Cẩm Đường Xuân

Chương 119: Chương 119: Quân phu nhân




Sau khi quân hầu đại điển kết thúc, Giang thành còn ăn mừng thêm ba ngày.

Hiện giờ loạn thế, thiên tai cùng chiến loạn ở các nơi lần lượt phát sinh, địa giới thuộc về Kính Bình Hầu phủ còn được tính là giàu có thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, Kính Bình Hầu xưng quân hầu, trên dưới Giang thành một bầu không khí vui mừng náo nhiệt

Chư hầu châu quận các nơi cùng đại tướng biên quan tiến đến Giang thành xem lễ, đều chờ sau khi đại điển kết thúc được năm sáu ngày, mặt trời đã lên cao mới bắt đầu lục tục rời khỏi Giang thành.

Chuyến này tới Giang thành, đều không phải chỉ tới xem lễ, kỳ thật mỗi người đều muốn gặp riêng Kính Bình Hầu. Hiện giờ thế cục ba chân vạc đã hình thành tại Yến Hàn, nếu dựa vào Kính Bình Hầu phủ đều cần phải xác nhận quan hệ kế tiếp cùng Trần Thúc, uống một liều thuốc an thần mới rời đi.

Vì thế đã nhiều ngày qua, Trần Thúc ngược lại còn bận hơn mấy ngày trước quân hầu đại điển vài phần, cơ hồ từ sớm đến tối đều làm việc liên tục.

Hồ Quang Thư cùng Hà Mậu Chi cũng cơ hồ đều ở bên cạnh Trần Thúc

Hồ Quang Thư là trưởng sử trước đây của Vạn Châu phủ, phần lớn chư hầu xung quanh đều nhận biết được, cũng không xa lạ, Hà Mậu Chi là đệ đệ quân phu nhân, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nhìn bộ dáng, hẳn là lúc nào quân hầu cũng đều mang theo bên cạnh, là phụ tá đắc lực cần được nâng đỡ ngày sau

Người tới Giang thành xem lễ thật sự quá nhiều, Trần Thúc không thể nặng bên này nhẹ bên kia, người nhiều, liền chỉ có thể từ từ gặp mặt, có khi liên tiếp đến khoảng giờ Tý

Liên tiếp mấy ngày, phần lớn là Đường Ngọc cùng tiểu Sơ Lục còn chưa tỉnh, Trần Thúc đã thức dậy, ở trong phủ gặp người; vào đêm, Đường Ngọc cùng tiểu Sơ Lục đều ngủ rồi, Trần Thúc cũng vừa mới xong việc trở về, trời chưa kịp sáng lại thức dậy......

Tiểu Sơ Lục rất nhiều lần nói cùng Đường Ngọc, chưa gặp được cha, sau khi Đường Ngọc đang hỏi thăm Hồ bá, thừa dịp khoảng thời gian nghỉ ôm tiểu Sơ Lục đi gặp Trần Thúc.

“Cha ~” tiểu Sơ Lục lớn, biết làm nũng, cũng sẽ dính người, treo trên cổ Trần Thúc liền không chịu xuống, cũng bởi vì tiểu Sơ Lục, Trần Thúc hẹn lại thời gian trễ hơn một chút, Trần Thúc tự mình đưa tiểu Sơ Lục ra viện, ngược lại làm cho người khác nhìn thấy một người ôn hòa, không giống Trần Thúc.

Quân hầu đại điển kết thúc vài ngày, việc trên tay Phạm Cù mới dần dần thư thả lại, bất luận Nguyễn Kiệt trước đây như thế nào, nhưng ở quân hầu đại điển ít nhiều cũng nhờ hắn, không ít việc khó giải quyết trong phủ hắn đều có thể giúp Phạm Cù xử lý, đầu óc cũng dùng tốt.

