Cẩm Đường Xuân

Chương 104: Chương 104: Đáng tiếc




Trần Thúc im lặng.

Ngụy Chiêu Đình tiến lên, nhẹ giọng cười nói, “Nói đến đây, cũng đều do Diệp Lan Chi gieo gió gặt bão……”

Ngụy Chiêu Đình đến trước mặt Trần Thúc, cảm thán nói, “Nếu đổi thành ta, ta nhất định tin tưởng Trần Thúc ngươi sẽ không sinh dị tâm. Nhưng Diệp Lan Chi trời sinh tính đa nghi, trong lòng hắn có quỷ, cho nên không tin được ngươi, cuối cùng hóa khéo thành vụng, ngược lại bức cho ngươi nóng nảy, đem mình đối lập cùng Vạn Châu - Phong Châu, một ván bài tốt như vậy, bị hắn xốc thành bộ dáng này. Đầu óc như hắn, tự cho là có vài phần thông minh, còn muốn làm quân vương……”

Trần Thúc nói, “Vậy không phải cũng có công lao của Ngụy hầu ngươi sao?”

Ngụy Chiêu Đình cười.

Trần Thúc tiếp tục nói, “Không có Ngụy hầu ngươi, Diệp Lan Chi cũng không đến nông nỗi ngày hôm nay.”

Ngụy Chiêu Đình nửa ngồi xổm xuống, chậm rì rì nói, “Cho nên ta mới nói Kính Bình Hầu là người thông minh hiếm thấy, nhưng thông minh quá, sẽ bị người khác hoài nghi, ghen ghét, tay ngươi lại nắm giữ một nơi trù phú như Vạn Châu, binh hùng tướng mạnh, đóng quân có thể so với một nửa đóng quân trong nước, Diệp Lan Chi kiêng kị cũng không có gì lạ. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi giúp hắn được thiên hạ, lại chỉ đòi một chỗ như Bình Nam, chặc...chặc... lúc trước ngươi trung thành với hắn tới cỡ nào vậy?”

Trần Thúc cười, “Ai mà không có thời điểm mắt bị mù?”

Ngụy Chiêu Đình cũng cười.

Trần Thúc tiếp tục nói, “Lúc còn ở kinh thành, ta hẳn nên lập tức giết ngươi!”.

||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||

Ngụy Chiêu Đình thở dài, “Nhưng ngươi lại không! Ngươi không muốn xung đột cùng Diệp Lan Chi, nên nhất định sẽ không giết ta!”

Trần Thúc im lặng.

Ánh mắt Ngụy Chiêu Đình âm ngoan nhìn hắn, “Trần Thúc, kỳ thật ta vốn không muốn tánh mạng của ngươi……”

Trần Thúc nhìn hắn.

Ngụy Chiêu Đình tiếp tục nói, “Vốn đang ở thế ba chân, có thể kiềm chế lẫn nhau, Triệu Văn Vực xưng đế ở Lưu thành, ngươi xưng quân hầu ở Vạn Châu, bên chỗ Diệp Lan Chi, ta thay thế, đối với ba nhà chúng ta đều có chỗ lợi, đây cũng là trước đây ta nghĩ tới. Nhưng Trần Thúc à Trần Thúc, ngươi quá thông minh, ngươi khuyên Hoàng Hậu về An Bắc, rời xa kinh thành, An Bắc vốn chính là của Hoàng Hậu, Diệp Lan Chi cũng do nương nhờ Hoàng Hậu, mới được đóng quân An Bắc tin cậy, mặc dù bây giờ đã đi theo hắn đến kinh thành này, nhưng lòng trung này của quân An Bắc, đã không còn, đây cũng như chặt đứt đường lui trong kinh……”

Sóng mắt Ngụy Chiêu Đình lướt ngang, “Trần Thúc, ngươi chặt đứt đường lui của Diệp Lan Chi, chẳng khác nào chặt đứt đường lui của ta. Bây giờ bất quá chỉ là một vị Hoàng Hậu, đã khiến thế cục trong triều đảo ngược tuột dốc đến như vậy, nếu mặc kệ ngươi về Vạn Châu, chỉ sợ tương lai hậu hoạn vô cùng…… Vừa lúc thừa dịp bây giờ, khi không ai cảm thấy sẽ có người động đến ngươi, lấy tánh mạng của ngươi, còn có thể vu oan cho Lưu thành, để Vạn Châu cùng Phong Châu và Lưu thành đấu đến chết”

Ngụy Chiêu Đình nhẹ mỉm cười, “Lạc lão phu nhân đã qua đời, chỉ cần Trần Thúc ngươi vừa chết, Vạn Châu chỉ còn cô nhi quả phụ, Phong Châu cũng môi hở răng lạnh, đến lúc đó bằng bản lĩnh, ai nắm lấy Vạn Châu cùng Phong Châu cũng được, hoặc là chia cắt Vạn Châu cùng Phong Châu cũng được, còn hơn thả hổ về rừng lưu hậu hoạn.”

