Cẩm Đường Xuân

Chương 102: Chương 102: Dị tâm




Trong phủ xảy ra việc Hồ Tam, trong lòng Đường Ngọc càng lo lắng cho an nguy của Trần Thúc

Nhưng đối phương đã tự sát, cho nên căn bản không tra ra được tin tức của người sau màn muốn lấy trộm tin tức Kính Bình Hầu phủ là ai, hơn nữa ngoại trừ Hồ Tam, bên trong Kính Bình Hầu phủ còn có người khác hay không, đến tột cùng có bao nhiêu người đang tìm hiểu chuyện nội bộ Kính Bình Hầu phủ, hết thảy đều không rõ ràng lắm.

Cũng xác thật như Phạm Cù nói, Bình Nam không phải đất phong từ trước của Kính Bình Hầu phủ, bá tánh Vạn Châu ủng hộ Kính Bình Hầu phủ, nhưng ở Bình Nam phải cần thêm thời gian.

Hơn nữa nơi này còn là Miểu thành.

Thủ phủ Bình Nam

Trần Thúc ở chỗ này thời gian dài nhất, nhưng các thành trì khác ở Bình Nam, Trần Thúc gần như vẫn chưa lộ mặt, tại các thành trì khác, quan lại cũng được, bá tánh cũng được, không có bao nhiêu ấn tượng đối với Trần Thúc cùng Kính Bình Hầu phủ, duy nhất có được, chính là người trên vạn người dưới chân thiên tử

Là e ngại, kính sợ, chứ không phải kính yêu.

Cho nên Phùng thúc cùng Vạn tướng quân mới có thể lo lắng việc hạ tuần

Phùng thúc và Vạn tướng quân lo lắng đều không phải là không có đạo lý.

Muốn Bình Nam mau chóng an ổn, việc hạ tuần cần phải được thực hiện nhanh chóng

Bình Nam càng an ổn, Kính Bình Hầu phủ mới càng an ổn.

Trước đây Đường Ngọc rất ít suy nghĩ đến việc trên triều, nhưng hiện nay, càng cảm thấy lời thái nãi nãi nói rất đúng

Không biết trên triều phát sinh việc gì, căn bản không biết Trần Thúc đang trải qua chuyện gì.

Đường Ngọc nhàn nhạt rũ mắt.

......

Liên tiếp mấy ngày, Kính Bình Hầu phủ đều tra xét mọi người trong phủ

Gã sai vặt, tỳ nữ, bà tử thô sử, một người cũng không thoát

Kính Bình Hầu phủ được cải biến từ biệt phủ Miểu thành trước đây, ngoại trừ thị vệ hầu phủ thị đều được điều từ đóng quân Vạn Châu tới, nha hoàn hầu hạ bên cạnh Đường Ngọc đều là người cũ từ Vạn Châu đưa đến, hạ nhân còn lại trong hầu phủ phần lớn là người cũ ở biệt phủ trước đây, Phạm Cù và Lan thúc chọn người đáng tin cậy giữ lại.

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện Hồ Tam, Đường Ngọc tự mình xem xét mọi người trong phủ

Kỳ thật trong phủ cũng chỉ có tổ mẫu, nàng, Trần Thúc và Sơ Lục, còn lại chỉ là phòng nghị sự, không cần nhiều người như vậy, Đường Ngọc chỉ chừa lại vài người ổn thỏa

Lập tức, người còn lại trong phủ cũng không nhiều lắm.

Hồ Tam giao cho Phùng thúc xử trí, Phùng thúc sẽ từ từ hỏi ra chút dấu vết để lại, mặc dù không biết được người phía sau màn muốn tìm hiểu tin tức hầu phủ tin tức, nhưng trước sau gì cũng sẽ hỏi ra được những chuyện trước đây chưa biết

Quan viên Bình Nam đều nghe nói phu nhân đang thanh tẩy người trong phủ, cũng biết tuy hầu gia không ở nhà, nhưng việc trong phủ có phu nhân làm chủ.

Nhưng lại có người muốn duỗi xúc tu vào trong Kính Bình Hầu phủ, tình thế cũng không được lạc quan.

......

Lại qua mấy ngày, gần hoàng hôn Đường Ngọc tới lại đi một chuyến đến phòng nghị sự tìm Phùng Vân cùng Vạn Siêu.