Bây giờ, việc hầu gia gặp mặt riêng các chư hầu khác đều do Hồ trưởng sử an bài, Phạm Cù tương đối thanh nhàn, càng có nhiều thời gian giúp đỡ bên phía Đường Ngọc. Hầu gia gặp chư hầu các nơi cùng đại tướng biên quan, phu nhân ở hậu viện cũng có nữ quyến cần xã giao, mỗi ngày cũng không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi

Chư hầu các nơi tới xem lễ, đều mang theo lễ vật quý trọng, khi rời đi, Kính Bình Hầu phủ cũng cần đưa lễ qua lại, không thể làm người ta ra về tay không, cho nên phần lớn là Trần Thúc thu lễ, Đường Ngọc đáp lễ cho phu nhân đối phương

Đã nhiều ngày nay có không ít lễ vật quý trọng ra ra vào vào kho Kính Bình Hầu phủ, Phạm Cù đang giúp Đường Ngọc quyết định, cũng cảm thán, “Hầu gia xưng quân hầu, ngày sau việc vặt ở Vạn Châu cùng Bình Nam sẽ không ngừng, bây giờ châu quận phụ thuộc Kính Bình Hầu phủ không ít, quân hầu ngày sau chỉ sợ đều cần bớt thời giờ bận tâm......”

Đường Ngọc trong lòng sáng tỏ. So sánh với Vạn Châu cùng Bình Nam, bây giờ Kính Bình Hầu phủ quản lí rất nhiều nơi, chuyện cần quan tâm tự nhiên càng nhiều.

Chư hầu cùng gia quyến tiến đến xem lễ đều ở lại mấy ngày rồi lần lượt rời khỏi Giang thành, chuyến này tới Vạn Châu, cảm xúc lớn nhất của gia quyến các phủ đó là quân hầu rất sủng ái quân phu nhân cùng thế tử, đặc biệt là quân phu nhân, hẳn là cực kỳ có phân lượng trong lòng quân hầu

Sau quân hầu đại điển nhiều ngày, gia quyến các phủ đều muốn lộ diện nhiều trước mặt quân phu nhân, lưu lại ấn tượng tốt, đặc biệt là mấy ngày cuối cùng, trước khi rời khỏi Giang thành, gia quyến các phủ gần như đều tới Kính Bình Hầu phủ

Khi Nam Vân Hầu thế tử phu nhân Tiếu Lộ rời đi, tiểu Sơ Lục luyến tiếc.

Trong số các gia quyến đến xem lễ, Tiếu Lộ gần gũi tiểu Sơ Lục nhất, cũng được tiểu Sơ Lục thích nhất. Nữ quyến khác đều không khỏi có chút ghen ghét, trong số nữ quyến tới chuyến này phần lớn đều có hài tử, nhưng Nam Vân Hầu thế tử phu nhân lại được tiểu thế tử cùng quân phu nhân thích nhất

Vì thế, Nam Vân Hầu còn cố ý ở thêm hai ngày, cuối cùng mới khởi hành về lại đất phong.

Khi Tiếu Lộ khởi hành, Đường Ngọc cũng mang theo tiểu Sơ Lục đi đưa.

Tiểu Sơ Lục rất luyến tiếc Tiếu Lộ, trước khi Tiếu Lộ đi tiểu Sơ Lục còn nước mắt lưng tròng, Tiếu Lộ liền dùng dây cỏ bện châu chấu cho tiểu Sơ Lục, tiểu Sơ Lục cầm dây châu chấu cỏ chơi, lúc này mới không có khóc tiếp

Đường Ngọc cũng nói cùng Tiếu Lộ, có rảnh thường tới hầu phủ.

Tiếu Lộ vội vàng lên tiếng.

Người Nam Vân Hầu phủ lại theo thứ tự hành lễ từ biệt cùng Đường Ngọc

Nhìn xe ngựa Nam Vân Hầu phủ rời đi, Lê ma ma thở dài, “Khó được tiểu thế tử thích Nam Vân Hầu thế tử phu nhân như vậy......”

“Có lẽ là có duyên với Sơ Lục đi.” Đường Ngọc ấm giọng.

Lê ma ma cũng gật đầu, “Cũng phải, Nam Vân Hầu phủ thật ra cách Giang thành không xa, theo tính tình Nam Vân Hầu, ngày sau không tránh được để thế tử phu nhân thường xuyên tới Giang thành.”

