Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 81: Chương 81: Tin tưởng em họ




"Khoan đã! Rốt cuộc em họ em đã phạm lỗi gì mà anh phải đối xử với con bé như thế chứ?" Lâm Thanh Mai vội vàng chạy xuống lầu.

Lập Gia Khiêm lạnh lùng nhìn cô: "Lâm Thanh Mai, tại sao em không hỏi em họ của mình trước?"

Hơi thở của anh mang theo mùi rượu nồng nặc cho dù Lâm Thanh Mai đứng cách xa anh năm mét cũng có thế ngửi được.

Lúc này, Trần Ngọc đang ngồi trên đất, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ của Lâm Thanh Mai, một bên dây áo ngủ đã bị tuột ra.

Một phần lớn da trần của Trần Ngọc lộ ra ngoài.

Cô ta vội vàng dùng tay che trước người, ngẩng đầu liền bật khóc kể lể với Lâm Thanh Mai: "Chị, anh ta... anh ta say rượu muốn giở trò với em, em muốn rời đi, nhưng lúc nãy anh ta đẩy em xuống đất muốn...Hức hức, chị, em không muốn sống nữa..."

Đáy mắt Lập Gia Khiêm đột nhiên lộ ra sát cơ, anh rất muốn bước lên bóp chết người đàn bà trơ trẽn vừa ăn cướp vừa la làng này.

Anh hít sâu một hơi nhịn xuống lửa giận trong lòng.

Lúc này Lâm Thanh Mai hoàn toàn khiếp sợ. Cô quả thực không dám tin lời của Trần Ngọc, nhưng theo hiểu biết của cô về Trần Ngọc, cô ta tuyệt đối sẽ không nói dối cô.

Tim Lâm Thanh Mai như bị ai bóp chặt, nhất thời thở không nổi cô thất vọng hỏi: "Lập Gia Khiêm, anh còn có gì muốn nói không?"

Đôi mắt đen thẳm của Lập Gia Khiêm như nổi lửa, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Em tin lời cô ta nói?"

Đáy mắt Trần Ngọc toát lên vẻ sợ hãi, lúc này cô ta mới nhận ra người đàn ông hoàn mỹ trước mắt này đáng sợ cỡ nào, chỉ một ánh mắt của anh thôi cũng đủ khiến cô ta run rẩy.

Nhưng bây giờ lời đã nói ra, cô ta muốn liều đến cùng: "Chị ơi, chị tin em đi! Em không nói dối... Chị cũng biết em đâu biết anh ta là ai, sao em có thể dụ dỗ anh ta được chứ?"

Lời này lập tức khiến Lập Gia Khiêm chú ý, anh khinh bỉ nhìn Trần Ngọc nói: "Vừa nãy tôi có nói cô dụ dỗ tôi sao?"

Tuy anh rất tức giận nhưng vẫn nghe rõ lời nói của Trần Ngọc nhưng lúc này Lâm Thanh Mai lại làm theo cảm tính.

Cô lập tức đỡ Trần Ngọc đứng lên, nói: "Tiểu Mai, chúng ta đi thôi! Chị dẫn em rời khỏi nơi này!"

Đôi mắt mơ hồ hoảng sợ của Trần Ngọc không dám nhìn Lập Gia Khiêm nữa, cô ta khóc lóc nói: "Được, chúng ta rời khỏi nơi này..."

"Lâm Thanh Mai! Em điên rồi sao? Em thật sự tin lời nói dối vụng về của em họ mình như vậy sao? Cô ta rõ ràng là đang nói dối hãm hại anh, tại sao em cứ không tin anh?" Trong lòng Lập Gia Khiêm mơ hồ thất vọng.

Lâm Thanh Mai thiên vị Trần Ngọc như vậy gần như lập tức có thể nhìn rõ địa vị của anh trong lòng cô còn thấp hơn cả Trần Ngọc.

Lời nói của anh khiến Lâm Thanh Mai xoay người lại: "Lập Gia Khiêm, em không nghĩ anh là người như vậy? Anh uống rượu say có thể làm xằng làm bậy sao? Em họ em không phải là loại phụ nữ lẳng lơ, không phải là người mà anh muốn làm gì cũng được. Em sẽ không tha thứ cho anh chuyện này đâu!"

Cô hoàn toàn tin tưởng Trần Ngọc lập tức kết tội anh ngay tại chỗ.

Lập Gia Khiêm giận đến mức nói liên tục ba chữ, được, được, được sau đó la lên: "Hai cô cút hết cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy các cô nữa!"

Nói xong anh sải bước rời đi, lúc đi ngang hành lang còn dùng tay đánh rơi chiếc bình cổ, trong nháy mắt chiếc bình lập tức rớt xuống đất vỡ tan tành.

Sau khi Lâm Thanh Mai đưa Trần Ngọc về phòng liền bảo cô ta nhanh chóng thay đồ, còn cô thì trở về phòng để quần áo trong phòng ngủ chuẩn bị hành lý rời đi.

