Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 93: Chương 93: Tranh đấu gay gắt




Giờ phút này, vây xung quanh Lâm Thanh Mai là mấy nhà thiết kế, cũng sắp đến giờ cơm trưa nên mọi người cũng có chút thả lỏng.

"Không phải là chồng cô tặng đấy chứ?"

"Đã là vợ chồng rồi mà chồng cô vẫn còn tặng hoa hồng, đúng là tình bể bình đó nha!"

Những lời nhận xét không hợp thời ấy liên tục vang lên, Lâm Thanh Mai đau lòng nói: "Mọi người hiểu lầm rồi, không phải chồng tôi tặng đâu, tôi đã ly hôn rồi…”

Vì tránh cho sau này phải nghe những lời như vậy, Lâm Thanh Mai nói luôn chân tướng ra.

Các đồng nghiệp nữ nghe được chân tướng, sắc mặt người nào người nấy đều phức tạp, không khí cũng lập tức có vẻ bối rối.

Lúc này Bạch Tuyết đứng cách đó không xa đi tới, chủ động cười nói, chủ động giải thích cho cô: "Chồng của Thanh Mai có người khác bên ngoài rồi, đúng là chẳng ra gì! Thanh Mai của chúng ta trẻ trung, xinh đẹp như vậy nên những người theo đuổi mới tặng hoa đến tận công ty!"

Chỉ vài câu nói đã khiến các đồng nghiệp nữ đang tán gẫu xung quanh hiểu được cơ sự, sau khi an ủi Lâm Thanh Mai vài câu, bọn họ tản ra, về chỗ ngồi.

Bởi vì bọn họ thấy tổng thanh tra Lý Trường Lâm đang đứng cách đó không xa, tuy rằng chỉ còn năm phút nữa là đến giờ cơm trưa nhưng quay lại chỗ ngồi giả bộ đang bận rộn còn tốt hơn là đứng tám chuyện.

Bạch Tuyết nở một nụ cười hiền với Lâm Thanh Mai rồi cũng về chỗ của mình.

Lúc này, Lâm Thanh Mai vừa mới đặt hoa hồng xuống đã nhận ra sự tồn tại của Lý Trường Lâm, ánh mắt của cô có chút mất tự nhiên, nhớ lại buổi nói cuổi nói chuyện không mấy vui vẻ giữa cô và anh ta ở quán cà phê lần trước, Lâm Thanh Mai vẫn còn sợ hãi khi đối mặt với Lý Trường Lâm.

Nếu không phải Lập Gia Khiêm kiên quyết không cho cô từ chức, mà cô lại thích thiết kế, thì sẽ không chọn ở lại bộ phận thiết kế này.

Lý Trường Lâm chỉ nhìn cô với vẻ mặt bình thường rồi đi thẳng về phòng của tổng thanh tra.

Lâm Thanh Mai lại ngồi xuống và nghĩ về cái liếc mắt đó của Lý Trường Lâm, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu dù cô có thể sẽ không bao giờ làm bạn với anh ta nữa.

Nhưng nếu chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưỡi thì cũng không phải là không được.

Sau khi nghĩ thông suốt, cô không còn rối rắm về những chuyện đã qua nữa, cô liếc nhìn bó hoa hồng trên sàn nhà, một bó hoa to như vậy đặt lên bàn thì không được hơn nữa còn rất bắt mắt.

Lúc ký tên nhận hoa cô đã nhìn thấy tên của đối phương, trên đó viết: “Đại Bảo của em.”

Tuy rằng Bạch Tuyết nói với các nhà thiết kế khác rằng không phải chồng trước của Lâm Thanh Mai tặng nhưng trên thực tế, người đàn ông tự xưng là Đại Bảo này chính là Trần Hoàng Khôi.

Cái tên này chắc chắn là tên gọi ở nhà.

Bởi vì không thể từ chối ký tên nên vừa rồi nhân viên chuyển phát nhanh đã nói dù có muốn vứt đi thì cũng phải do chính cô vứt, công ty chuyển phát nhanh của họ chỉ phụ trách giao hoa đến đúng địa chỉ mà thôi.