Thế tử phu nhân muốn tới, Nam Vân Hầu thế tử tự nhiên cần đi theo

Vậy Nam Vân Hầu thế tử chẳng khác nào tự nhiên lộ diện nhiều hơn trước mặt hầu gia

Nam Vân Hầu phủ hẳn là đánh đến chủ ý này

Tâm tư Nam Vân Hầu cũng không khó đoán, Lê ma ma than nhẹ, “Đây cũng do tiểu thế tử thích Nam Vân Hầu thế tử phu nhân, lần trước hầu gia gặp được thế tử phu nhân trong viện, ngược lại cũng chưa nói cái gì.”

Với Lê ma ma mà nói, an nguy của tiểu thế tử là quan trọng nhất. Chỉ cần Nam Vân Hầu thế tử phu nhân không sinh tâm tư khác thì tốt rồi, mà chắc hẳn Nam Vân Hầu phủ cũng không có can đảm......

Đường Ngọc nhìn nhìn Sơ Lục, Sơ Lục chơi châu chấu cỏ trong tay thực vui vẻ.

Đường Ngọc nhìn nhìn phương hướng xe ngựa Nam Vân Hầu phủ rời đi, nhìn Lê ma ma nói, “Về thôi.”

“Vâng, quân phu nhân.” Lê ma ma bế tiểu thế tử lên

Sau quân hầu đại điển, trên dưới trong phủ đều sửa lại xưng hô, mới đầu Đường Ngọc còn có chút không quen, chậm rãi cũng đã quen thuộc.

Đảo mắt đã là trung tuần tháng bảy, qua một tháng lại đến trung thu.

Đường Ngọc nhớ tới tổ mẫu cùng mợ ở Miểu thành

Quân hầu đại điển thiết lập tại Vạn Châu, Trần Thúc cùng Đường Ngọc không để tổ mẫu cùng mợ đặc biệt tới Giang thành một chuyến. Một là sợ trên đường vất vả, hai là tới xem lễ đều là chư hầu cùng gia quyến, Trần Thúc cùng Đường Ngọc đã có thể ứng phó, không cần thiết lại làm phiền tổ mẫu cùng mợ.

Trung thu năm nay sợ là không kịp quay về, Trần Thúc mới xưng quân hầu, cửa ải cuối năm chỉ sợ cũng cần ở lại Vạn Châu, gặp lại tổ mẫu cùng mợ sợ là chuyện sau cửa ải cuối năm. Nàng mang tiểu Sơ Lục cùng Trần Thúc đi đến Đào thành chữa bệnh là chuyện tháng tám năm trước, nhoáng cái lại là một năm, thời gian như thoi đưa.

Đường Ngọc nhìn Bình Á bên cạnh nói, “Bình Á, ngày mai ngươi và Bảo Hương cùng về Miểu thành một chuyến, thăm tổ mẫu cùng mợ, đem một ít thứ đã chuẩn bị sẵn cho tổ mẫu cùng mợ trước đây, thay ta đưa đi.”

Bình Á vâng lời

Tiểu Sơ Lục nhìn về phía Đường Ngọc, “Nương, con nhớ bà cố”

Đường Ngọc sờ sờ đầu của bé, ấm giọng nói, “Chờ đón năm mới xong, chúng ta liền về Miểu thành gặp bà cố.”

Tiểu Sơ Lục gật đầu.

Chờ thêm tháng 11, tiểu Sơ Lục đã ba tuổi, hài tử một ngày một bộ dáng, một năm không gặp, sợ là tổ mẫu cũng nhận không ra tiểu Sơ Lục

......

Đến hạ tuần tháng bảy, chư hầu cùng đại tướng biên quan tiến đến Giang thành xem lễ cơ bản đều đã rời khỏi Vạn Châu, chỉ có mấy người qua lại mật thiết nhất như Thịnh Liên Húc, Vương Uy, Hồng Chiếu, Đàm Tư Như ở lại, còn lại là đám người Hồ Quang Thư, Cố Tới, Vạn Siêu, Lục Miện Thành cùng Hà Mậu Chi

Hiện giờ thế cục Yến Hàn đã từ từ rõ ràng, Vạn Châu là đầu não của Kính Bình Hầu phủ nên cần phải cân nhắc bước tiếp theo, lưu lại đều là tâm phúc của Trần Thúc

Người có lo xa, những người này ở cùng một chỗ, tự nhiên không phải muốn xem trong một hai năm này muốn làm cái gì, mà là chuyện ba bốn năm sau. Hiện giờ khí thế tân triều dần dần suy yếu, có lẽ là ba bốn năm sau, lưu lại chỉ còn Vạn Châu cùng Lưu thành......