Ánh mắt Trần Thúc hơi trầm xuống.

Ngụy Chiêu Đình nói, “Trần Thúc, ngươi vốn chính là con ma ốm, sống lâu như vậy, vợ con đều có, cũng nên thấy đủ, đúng không?.”

Trần Thúc không có lên tiếng.

Ngụy Chiêu Đình tiếp tục nói, “Trần Thúc, còn nhớ trên triều ngươi nhục nhã ta như thế nào không?”

Trần Thúc nhăn chặt mày.

Ngụy Chiêu Đình cười nói, “Ngươi nói ta dung túng thủ hạ ở trong cung gian dâm cướp bốc, nhưng cửa cung đã bị phá, đóng quân cũng đi theo thiên tử giết chóc một đường đến kinh thành, thiên tử cũng đã mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi một tên Kính Bình Hầu lại làm khó dễ…… Ta vĩnh viễn đều nhớ rõ, ngươi tát ta một cái trước mặt mọi người, sau đó giết thuộc hạ của ta, giết gà dọa khỉ…… Nhưng mà Trần Thúc, lúc ấy ngươi có nghĩ đến sẽ có giờ khắc này, khi ngươi nằm trong tay ta……”

Ngụy Chiêu Đình từ từ đứng dậy, “Yên tâm, Kính Bình Hầu, ta có rất nhiều thời gian, sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy đâu.”

Trần Thúc nắm chặt lòng bàn tay.

Ngụy Chiêu Đình nhìn đến thống khoái, “Không phải ngươi vốn chính là ma ốm sao?”

Ngụy Chiêu Đình hài hước, “Loại cảm giác này, ngươi nhất định không xa lạ.”

Người hầu bên cạnh bưng chén thuốc tiến lên, Trần Thúc giãy giụa không mở miệng, một chén thuốc đi xuống, lục phủ ngũ tạng Trần Thúc đều tựa như bị siết chặt.

Người xung quanh cũng buông hắn ra.

Dáng vẻ này của hắn, đã làm không được gì nữa

Ngụy Chiêu Đình nói, “Từ từ thôi, Kính Bình Hầu, hôm nay mới ngày đầu tiên.”

Cả người bị đau đớn đánh úp tới, tựa khoét tim đục xương, mồ hôi lạnh đột nhiên bốc lên từ trán, căn bản không cần người khác làm cái gì, trước mắt trời đất quay cuồng, nhưng đau đớn lại chưa biến mất.

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, đã không có người khác.

Trước mắt Trần Thúc dần dần tối sầm xuống.

Loại cảm giác này, đã quen thuộc, lại xa lạ, còn mang theo không cam lòng……

Cũng rất đau.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Hơn năm dặm, Triệu Văn Vực nghe thám tử hồi báo, “Hẳn là Kính Bình Hầu.”

Triệu Văn Vực chau mày, Trần Thúc sao lại nằm trong tay Ngụy Chiêu Đình?

Chuyến này hắn đã lén tới Ốc châu, là bởi vì trước đây thủ thành Ốc châu Phó Sáng từng có giao tình với hắn, hơn nữa hắn còn giúp Phó Sáng, nếu hắn ra mặt, Ốc châu vô cùng có khả năng sẽ đầu nhập vào Lưu thành.

Ốc châu tuy không phải nút giao thông trọng yếu, nhưng là dãy núi trùng điệp, con đường hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu Ốc châu đầu phục Lưu thành, tương lai đối với kinh thành cũng tốt, đối với Vạn Châu cũng tốt, đều là chướng ngại cùng tấm chắn.

Công Tôn tiên sinh cũng cảm thấy hắn đáng giá nhất.