Lâm Thanh Mai lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Hoàng Khôi: Sau này đừng tặng hoa cho tôi nữa, ở công ty lắm chuyện lắm.

Trần Hoàng Khôi nhanh chóng hồi âm: Thanh Mai, có thể cho anh một cơ hội nữa không?

Đọc tin nhắn của anh ta, cô mới nhớ ra mai là ngày 8, ngày sinh nhật dương lịch trên chứng minh thư của cô.

Nhưng ngày này cũng là ngày mà cha mẹ cô đã ly hôn năm xưa.

Hiện giờ, cô và Trần Hoàng Khôi cũng ly hôn rồi.

Trong con ngươi đen láy của Lâm Thanh Mai ngập tràn sự mất mát, cô lập tức nhắn lại: anh không cần phí tâm tư nhường vậy vì tôi, quyết định mà tôi đã đưa ra sẽ không bao giờ thay đổi.

Trần Hoàng Khôi đang ngồi trong văn phòng giám đốc của mình, khi đọc được tin nhắn này của cô, anh ta đã thở dài bất lực.

Kể từ sau khi anh ta và Lê Anh Đào lại phát sinh quan hệ, anh ta đã giới hiệu Lê Anh Đào đến công ty khác làm.

Anh ta thừa nhận trong lòng có chút chột dạ, sợ có một ngày Lâm Thanh Mai đến công ty anh ta và nhìn thấy Lê Anh Đào thì cho dù mọc thêm một cái miệng nữa, anh ta cũng không thể giải thích.

Lâm Thanh Mai mãi vẫn không chịu tha thứ cho anh ta khiến Trần Hoàng Khôi ý thức được đây là một cuộc trường kỳ kháng chiến.

Nhưng cũng may chủ tịch của Lãnh thị là Lãnh Kỳ Sơn sắp về nước rồi, anh ta tin rằng chuyện này có liên quan đến email nặc danh mà anh ta đã gửi.

Trong lòng anh ta thừa hiểu một gia tộc lớn như Lãnh sẽ vĩnh viễn không chấp nhận Lâm Thanh Mai, cô không quyền không thế không địa vị, còn đám nhà giàu thì chỉ biết liên thủ với những kẻ mạnh, ngay cả hôn nhân cũng sẽ liên quan đến lợi ích.

Trần Hoàng Khôi nhìn chằm chằm tin nhắn trên tay rồi lại nhắn một câu: Thanh Mai, mấy nay, bệnh của mẹ đã đỡ rồi nhưng lại rất nhớ em, không biết khi nào thì em có thời gian về nhà một chuyến, thăm mẹ được không?

Anh ta vẫn tin rằng sách lược dụ dỗ của mình sẽ có hiệu lực với Lâm Thanh Mai, khổ nhục kế, kịch tình thân gì gì đó, chỉ cần có hiệu quả anh ta đều sẽ dùng đến.

Cứ nghĩ tới người đàn ông có trong tay tất cả mọi thứ như Lập Gia Khiêm, từ tận đáy lòng Trần Hoàng Khôi lại điên cuồng ghen tị.

Nếu ngay cả vợ cũ của anh ta cũng bị cướp đi thì anh ta sẽ cảm thấy kiếp này của mình đúng là thất bại!

“Cốc cốc cốc”, có tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Khôi cất di động: "Mời vào."

Cửa phòng làm việc bị một người đàn ông ba mươi tuổi đẩy ra, anh ta chính là nam thư ký mới được tuyển vào gần đây, Đổng Vân.

"Giám đốc Trần, có một cô gái họ Lê tìm anh ở quầy lễ tân.”

Vừa nghe có người tới, ánh mắt của Trần Hoàng Khôi lập tức hiện lên sự mất kiên nhẫn, anh ta nói: "Nói với cô ta bây giờ tôi đang bộn bề công việc, không tiện gặp mặt.”

"Vâng, giám đốc Trần."

Đổng Vân nhanh chóng đóng cửa lại, đi ra ngoài.

Anh ta vừa đi, Trần Hoàng Khôi liền tức giận ném điện thoại lên bàn, từ cái đêm anh ta chủ động đi tìm Lê Anh Đào, cô ta liền bám theo anh ta chẳng khác gì ruồi bọ!