Trần Thúc không giống Công Tôn Đán.

Công Tôn Đán thủ đoạn cấp tiến, binh đi nước cờ hiểm.

Nhưng Trần Thúc có được Vạn Châu, làm đâu chắc đấy, cơ nghiệp còn muốn ổn định vững vàng hơn Lưu thành cùng tân triều, cho nên không nóng không vội, từ từ mưu tính.

Trong một hai năm này, mâu thuẫn lớn nhất vẫn là tân triều cùng Lưu thành, chuyện Kính Bình Hầu phủ có thể làm rất nhiều. Chờ những việc này đều được thương nghị ổn thỏa, đám người Vương Uy rời khỏi Giang thành, từng người trở về đất phong.

Trần Thúc để Thịnh Liên Húc ở thêm hai ngày, “Nhị ca, đệ có việc muốn nhờ ca hỗ trợ.”

Thịnh Liên Húc nghe trong giọng nói hắn có khác biệt, mặt thoáng qua lo lắng, “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Nhị ca có từng nghe nói chuyện Đài Vận?”

Trần Thúc hỏi xong, Thịnh Liên Húc gật đầu.

Hắn đương nhiên nghe nói, lúc trước châu quận gần bên gặp nạn hạn hán, bá tánh địa phương sống không nổi, dẫn đến khắp nơi đều có lưu dân chạy nạn, cũng có một phần rất lớn chạy đến cậy nhờ Vạn Châu.

Lúc ấy hẳn là Đường Ngọc làm chủ, thu dụng lưu dân chạy nạn này, vừa lúc Đài Vận là một chỗ đất hoang trong địa phận Vạn Châu, Đường Ngọc lấy bạc từ kho riêng Kính Bình Hầu phủ an trí cho lưu dân chạy nạn, cho bọn họ khai hoang ở Đài Vận, rồi sau đó yên ổn lại. Lưu dân không có chỗ ở cố định mong muốn nhất, đó chính là có nơi yên ổn, cho nên đều nguyện ý đi Đài Vận.

Lúc trước khi Đồng bà nói với thái nãi nãi, thái nãi nãi còn khen ngợi, nói tâm tư Đường Ngọc cực kỳ thông thấu, việc này xử trí cực kỳ thoả đáng, cho nên Thịnh Liên Húc khắc sâu ấn tượng

Lập tức, Trần Thúc đột nhiên hỏi lại, Thịnh Liên Húc kinh ngạc, “Vậy là Đài Vận đã xảy ra chuyện?”

Trần Thúc biết hắn hiểu sai ý, lắc đầu, lại tiến đến gần chỗ hắn, thấp giọng nói, “Nhị ca, Đài Vận phát hiện quặng sắt......”

Chỉ mấy chữ ngắn gọn được nói ra, Thịnh Liên Húc lập tức lộ vẻ kinh ngạc ra ngoài.

Chỉ những lời Đài Vận có quặng sắt này, sợ là cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong nước

Nếu Đài Vận thực sự có quặng sắt, vậy Vạn Châu không chỉ là vùng đất giàu có và trù phú như trước đây, mà từ xưa quặng sắt đều là vùng giao tranh của binh gia, quặng sắt vừa ra, Đài Vận lập tức không còn là đất hoang!

Thịnh Liên Húc tự nhiên hiểu giá trị của một quặng sắt, cẩn thận hỏi, “Chuyện khi nào?”

Trần Thúc đáp, “Hai ba tháng trước, tin tức không có lọt ra ngoài, quặng sắt mới vừa phát hiện liền phong tỏa, không để tin tức phát tán. Vị trí Đài Vận hẻo lánh, vốn rất ít người chú ý, cho nên đến bây giờ, tiếng gió cũng không lọt ra ngoài.”