“Phu nhân!” Trong sảnh sôi nổi chắp tay chào hỏi.

Đường Ngọc nói, “Chư vị đại nhân làm xong rồi sao?”

Phùng Vân là Bình Nam phủ trưởng sử, Phùng Vân đáp, “Phu nhân, cũng gần xong.”

Đường Ngọc mới nói, “Phùng thúc, Vạn tướng quân, mượn lời nói chuyện một chút.”

Trong sảnh vốn cũng không còn nhiều người, phu nhân mở lời, Phùng Vân liền cho mọi người tan.

Mậu Chi bước lên trước, “Tỷ tỷ!”

Đường Ngọc cười cười, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, không có bảo hắn tránh đi, “Phùng thúc, Vạn tướng quân, hai ngày vừa qua ta đã suy nghĩ về việc hạ tuần, cảm thấy Phùng thúc và Vạn tướng quân nói có đạo lý, việc hạ tuần như lửa sém lông mày, nhưng Trường Doãn còn chưa hồi phủ, việc này không nên kéo dài, nếu có thể, ta sẽ dẫn Miễn Chi đi cùng Vạn tướng quân.”

Phùng Vân cùng Vạn Siêu đều lộ ra vẻ vui mừng.

Hầu gia chưa về, nếu phu nhân có thể dẫn tiểu thế tử cùng đi, vậy càng tốt.

Phùng Vân cần ở lại Miểu thành quản lý việc Bình Nam phủ, Vạn Siêu lúc trước đã cơ bản chạy một vòng đến các thành trì, việc hạ tuần để Vạn Siêu đi cùng thì rất hợp lý

“Khi nào phu nhân có thể khởi hành?” Vạn Siêu hỏi

Đường Ngọc nói, “Khi nào cũng có thể.”

Phùng Bân gật đầu, “Vậy việc gấp không dám chậm trễ, hai ngày nữa chính là trung tuần tháng năm, phu nhân đi một vòng này rồi về hầu phủ sợ là đã đến trung thu tháng tám.”

Đường Ngọc cười nói, “Không có việc gì, nghe Vạn tướng quân an bài thì được rồi”

Vạn Siêu chắp tay, “Mạt tướng đã biết”

Đường Ngọc lại nói, “Chỉ là chuyện Trường Doãn, còn cần làm phiền Phùng thúc cùng Vạn tướng quân hỗ trợ để ý, nếu có tin tức, lập tức đưa đến chỗ ta cho ta an tâm.”

Hai người đáp ứng

......

Từ phòng nghị sự ra ngoài, Hà Mậu Chi đi cùng Đường Ngọc

“Tỷ, lần này tỷ lại phải ra ngoài thật lâu......” Mậu Chi cảm thấy nàng mới đi Phong Châu mấy tháng, vừa trở về không được mấy ngày, lại muốn ra cửa.

Đường Ngọc quàng vai hắn, vừa đi, vừa ấm giọng nói, “Bình Nam phủ có nhiều chuyện như vậy, Trường Doãn không ở nhà, tỷ cũng muốn thay chàng chia sẻ chút việc, nhưng thật ra ở nhà, chỗ tổ mẫu cùng mợ, Mậu Chi, đệ phải thay tỷ tỷ chăm sóc nhiều hơn.”

Mậu Chi gật đầu, “Đệ đã biết, đệ sẽ chăm sóc cho tổ mẫu cùng nương, nhưng mà tỷ, tỷ dẫn tiểu Sơ Lục ra bên ngoài cũng không cần quá vất vả.”

Đường Ngọc cười nói, “Không đâu, có Vạn tướng quân đi cùng, Phùng thúc tuy rằng không đi, nhưng lại có hai vị đại nhân Bào Thừa Trạch cùng Đơn Hi Văn, mọi việc sẽ chu toàn thôi.”

Mậu Chi lại gật đầu.

Chỉ là lát sau, Mậu Chi vẫn lo lắng hỏi, “Tỷ, vừa rồi đệ mới nghe tỷ cùng sư phụ, còn có Vạn tướng quân nói đến chuyện tỷ phu, tỷ phu có việc gì rồi phải không......”

Mậu Chi lo lắng.