Nhưng nếu triệt để cắt đức thì trong lòng anh ta lại có chút tiếc rẻ, chí ít trước khi lôi kéo được Lâm Thanh Mai quay về, Lê Anh Đào lại ngẫu nhiên có thể giúp anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nhưng sự chuyển biến của Lê Anh Đào khiến anh ta đau đầu, hình như người phụ nữ trục lợi này bắt đầu thật lòng yêu anh ta rồi…

Chuyện này trở nên có chút khó giải quyết rồi.



Đến 5g chiều, Lập Gia Khiêm cùng Đỗ Tuấn dùng thang máy riêng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Sáng sớm, ông cụ Lập Quốc Tân đã gọi điện đến bảo Lập Gia Khiêm tối nay về nhà từ đường ăn cơm.

Đối với yêu cầu của ông cụ Lập Quốc Tân, chỉ cần Lập Gia Khiêm có thể đáp ứng thì anh đều sẽ làm theo.

Sau khi lên xe, Đỗ Tuấn quan sát một chiếc xe màu đen cách đó không xa qua gương chiếu hậu và nói: "Tổng giám đốc Lập, chiếc xe này đã theo đuôi chúng ta được một lúc rồi, thật sự không cần xử lý sao?”

Lập Gia Khiêm đang nhắm mắt nghỉ ngơi và hơi hợt nói: "Nếu Trần Hoàng Khôi đã tin tưởng thám tử tư như vậy thì cứ để anh ta đi theo đi, anh ta cũng chẳng moi ra được thứ gì đâu.”

"Vâng."

"Trần Hoàng Khôi vẫn còn liên hệ với Lê Anh Đào ư?" Lập Gia Khiêm đột nhiên hỏi.

Nói đến chuyện này, bàn tay đang cầm lái của Đỗ Tuấn có chút kích động: "Tổng giám đốc Lập, anh quả nhiên liệu sự như thần! mấy hôm trước, Trần Hoàng Khôi đã đi tìm Lê Anh Đào, anh ta chờ đến tận mười giờ sáng hôm sau mới rời đi."

Lập Gia Khiêm không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, anh bỗng nhiên mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt, nói mỉa: "Loại đàn ông ăn vụn như anh ta đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cô gái ngốc nghếch như Lâm Thanh Mai hễ nhớ lại tình xưa sẽ khó tránh khỏi mềm lòng, đến lúc tất yếu đành phải đưa ra chứng cứ mới có thể khiến cô ấy chết tâm.”

Luận thủ đoạn Đỗ Tuấn chỉ có thể phục Lập Gia Khiêm, có lẽ anh không biết làm thể nào để lấy lòng Lâm Thanh Mai là bởi vì từ trước đến nay, Lập Gia Khiêm đều được người khác lấy lòng.

Nhưng nếu luận về mưu mô trong thực chiến thì cái loại con nít con nôi như Trần Hoàng Khôi còn lâu mới được Lập Gia Khiêm nhìn đến.

"Tổng giám đốc Lập, theo báo cáo, rất có khả năng, mấy ngày này, chủ tịch sẽ tìm cô Lâm, xem ra sẽ lại dùng phương thức cũ. Những người phụ nữ mà anh tìm về lúc trước đều bị chủ tịch phái người dùng tiền đuổi đi, chả trách chẳng có cô nào trong sô họ dám dây dưa nữa.”

Trong lòng Đỗ Tuấn thấy rất khó hiểu, anh ta vẫn luôn có cảm giác là chủ tịch nhúng tay vào chuyện riêng của con mình quá nhiều, ngay cả chuyện tình cảm riêng tư của con trai cũng muốn quản.

Lập Gia Khiêm hướng ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, khi xe vừa mới được lái ra khỏi tầng hầm, lao ra đường thì một tia nắng chói chang liền bị chặn lại ngoài cửa xe.

Anh nheo mắt nói: "Thật ra tôi hơi tò mò không biết Lâm Thanh Mai sẽ đối phó với ông cụ nhà tôi thế nào…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.