Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 220: Chương 220: Tình cờ gặp kẻ thứ ba




Lâm Thanh Mai rời khỏi tòa nhà Lập thị thì đến một tiệm mì gần đó ăn một bát mì thịt bò.

Vừa ăn xong đang chuẩn bị thanh toán, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang đi từ cửa vào, nhưng không lâu sau đã cúi người xuống với sắc mặt đau khổ.

Lâm Thanh Mai lập tức qua đó xem, người phụ nữ này cô biết, là một trong những đồng nghiệp trước kia của cô, Đỗ Tiểu Mỹ.

Ông chủ tiệm mì thấy Đỗ Tiểu Mỹ đột nhiên xảy ra chuyện, đang do dự không biết có nên giúp đỡ hay khoogn thì thấy Lâm Thanh Mai đã tiến đến giúp đỡ, ông chủ tiệm mì ra hiệu với nhân viên không được phép tham dự.

“Cô này, có phải cô cảm thấy có chỗ nào không khỏe hay không?” Lâm Thanh Mai đã dìu Đỗ Tiểu Mỹ đến chỗ ngồi.

Lúc này Đỗ Tiểu Mĩ đang đau đớn cắn môi dưới, sắc mặt có chút xanh xao, trán cũng chảy ra từng lớp mồ hôi lạnh.

Thấy dáng vẻ của cô ấy dường như rất không lạc quan, ông chủ tiệm mì không kìm được tiến lên nói với Lâm Thanh Mai: “Cô này, cô xem cô ấy khó chịu như vậy, mau chóng đưa tới bệnh viện đi! Lỡ như viêm ruột thừa thì sao?”

Đỗ Tiểu Mỹ vẫn đang cắn môi không nói gì, nhìn cô ấy có cảm giác đau đớn như sắp chết đi vậy, Lâm Thanh Mai lập tức nói: “Ông chủ, ông bảo nhân viên nữ đến đây giúp tôi một tay, bây giờ tôi sẽ đưa cô gái này đến bệnh viện.”

“Được được được, Tiểu Giang, máu giúp vị khách này…” Ông chủ một lòng muốn đuổi Đỗ Tiểu Mỹ ra khỏi cửa hàng, lỡ như Đỗ Tiểu Mỹ nhồi máu cơ tim chết trong cửa hàng của ông ta thì quá đen đủi rồi.

Xử lí không tốt người nhà Đỗ Tiểu Mỹ còn tới đây đòi bồi thường nữa!

Ông chủ tiệm mì nhát gan sợ sệt, cảm thấy việc buôn bán nhỏ bé của mình không thể chống đỡ nổi chuyện này…

Nhân viên phục vụ nữ khỏe mạnh, một mình đưa Đỗ Tiểu Mỹ ra khỏi tiệm mỳ, Lâm Thanh Mai thậm chí còn không thể giúp được gì, cô chỉ có thể cầm túi xách và túi mua sắm của Đỗ Tiểu Mỹ đi theo.

Lâm Thanh Mai chạy đến bên đường bắt taxi, rất may, không tới hai phút đã bắt được một chiếc.

Sau khi nhân viên phục vụ đưa Đỗ Tiểu Mỹ lên xe thì liền rời đi, Lâm Thanh Mai đang định trả tiền bát mì, thì nhân viên phục vụ đã chạy nhanh hơn ai hết như muốn trốn dịch bệnh vậy.

Lâm Thanh Mai vốn không định bảo cô ta đến bệnh viện cùng, trong lòng cô chợt cảm thấy thế giới này thật lạnh lẽo, Lâm Thanh Mai đóng cửa xe lại, thở dài: “Bác tài, lái xe đi, phiền anh lái nhanh hết mức có thể, cô gái này cần đi khám bệnh gấp.”

Bác tài hỏi: “Vậy đi bệnh viện gần đây nhất nhé?”

“Được, đi đến nơi gần nhất đi.”



Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Mai đã đợi ở hành lang của khoa phụ sản rồi.

Không đến mười phút, cô nghe thấy tiếng hét lớn của Đỗ Tiểu Mỹ trong phòng phẫu thuật, Lâm Thanh Mai sợ hãi xông vào phòng phẫu thuật như lại bị một bà y tá đẩy ra ngoài.

Bà y tá nói: “Người nhà ở ngoài đợi! Phòng cấp cứu không thể tùy tiện đi vào!”

Lâm Thanh Mai nhíu mày lo lắng: “Y tá, cô ấy ở bên trong làm sao vậy? Sao lại không ngừng kêu đau đớn như vậy?”