Tháng chạp năm trước rời khỏi Miểu thành đến bây giờ, tuy rằng tỷ tỷ đã trở lại, nhưng tỷ phu vẫn luôn không có tin tức, cũng không nghe sư phụ nhắc tới, hắn không thể hỏi, nhưng hôm nay nghe thấy, trong lòng lại ẩn ẩn thêm vài phần không tốt.

Đường Ngọc biết trong lòng hắn vẫn luôn ỷ lại vào Trần Thúc, trấn an nói, “Chàng sẽ không có việc gì, Vạn tướng quân đã cho người đi thăm dò, cũng đã cho người đi tiếp ứng.”

Mậu Chi gật đầu.

Đường Ngọc lại sờ sờ đầu của hắn, “Mậu Chi, nhớ nghe lời Phùng thúc, chờ Trường Doãn trở về, thấy đệ tiến bộ sẽ thật cao hứng.”

Hốc mắt Mậu Chi ửng đỏ, “Đệ biết rồi tỷ.”

......

Trung tuần tháng năm, Đường Ngọc dẫn theo tiểu Sơ Lục cùng Vạn Siêu, Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn xuất phát đi hạ tuần, bên đường đều có đóng quân hộ vệ, sẽ không có nguy hiểm.

Trước khi đi, Đường Ngọc dẫn tiểu Sơ Lục đi từ biệt tổ mẫu cùng mợ

Tổ mẫu ấm giọng nói, “Đi đi, không cần lo lắng việc trong nhà, ta và mợ con đều ổn, trên đường tự chăm sóc cho mình cùng tiểu Sơ Lục.”

Đường Ngọc gật đầu.

Tiểu Sơ Lục hôn hôn lão thái thái, lão thái thái đặc biệt không nỡ xa bé

Chỗ Dương thị, Đường Ngọc thấp giọng nói, “Mợ, dưỡng bệnh cho tốt.”

Dương thị mỉm cười, “A Ngọc, Kính Bình Hầu phu nhân không dễ làm, cần biết tự chăm sóc cho mình.”

Đường Ngọc tiến ôm Dương thị

Chờ tiểu Sơ Lục cùng Dương thị còn có Mậu Chi tạm biệt xong, Lê ma ma bế tiểu Sơ Lục lên, Đường Ngọc không cho tổ mẫu cùng mợ đưa tiễn, Mậu Chi đi theo đến bên ngoài hầu phủ, Lan thúc, Phùng Vân, Vạn Siêu, Bào Thừa Trạch cùng Đơn Hi Văn đều đã chờ bên ngoài hầu phủ

“Phu nhân!” Thấy Đường Ngọc tiến lên, đều chắp tay chào hỏi.

Đường Ngọc gật đầu, Lê ma ma ôm tiểu Sơ Lục lên xe ngựa trước

Đường Ngọc nhìn Lan thúc cùng Phùng Vân dặn dò, “Lan thúc, Phùng thúc, hầu phủ nhờ hai vị hỗ trợ chăm sóc.”

“Phu nhân yên tâm.” Hai người đều lên tiếng.

“Mậu Chi, nhớ nghe lời Phùng thúc” Đường Ngọc lại lần nữa dặn dò.

Mậu Chi gật đầu, “Đệ đã biết tỷ.”

Đường Ngọc cũng lên xe ngựa.

Vạn Siêu cưỡi ngựa đi trước đội ngũ, Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn cũng đều lần lượt đi sau xe ngựa, đội ngũ hạ tuần mênh mông cuồn cuộn xuất phát từ hầu phủ, bá tánh ven đường biết phu nhân cùng thế tử đi ra ngoài, đều dừng lại đưa tiễn.

Đường Ngọc ôm tiểu Sơ Lục, biết chuyến này đi ra ngoài này lại mất thời gian rất lâu

Hy vọng mọi việc trong phủ hết thảy đều tốt, tổ mẫu cùng mợ hết thảy đều tốt, Trần Thúc hết thảy đều tốt......

Đường Ngọc hôn lên trán tiểu Sơ Lục, “Sơ Lục, con còn nhỏ như vậy đã có thể thay cha phân ưu, nhất định là một hài tử dũng cảm.”

Đường Ngọc nói xong, bên trong xe ngựa, Lê ma ma, Tiểu Mễ, Bình Á cùng Bảo Hương đều cười rộ lên theo.

