyến này ta tới không thể ở lâu, trước xác nhận là cô cô ổn thì tốt rồi. Ta sẽ lại tìm thời gian tới, cô cô đừng lo lắng, bệ hạ đã dặn dò bên này cần phải chăm sóc cẩn thận, tạm thời sẽ không có chuyện gì, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm trước.”

Đường Ngọc gật đầu, phảng phất như có Văn Quảng ở đây, lo lắng nôn nóng trong lòng nàng đã có thêm một phần an ổn.

Văn Quảng lại nói, “Cô cô, ta phải đi, thức ăn trên bàn ta đều đã thử qua, không có nguy hiểm, nếu không phải đồ ta đưa tới, cô cô không được dùng.”

Đường Ngọc gật đầu.

Văn Quảng cuối cùng nói, “Cô cô, ngài ở trên đường có lẽ không có nghe nói, ngài bị bắt cóc, Vạn Châu phủ cùng thiên tử quyết liệt, hầu gia đã dẫn binh thảo phạt đến kinh thành. Chư hầu ven đường không dám ngăn trở, người của thiên tử thật ra đã chiến đấu kịch liệt từ hơn mười ngày trước, nhưng người Vạn Châu phủ toàn thắng, nên bên phía thiên tử đã sớm không còn tâm chiến đấu, chỉ sợ hầu gia dẫn binh hạ thành sẽ là chuyện sau nửa tháng nữa. Đến lúc đó chỉ sợ thiên tử sẽ lấy cô cô uy hiếp hầu gia, ta sẽ nghĩ cách đưa cô cô ra cung.”

Đường Ngọc kinh ngạc, dẫn binh thảo phạt kinh thành?

Văn Quảng gật đầu, “Thiên tử hẳn là cũng không nghĩ tới, cho nên trở tay không kịp, hai ngày này đều đang ứng phó, chỉ sợ còn không thể chú ý đến cô cô, chỉ là trông coi nghiêm hơn thôi, còn có thời gian! Trong cung có không ít người đều nhận ân huệ của hầu gia lúc trước, giữ được tánh mạng, bây giờ cô cô bị nhốt trong cung, trong cung sẽ nghĩ cách đưa cô cô bình an ra cung.”

Hốc mắt Đường Ngọc ửng đỏ.

Văn Quảng không thể ở lại tiếp, “Cô cô dùng trước vài thứ, ta đi trước.”

Đường Ngọc gật đầu.

Văn Quảng nhìn nàng cung kính hành lễ, rồi sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

Bên tai Đường Ngọc đều là lời lúc trước Văn Quảng nói, Trần Thúc dẫn binh thảo phạt, trong vòng nửa tháng sẽ tới kinh thành

Trần Thúc....

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.