Trước đây người của Diệp Lan Chi cùng Công Tôn tiên sinh đánh đến kịch liệt ở Hồ thành, ánh mắt mọi người đều đặt trên Hồ thành, hắn lén tới Ốc châu cũng không bị phát hiện, hơn nữa vì tránh đi ánh mắt mọi người, hắn hành sự cẩn thận đến mức tận cùng.

Nhưng hôm nay, bỗng nhiên thám tử tới báo, nói có quân hai bên chiến đấu kịch liệt ở hẻm núi

Một phương người đông thế mạnh, lại chiếm cứ mai phục ở chỗ cao trong hẻm núi

Một bên khác chỉ có một nhánh quân, bị chặn giết trong hẻm

Hắn không có tùy tiện tiến lên, sợ rút dây động rừng.

Nhưng xong việc phái thám tử xem qua, tin báo về nói, rất có khả năng là Ngụy hầu cùng Kính Bình Hầu.

Bây giờ, hẳn là Ngụy hầu mai phục Kính Bình Hầu, bắt sống Kính Bình Hầu

Triệu Văn Vực ngoài ý muốn.

Ngụy hầu là người Diệp Lan Chi, lúc này Diệp Lan Chi hẳn sẽ không động đến Trần Thúc mới phải, Trần Thúc vừa chết, thế sau lưng hắn chắc chắn nổi lửa, đối với hắn một chỗ tốt cũng không có, Diệp Lan Chi bắt sống Trần Thúc làm cái gì?

Áp chế Vạn Châu?

Không có khả năng, Đường Ngọc cùng Trần Thúc có nhi tử, chỉ cần Diệp Lan Chi không phải đầu óc hồ đồ, đều sẽ không chọn lúc này khai đao với Trần Thúc

Ngụy Chiêu Đình bắt Trần Thúc làm cái gì?

Triệu Văn Vực nghĩ mãi không ra

Trong đó một tâm phúc nói, “Bệ hạ, việc này không nên kiểm tra nữa, chuyến này hẳn nên mau chóng về Lưu thành tìm Công Tôn tiên sinh thương nghị.”

Một tâm phúc khác nói, “Không thể, nếu Kính Bình Hầu chết ở chỗ này, Lưu thành cũng nguy.”

Triệu Văn Vực không có lên tiếng.

Trong lòng nghĩ chính là, nếu mục đích Diệp Lan Chi không phải bắt sống Trần Thúc, mà là muốn mạng Trần Thúc, trong dãy núi trùng điệp, Trần Thúc chết ở nơi nào đều sẽ không có người biết……

Không biết vì sao, trong lòng Triệu Văn Vực rất khó chịu.

Ở trong lòng hắn, đối với Trần Thúc rất mâu thuẫn.

Trần Thúc và Diệp Lan Chi cùng tạo phản, hại chết phụ hoàng, làm hại giang sơn Triệu gia sửa họ!

Hơn nữa Trần Thúc là cặn bã.

Hắn ở kinh thành động đến Đường Ngọc, sau đó ép cưới Đường Ngọc, cho dù bây giờ Đường Ngọc đã là Kính Bình Hầu phu nhân, cũng có đứa con trai cùng Trần Thúc, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật.

Hắn còn nhớ rõ ở dịch quán Lê Thành, hắn bị Trần Thúc bắt, thái độ Trần Thúc trên cao nhìn xuống, còn có dấu vết hoan hảo chỗ cổ áo, cuối cùng nói với hắn, ngày sau gặp hắn lần nào, giết hắn lần đó!

Nhưng Trần Thúc đã cứu mẫu phi, cũng tha mạng hắn……

Hiện tại, Công Tôn tiên sinh cũng đã nói, cần Trần Thúc xưng quân hầu ở Vạn Châu, Lưu thành mới an toàn!

Hắn ước gì Trần Thúc chết, lại không muốn Trần Thúc chết.

Khi hắn mâu thuẫn, ngay cả các tâm phúc bên cạnh cũng đang tranh cãi.

Triệu Văn Vực quyết định trong lòng, trầm giọng nói, “Đừng cãi nữa, bất luận muốn cứu Trần Thúc hay không, nhưng Ngụy Chiêu Đình ta muốn giết!”

Lúc trước Ngụy Chiêu Đình cùng thủ hạ suýt nữa làm nhục mẫu phi, là Trần Thúc……

Trong lòng Triệu Văn Vực lại mâu thuẫn, cũng quyết định chủ ý, “Bây giờ là cơ hội tuyệt hảo, giết Ngụy Chiêu Đình, dù sau này lộ ra, Diệp Lan Chi cũng sẽ tính đến trên đầu Trần Thúc, chúng ta không lỗ.”