Thời gian lên đường không ngắn, lại có tiểu thế tử đi theo, mấy người Lê ma ma đều đi theo để có thể chiếu cố phu nhân cùng tiểu thế tử trên đường

Trung tuần tháng năm, thời tiết dần dần bắt đầu nóng bức.

Lê ma ma thay cho tiểu Sơ Lục một bộ xiêm y mỏng một chút, cả người tiểu Sơ Lục đều rất có tinh thần.

Lê ma ma cùng mấy người Tiểu Mễ chơi đùa với tiểu Sơ Lục, Đường Ngọc nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nhớ Trần Thúc......

Rất muốn gặp chàng...

Xuất phát từ Miểu thành, trạm đầu tiên là Đỗ thành.

Khi Đường Ngọc còn nhỏ đã đi qua Đỗ thành, Đỗ thành chỉ cách Miểu thành hai ngày lộ trình, là thành trì cách Miểu thành gần nhất trong Bình Nam phủ

Lúc đến Đỗ thành, thủ thành Đỗ thành tự mình ra ngoài thành hơn mười dặm chờ đón.

Vạn Siêu suất lĩnh đóng quân hộ vệ đồng hành.

Đội ngũ đóng quân mênh mông cuồn cuộn, khí thế rầm rộ, đều là hộ vệ Kính Bình Hầu phu nhân cùng tiểu thế tử đi ra ngoài.

Vạn Châu không giống Bình Nam.

Kính Bình Hầu không ở Bình Nam, Kính Bình Hầu phu nhân tự mình mang theo tiểu thế tử hạ tuần, là ý tứ cực kỳ coi trọng Bình Nam.

“Gặp qua phu nhân!” Thủ thành Đỗ thành suất lĩnh quan lại trong thành chắp tay hành lễ.

Vén mành trên xe ngựa lên, Tiểu Mễ đỡ Đường Ngọc xuống xe ngựa, Lê ma ma cũng ôm tiểu Sơ Lục xuống xe ngựa. Có Vạn Siêu, Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn ở đây, Đường Ngọc kỳ thật chỉ cần ứng phó dựa theo trường hợp, nàng và Sơ Lục, chính là liều thuốc an thần tốt nhất

“Mẫn đại nhân xin đứng lên, chư vị đại nhân xin đứng lên.” Đường Ngọc ôn hòa lên tiếng.

Đợi đến lúc thủ thành Đỗ thành cùng quan lại khác ngẩng đầu lên, mới thấy Kính Bình Hầu phu nhân cùng tiểu thế tử trước xe ngựa

Kính Bình Hầu phu nhân thật sự đẹp, dịu dàng đoan trang, thực dễ dàng làm lòng người sinh ra thân cận, nhưng trong dịu dàng đoan trang lại có thêm vài phần trầm ổn cùng đắn đo, có chút làm người không thể nắm bắt

Hơn nữa, Kính Bình Hầu chưa từng lộ diện, Kính Bình Hầu phu nhân có thể mang tiểu thế tử đi ra ngoài, quyết đoán này không giống người thường, người khác cũng không dám chậm trễ.

“Phu nhân cùng tiểu thế tử đích thân đến, trên dưới Đỗ thành đều đang chờ đón.” Thủ thành Đỗ thành cung kính

Trước khi đến Đỗ thành, Vạn Siêu cùng Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn đã nói với Đường Ngọc tình hình Đỗ thành. Bởi vì cách Miểu thành gần, cho nên thủ thành Đỗ thành trước đây đều dựa vào Miểu thành. Sau khi Bàng gia rơi đài, Mẫn Chiêu không dám xung đột cùng Kính Bình Hầu phủ, trong các thành trì, chỗ đặt chân đầu tiên trong chuyến hạ tuần là Đỗ thành, bởi vì Đỗ thành là thành trì dễ ứng phó nhất, Đỗ thành thuận lợi, không ra rắc rối gì, các thành trì khác tiếp theo mới có thể theo thứ tự thuận lợi.

Đường Ngọc nhớ rõ trước khi xuất phát Phùng thúc đã dặn dò, ân uy cùng thi, đã muốn trấn an, lại không muốn đối phương cảm thấy quá dễ đối phó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.