Bà y tá có chút mất kiên nhẫn: “Phá thai còn không đau sao? Nếu muốn không đau thì chọn gói không đau, cô ta không nỡ bỏ tiền ra, hết cách, đau cũng phải chịu đựng thôi… cô đừng có xông vào nữa!”

Đối diện với ánh mắt cảnh cáo của bà y tá, Lâm Thanh Mai thật sự không dám xông vào nữa, lỡ như làm phiền đến bác sĩ thì không phải là đã hại Đỗ Tiểu Mỹ rồi sao.

“Y tá, vậy tôi bỏ tiền ra được không? Tôi trả phí gói phẫu thuật không đau cho cô ấy!” Lâm Thanh Mai sợ hãi không thôi, hóa ra Đỗ Tiểu Mỹ lại lựa chọn cách phá thai rẻ nhất, tiết kiệm vài triệu để bản thân phải chịu đựng như vậy, cô là một người ngoài mà còn cảm thấy không đáng!

“Được rồi, không chọn gói không đau cũng không chết người được, phẫu thuật cũng sắp kết thúc rồi, bây giờ mấy người chọn lại cũng đã muộn rồi.”

Bà y tá ngày ngày đối diện với những chuyện này đã trở nên quen thuộc rồi, công việc ở bệnh viện cường độ cao, những lúc mệt, cũng quả thực không thể nào vui vẻ với mọi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được.

Bà y tá lại vào phòng phẫu thuật, đóng cửa lại.

Lâm Thanh Mai đứng nguyên tại chỗ cũng chỉ có thể trở về ghế ngồi xuống, thời gian cô và Đường Văn Tú hẹn nhau đã trôi qua mười phút rồi.

Nghĩ đến việc lát nữa có thể còn phải chăm sóc cho Đỗ Tiểu Mỹ, Lâm Thanh Mai vẫn gọi cho Đường Văn Tú một cuộc điện thoại nói rõ tình huống.

Lâm Thanh Mai không dám đi quá xa, sợ lát nữa Đỗ Tiểu Mỹ được y tá đưa ra ngoài cô lại không nhìn thấy.

Cô đứng ở lối ra hành lang, ánh mắt luôn nhìn về phía phòng phẫu thuật, lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi điện.

Không đến mười giây, Đường Văn Tú đã nghe máy.

“Xin chào, tôi là Đường Văn Tú.”

Lâm Thanh Mai bình tĩnh nói: “Chào anh, tôi là Đông Phương Diễm, trước đó tôi đã hẹn với anh bàn chuyện kịch bản, nhưng bây giờ tôi đột nhiên có chút chuyện gấp không thể tới được, tôi nghĩ chúng ta có thể hẹn lần khác để bàn bạc không?”

Lúc này Đường Văn Tú đang ở phim trường, anh ta đang chỉ đạo một cảnh trong trại giam, phòng thẩm vấn trong trại giam cũng chỉ là được dựng lên, anh ta đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi phim trường.

Sau khi bước ra ngoài phim trường, Đường Văn Tú nhíu mày hỏi: “Cô chính là biên kịch của ‘Cuộc giải cứu sinh tử’ sao?”

“Đúng, là tôi.”

Đường Văn Tú khẽ cười: “Hóa ra cô là nữ à?” Có được đáp án này, anh ta rất kinh ngạc, không ngờ lại là một biên kịch nữ…

Tiếng cười của anh ta khiến Lâm Thanh Mai cảm thấy có chút không vui, cô lạnh lùng hỏi: “Sao vậy, đạo diễn Đường đang kì thị sao?”

Giọng nói đầy mùi thuốc súng của Lâm Thanh Mai khiến đôi mắt đào hoa của Đường Văn Tú nhướng lên, với độ nổi tiếng của anh ta và địa vị của truyền thông Đường Văn trong giới giải trí, một biên kịch mới không có danh tiếng như cô lại dám nói chuyện với anh ta như vậy, điều này khiến Đường Văn Tú có chút không vui với sự quyền uy do người đời dựng lên cho anh ta.

Anh ta trầm giọng nói: “Cô biết cô đang nói chuyện với ai không?” Đường Văn Tú khẽ nhíu mày, cũng không biết do đâu, sao anh ta lại cảm thấy giọng nói của nữ biên kịch này giống với Lâm Thanh Mai nhỉ…

Gần đây có phải anh ta có chút ảo giác rồi không?