Thịnh Liên Húc gật đầu, “Vậy thì tốt, sợ là cần phải gia tăng đóng quân.”

Trần Thúc gật đầu, “Tháng trước đã cho đóng quân xuất phát, chỉ là nghe nói thăm dò quặng sắt với khai thác đều rất đặc thù, người có kinh nghiệm quen tay lo liệu có thể tránh cho quặng sắt bị tổn thất. Đệ nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Châu không có người quen khai thác quặng sắt, Phong Châu quặng sắt phong phú, thủ hạ nhị ca khẳng định có người ổn thỏa có thể sử dụng, đệ muốn mượn tới hỗ trợ.”

Thịnh Liên Húc cười, “Đệ với ta mà còn nói mượn? Lần này trở về, ta sẽ cho người tới. Quặng sắt Phong Châu khai thác đã lâu, kinh nghiệm khác không nói, ít nhất có thể không gây lắt léo gì, Trường Doãn, việc này giao cho ta đi, ta tự mình tìm người đốc thúc, đệ chờ tin tức của ta là được.”

Trần Thúc cũng cười rộ lên theo, “Đa tạ nhị ca.”

Thịnh Liên Húc lại lần nữa cảm thán, “Ta là không ngờ Đài Vận vậy mà lại có quặng sắt, như vậy xem ra, Đài Vận đã thành chậu châu báu của Vạn Châu rồi. Trường Doãn, đệ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, tương lai Vạn Châu không thể hạn lượng.”

Trần Thúc ôn hòa cười cười, “Chuyện tương lai, ngày sau lại nói.”

Thịnh Liên Húc biết hắn không có tâm tư khác, nếu không ngày đó lật đổ phế đế, chiếm vị trí thiên tử đã không phải là Diệp Lan Chi, mà là Trần Thúc.

Thịnh Liên Húc không lại khuyên tiếp, “Trường Doãn, chuyến này ta ra ngoài cũng được một thời gian rồi, mẫu tử Viên Liễu còn ở nhà chờ ta, ta hẳn là sáng hôm sau sẽ phải khởi hành về Phong Châu.”

Trần Thúc là muốn giữ hắn ở lại lâu hơn chút, nhưng cũng biết mẫu tử Viên Liễu đang ngóng trông, Trần Thúc cười nói, “Đêm nay mở tiệc đưa tiễn, ba huynh đệ chúng ta đã lâu không cùng nhau uống rượu rồi.”

Thịnh Liên Húc vỗ vỗ bả vai hắn, hai người hiểu ý nở nụ cười.

Trước đây trong yến hội quân hầu đại điển, Trần Thúc ngoại trừ lễ nghi, cơ bản cũng không thể uống rượu. Tiệc đêm nay, Lục Miện Thành cũng đến, Lục Miện Thành cùng Thịnh Liên Húc đều khó có khi thấy Trần Thúc cầm chén rượu lên

“Tam ca......” Lục Miện Thành chần chờ.

Trần Thúc cười nói, “Hỏi qua đại phu rồi, không có việc gì, không uống nhiều là được”

Lúc này Lục Miện Thành mới yên tâm.

Lúc trước tam ca xảy ra chuyện, là bởi vì đi Hồ thành cứu hắn, vẫn luôn giống như gai nhọn đâm vào đáy lòng hắn, khi tỉnh táo chưa chắc có thể nói ra miệng, đêm nay nói là đưa tiễn Thịnh Liên Húc, người đầu tiên bắt đầu khóc rất nhiều chính là Lục Miện Thành, nói hắn rất xin lỗi tam ca, làm hại tam ca suýt nữa mất mạng.

Lục Miện Thành tính tình thẳng thắn, phần lớn thời điểm đều thẳng thắn sang sảng, bây giờ bộ dáng ôm Trần Thúc khóc không thành tiếng, hai người Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc thấy đều có chút dở khóc dở cười, vẫn giống như hài tử không chịu lớn......

Khi Đường Ngọc tới, thấy Lục Miện Thành còn ôm Trần Thúc khóc.