Ngụy Chiêu Đình là quân sư của Diệp Lan Chi, cũng là nhân vật độc như rắn……

Xác thật!

Giết Ngụy Chiêu Đình, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã

Điểm này, hai tâm phúc bên cạnh Triệu Văn Vực đều không có ý kiến.

Thân vệ đi theo Triệu Văn Vực không ít, muốn bắt lấy Ngụy chiêu đình không nói chơi, chỉ là hành tung hắn cũng không thể để phát sinh sự cố

“Càng nhanh càng tốt!” Triệu Văn Vực phân phó.

Tướng lãnh bên cạnh lĩnh mệnh, “Ban đêm đánh lén.”

Triệu Văn Vực gật đầu.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Nửa đêm, cửa phòng đẩy ra, có thị vệ đi xem Trần Thúc.

Trần Thúc đã ngất xỉu.

Trên trán đều là mồ hôi lạnh, người cũng đang run rẩy, nhưng sẽ không dễ dàng chết.

Người nọ nhìn nhìn, cũng không lo lắng, đóng cửa đi ra.

Trần Thúc mở mắt, cũng nắm chặt đầu ngón tay.

Ngụy Chiêu Đình không giết hắn, muốn chậm rãi tra tấn chết hắn, vậy Ngụy Chiêu Đình nhất định sẽ hối hận……

Nơi này là Ốc châu.

Vương Uy sẽ tìm tới nơi này rất nhanh, Trần Hoặc đã chết, nhưng Trần Phong nhất định sẽ tìm được hắn, hắn chỉ cần còn sót lại chút hơi tàn, cũng phải sống sót.

Đường Ngọc cùng Sơ Lục còn ở Bình Nam.

Hắn đã đáp ứng nàng phải bình an trở về, cho dù khó hắn cũng muốn trở về……

Hắn vốn chính là người bò ra từ đống người chết

Đau đớn gì đó vốn không xa lạ gì với hắn

Ai biết được khi hắn mới từ Hoàn thành chạy ra ngoài, là bộ dáng gì, cũng chỉ còn lại một hơi thở, nhưng hắn vẫn sống sót……

Bây giờ, hắn càng phải nhất định sống sót.

Trần Thúc nắm chặt đầu ngón tay, cắn chặt răng, chịu đựng một vòng lặp đau đớn, trước mắt cũng dần dần không còn nhìn thấy.

……

Người ở trong bóng tối, thính giác sẽ đặc biệt nhạy bén.

Nửa đêm qua đi, ngoài phòng là tiếng binh khi va chạm……

Trần Thúc kinh ngạc, là người Vương Uy?

Không nên nhanh như vậy……

Nhưng tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, người chung quanh dường như cũng không bận tâm đến hắn, khoảng thời gian hai khắc (30'), tiếng ồn ào náo động ngoài phòng dần dần biến mất, cửa phòng bang một tiếng bị đá văng ra.

Trần Thúc bị trói tay chân, căn bản nhúc nhích được

Ngoài phòng tiếng bước chân đi vào, mặc dù hắn mở to mắt, kỳ thật cũng nhìn không thấy, nhưng hắn nhận được là tiếng Triệu Văn Vực, mặc dù trầm ổn và kiên nghị nhiều hơn trước đây, không giống thời niên thiếu nổi loạn, nhưng nghe đến vẫn nhận ra hắn.

“Kính Bình Hầu thoạt nhìn hình như không được tốt đúng không? Vậy chắc cũng không thể gặp ta lần nào, giết ta lần đó rồi, đáng tiếc thật mà.” Giọng điệu Triệu Văn Vực cao ngạo mà đạm mạc.

Trần Thúc không có lên tiếng.

Cảnh tượng bây giờ, ngược lại cực kỳ giống cảnh tượng lúc ở Lê Thành

Chỉ là thân phận hai bên đổi chỗ.

Triệu Văn Vực nói xong, thân vệ áp Ngụy Chiêu Đình đi vào, “Bệ hạ, bắt được Ngụy hầu.”

Triệu Văn Vực trầm giọng nói, “Trực tiếp giết.”

Ánh mắt Triệu Văn Vực dừng trên người Trần Thúc, Trần Thúc có chút không đúng……

Triệu Văn Vực nhíu mày

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.