Lâm Thanh Mai không khiêm tốn cũng không hống hách: “Đạo diễn Đường, tôi nghĩ chúng ta đều là những người chuyên nghiệp, chuyện công thì nói chuyện công, không cần phải công kích cá nhân như vậy đâu, nếu như anh tôn trọng thân phận biên kịch của tôi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ có sự tôn trọng như vậy với những người khác.”

“Nếu anh xem trọng kịch bản, vậy chúng ta có thể hẹn lần sau, nếu anh xem trọng người, vậy tôi cũng không làm lỡ thời gian của đạo diễn Đường nữa.”

Đường Văn Tú bị lửa giận vây quanh bởi lời nói của cô, anh ta thừa nhận ban nãy mình có chút hư vinh.

Xem ra nữ biên kịch này sắc bén thật.

“Cô Đông Phương, ban nãy cô hiểu lầm tôi rồi, thật ra tôi không kì thị cô, tôi chỉ có chút kinh ngạc thôi, tôi tưởng rằng người có thể viết ra loại kịch bản này chắc chắn sẽ là một biên kịch nam, xin lỗi, tôi ngỏ lời xin lỗi với cô.” Giọng nói của Đường Văn Tú bình tĩnh, cũng đã loại bỏ được chút khó chịu ban nãy.

Đối với kịch bản hay, đương nhiên anh ta sẽ không hành động theo cảm tính.

Hơn nữa Đông Phương Diễm này và Bạch Cảnh Thụy cũng là bạn bè, Đường Văn Tú cũng không muốn mới bắt đầu đã khiến quan hệ giữa anh ta và Đông Phương Diễm trở nên cứng nhắc, dù sao trước đó đều là Bạch Cảnh Thụy ra mặt thương lượng với công ty phim ảnh.

Lần này anh ta có thể trực tiếp thương lượng với biên kịch, việc sau này thay đổi kịch bản cũng dễ dàng hơn nhiều.

“Cảm ơn đạo diễn Đường đã nói vói tôi những điều này, bây giờ tôi hiểu rõ hơn rồi… Vậy chúng ta hẹn lần khác?” Lâm Thanh Mai lập tức thấy thoải mái hơn, cảm giác Đường Văn Tú cũng khá có tính công bằng, vậy hợp tác chắc cũng sẽ khá thoải mái thôi.

“Đương nhiên, còn về thời gian, dĩ nhiên là tôi hi vọng càng sớm càng tốt, cô Đông Phương quyết định thời gian đi, tôi sẽ dốc hết sức phối hợp.” Đường Văn Tú cảm giác nói như vậy là đã rất ưu tiên phái nữ rồi.

Lâm Thanh Mai cũng hài lòng với tác phong của anh ta: “Cảm ơn đạo diễn Đường, tôi xử lí xong việc bên này sẽ nhanh chóng hẹn thời gian với đạo diễn Đường.”

“Vậy được, tôi đợi tin tức của cô… Cô Đông Phương, đây là số điện thoại cá nhân của cô sao?” Trước đó Đường Văn Tú đã sai nhân viên công tác liên lạc với Lâm Thanh Mai, nhưng bây giờ xem ra, sau này anh vẫn nên trực tiếp liên lạc với đối phương thì hơn.

Lâm Thanh Mai cười nhạt: “Đúng vậy, vậy đạo diễn Đường, lần sau gặp.”

Cúp máy xong, Lâm Thanh Mai đặt điện thoại trở về túi xách, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua người cô.

Người đàn ông thì cô không biết, nhưng cô gái kia cho dù đã đeo kính râm và khẩu trang, Lâm Thanh Mai vẫn có thể nhận ngay ra được!

Từng là kẻ thứ ba, giờ là vợ của ba cô, Lê Anh Đào!

Lâm Thanh Mai không khỏi thấy nực cười, khó trách đều nói bệnh viện là nơi sẽ gặp được người quen.

Ở nơi này, người ta đều không muốn đến, nhưng bệnh viện lại là nơi mà một khi người ta xảy ra chuyện lại không thể không đến.

Lâm Thanh Mai giả vờ như trùng hợp đi theo sau bọn họ, cô còn muốn trở về tiếp tục đợi Đỗ Tiểu Mỹ.

Không đến một phút, Lê Anh Đào và người đàn ông kia ngồi xuống cái ghế trước mặt Lâm Thanh Mai.

Lê Anh Đào tháo khẩu trang ra hỏi người đàn ông bên cạnh, giọng nói rất không vui: “Sao Lâm Tường không tới? Rõ ràng hôm qua đã đồng ý cùng tôi đến làm phẫu thuật! Ông ta chỉ sai thư kí như anh đến cho xong chuyện thôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.