Đường Ngọc kinh ngạc, vừa định lên tiếng hỏi, thấy Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc đều hướng tới nàng duỗi tay làm tư thế im lặng

Đường Ngọc im lặng, không ngồi xuống bên cạnh, cũng không có mở miệng quấy nhiễu ba người bọn họ, lúc nàng rời đi, Lục Miện Thành còn tiếp tục khóc lóc thảm thiết trong lòng Trần Thúc, Trần Thúc tiếp tục vỗ về

Đường Ngọc rất nhanh đã biết, hôm nay Lục Miện Thành có tâm sự, cho nên uống quá nhiều, rồi sau đó vẫn luôn ôm Trần Thúc khóc. Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc sợ hôm sau Lục Miện Thành tỉnh rượu vẫn còn ấn tượng, nhớ lại từng khóc lớn trước mặt Đường Ngọc, ngày sau hết cách làm người.

Đường Ngọc để áo choàng xuống một bên

Tháng bảy đã là cuối mùa hè, gió đêm đã lộ ra hơi lạnh, Đường Ngọc sợ hắn ban đêm cảm lạnh.

Trần Thúc nhìn nàng gật đầu.

Đường Ngọc liền về viện trước

Trên đường trở về, nhớ tới bộ dáng Lục Miện Thành chật vật hồi nãy, lại từ lời hắn nói trong lúc khóc lóc có thể ước chừng đoán được vài phần, hẳn là cảm thấy trước đây liên lụy Trần Thúc, trong lòng nảy sinh áy náy

Đường Ngọc cười cười.

......

Gần giờ Tý, Trần Thúc mới trở về phòng.

Hôm nay tiểu Sơ Lục trước khi sắp ngủ còn ăn vụng đường, cả người hưng phấn vô cùng, vẫn luôn nhảy nhót đến mới vừa rồi, Đường Ngọc khó khăn lắm mới dỗ được bé đi vào giấc ngủ, để Lê ma ma mang về phòng bé

Đường Ngọc cũng ra một người mồ hôi, mới vừa rửa mặt xong, từ nhĩ phòng ra tới, liền thấy Trần Thúc vén mành lên trở về trong phòng.

“Đã trở lại?” Nàng mặc áo ngủ rộng thùng thình, trên người nàng lộ ra hương thơm tươi mát khi tắm gội xong, tóc còn có chút ướt, chưa hoàn toàn lau khô, áo ngủ lụa mỏng che lấp da thịt mịn nhẵn như ngọc

Trần Thúc vốn đã dính chút mùi rượu, lập tức, trong cổ họng nhẹ nhàng nuốt nuốt, dạo bước tiến lên, bình tĩnh nói, “Vốn là làm tiệc đưa tiễn nhị ca, Kiến Minh lại khóc cả đêm.”

Hắn nhìn trộm nàng, ánh mắt dừng trên người nàng, lửa ở nơi nào đó trong đáy lòng bị khơi mào.

Sau quân hầu đại điển, hai người đều vội việc của từng người, hắn có nửa tháng chưa thân cận nàng, bây giờ, nàng cúi người đi lấy chén trà trên bàn, tóc đen như mực nghiêng một bên xương quai xanh, lộ ra da thịt như ngọc bên dưới lụa mỏng

Trần Thúc tiến lên, nếm nếm sắc ngọc

Ừhm, ngọc là tốt nhất

Đường Ngọc ngơ ngẩn.

“Quân phu nhân, bao lâu rồi chúng ta chưa thân mật?” Trong âm thanh hắn mang theo ái muội.

Sắc mặt Đường Ngọc bỗng nhiên đỏ, còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn bế lên từ phía sau

“Trường Doãn!” Đường Ngọc kinh hô.

Nhưng rất nhanh, tiếng kinh hô lại bị đôi môi hắn nuốt vào trong cổ họng, ôn nhu tươi đẹp, màn gấm buông, áo ngủ lụa mỏng cùng áo bào quân hầu lộn xộn một chỗ, từ trên giường rơi xuống.

Ngọn đèn dầu mờ nhạt chiếu ra trên màn gấm hai thân ảnh đan xen ôm nhau, chăn mỏng mùa hè che trên lưng hắn, hắn ôm lấy nàng, chỗ sâu trong ánh mắt đều là bộ dáng thất thần của nàng, không biết mệt mỏi......

Từ khi hắn bệnh nặng một trận, đã lâu chưa từng vui sướng tràn trề như vậy, chờ tận hứng, mới dùng khăn mỏng bọc nàng ôm đến nhĩ phòng

Hắn đã lâu không làm ầm ĩ như vậy, Đường Ngọc ngoại trừ nằm trong lòng ngực hắn, một phần sức lực đều không có.

Nhiệt độ trong thùng tắm vừa đủ, Đường Ngọc cũng không muốn nhúc nhích nhiều, hắn ôm nàng, nàng liền mặc hắn ôm, không lên tiếng.

Trước đây vẫn luôn ngóng trông hắn sớm khỏe lại, hắn đã có thể lăn lộn như vậy, hẳn là đã khỏe......

“Thích không?” Trần Thúc hôn lên trán nàng

“Thích......” Nàng với hắn quá quen thuộc, biết khi hắn cố ý hỏi, nàng không chọc hắn là tốt nhất, bằng không còn sẽ day dưa không dứt

“Sáng mai nhị ca phải đi, dẫn Sơ Lục đi đưa nhị ca đi.” Trần Thúc nói xong, Đường Ngọc nói được.

Trần Thúc tiếp tục nói, “Chờ qua cửa ải cuối năm, chúng ta đi một chuyến đến Phong Châu thăm Viên Liễu cùng hài tử, sau đó lại về Miểu thành thăm tổ mẫu cùng mợ.”

“Ừhm.” Đường Ngọc nhẹ giọng.

Hắn nhìn nàng, má nàng vẫn còn màu đỏ, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lại cúi người hôn lên khóe môi nàng, đôi tay nắm sẵn nàng đôi tay, để nàng dựa vào cạnh thau tắm

“Trần Thúc......” Thanh âm Đường Ngọc nhẹ nhàng run rẩy.

“Ừhm.” Hắn trầm giọng, cũng ở trong nước đưa nàng lên mây.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Buổi sáng, bên ngoài hầu phủ xe ngựa đã chuẩn bị xong

Thịnh Liên Húc ôm tiểu Sơ Lục, cùng Trần Thúc, Đường Ngọc đi bộ đến bên ngoài hầu phủ, Lục Miện Thành đã tới, “Nhị ca, tam ca, tam tẩu!”

“Có thể dậy à, tối hôm qua uống thành bộ dáng kia, hôm nay còn có thể dậy!” Trần Thúc cảm thán.

Lục Miện Thành duỗi tay gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, “Có như thế nào đều phải tới đưa tiễn nhị ca.”

Thịnh Liên Húc cùng Trần Thúc liếc nhau, biết hắn uống nhiều, chuyện tối hôm qua hẳn là không nhớ gì cả.

Huynh đệ ba người bọn họ có chuyện muốn nói, Đường Ngọc bế tiểu Sơ Lục từ trong lòng Thịnh Liên Húc, Trần Thúc quả thực lại nhìn Thịnh Liên Húc nói, “Nhị ca, bây giờ Vạn Châu Phong Châu một thể, ánh mắt người khác đều đặt trên người đệ và huynh, Vạn Châu người khác chưa chắc dám sinh sự, đệ sợ liên lụy Phong Châu.”

Trần Thúc lo lắng không phải không có lý, Thịnh Liên Húc gật đầu, “Ta biết, yên tâm đi. Trường Doãn, Kiến Minh, hai người các đệ cũng vậy, hiện giờ loạn thế, an ổn là trên hết”

Trần Thúc cùng Lục Miện Thành đều gật gật đầu.

Thịnh Liên Húc lúc này mới nhìn về phía Sơ Lục, “Đi đây, Sơ Lục, gặp lại ở Phong Châu.”

Tiểu Sơ Lục phất tay với hắn, hào phóng nói, “Nhị bá, gặp lại ở Phong Châu, cha nói, con còn phải đi gặp tức phụ nữa ~”

Trần Thúc chợt đỏ mặt, nắm tay ho nhẹ hai tiếng.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Thúc: Nhi tử, chúng ta cần thận trọng chút, xấu hổ quá....

Miễn Chi đệ đệ: Xấu hổ là cái gì, có ăn được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.