Sau khi rời khỏi nơi này cô sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

Mười phút sau, Lâm Thanh Mai vừa muốn xách rương hành lý nhỏ rời đi, vừa xoay người liền nhìn thấy vẻ mặt say rượu của Lập Gia Khiêm.

Anh tắt công tắc đèn, đá mạnh vào cửa sau đó sải bước đi về phía Lâm Thanh Mai.

Phòng để quần áo lập tức đen kịt một màu, Lâm Thanh Mai hơi hoảng hốt kêu lên: "Lập Gia Khiêm anh..."

Đôi môi say rượu của anh áp lên môi cô, anh tức giận vừa gặm vừa cắn cô sau đó đẩy cô đến tủ quần áo. Lâm Thanh Mai hết chỗ lùi, dựa lưng vào đống quần áo sau lưng.

Lập Gia Khiêm thuận thế đè cô lên đống quần áo.

Lâm Thanh Mai hét lên, Lập Gia Khiêm liền tiện tay rút một chiếc khăn lụa trói chặt tay cô lại, hung dữ nói: "Người phụ nữ ngu ngốc này! Cho em không tin anh này...."

Lâm Thanh Mai vừa nghĩ tới trước đó Lập Gia Khiêm còn muốn giở trò đồi bại với Trần Ngọc cô liền cảm thấy ghê tởm. Cô tức giận mắng: "Lập Gia Khiêm anh đừng hòng chạm vào em! Anh thả em ta..."

Đôi mắt đen thẳm của Lập Gia Khiêm đáng sợ như mắt báo săn khát máu. Anh thật sự giận điên rồi.

Cô thế mà không tin anh lại đi tin đứa em họ lòng dạ thấp hèn đầy mưu mô kia.

"A..." Lâm Thanh Mai đau đớn cắn chặt môi dưới, thân thể chống cự, hoàn toàn không sẵn sàng tiếp nhận anh

"Anh muốn em mãi mãi không thể quên được đêm nay!"

Hai giờ sau, hai chân Lâm Thanh Mai run rẩy bò nhổm dậy.

Chờ sau khi cô mặc quần áo xong, Lập Gia Khiêm vứt rương hành lý của cô vào phòng để quần áo.

Anh mở đèn nhìn người phụ nữ không tin tưởng mình, lạnh lùng nói: "Lâm Thanh Mai, từ nay về sau tôi và cô không còn liên quan gì nhau nữa!"

Lâm Thanh Mai gắng gượng lê bước ra khỏi phòng để quần áo.

Cô chỉ nghe thấy sau lưng vang lên tiếng đẩy cửa nặng nề.

Chờ lúc cô đi tìm Trần Ngọc thì thấy cô ta đang đưng ở cửa phòng, bị hai vệ sĩ ngăn ngoài cửa.

"Chị, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Lúc này Trần Ngọc đã ăn mặc chỉnh tề, tai nghe của hai vệ sĩ dường như nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt bọn họ liền rời đi.

Trần Ngọc được tự do lập tức xông tới đỡ lấy Lâm Thanh Mai.

Lúc Trần Ngọc đỡ Lâm Thanh Mai xuống lầu cũng xách theo rương hành lý của cô đi cùng.

Bốn mươi phút sau Trần Ngọc đưa Lâm Thanh Mai đã ngất xỉu trên taxi đến bệnh viện.

Không tới nửa giờ sau Lưu Bảo Bảo chạy tới.

Cô vừa vào phòng bệnh liền hỏi Trần Ngọc: "Rốt cuộc Lâm Thanh Mai bị sao vậy? Đang yên đang lành sao lại vào bệnh viện?"

Trần Ngọc lộ vẻ khó xử: "Bác sĩ nói..."

Lưu Bảo Bảo vội hỏi: "Rốt cuộc là bệnh gì?"

"Không phải bệnh...Bác sĩ nói là bởi vì chuyện phòng the quá kịch liệt..."

Nghe được lý do này Lưu Bảo Bảo tức giận chửi ầm lên: "Mịa nó! Là gã đàn ông khốn kiếp nào chứ?"

Trần Ngọc nói: "Là sếp của chị..."

"Lập Gia Khiêm!" Lưu Bảo Bảo thốt lên.

Cô nhất thời không dám tin. Bởi vì theo như lời của Lâm Thanh Mai và Đường Văn Tú, gần đây Lập Gia Khiêm đối xử với Lâm Thanh Mai không tệ, thậm chí còn xin lỗi Lâm Thanh Mai vì chuyện trước kia thường xuyên lấy ảnh chụp để uy hiếp cô.

Nhưng mà tại sao trong chớp mắt lại xảy ra chuyện này chứ?

"Bảo Bảo, sao cậu lại ở đây?" Lâm Thanh Mai vừa mở mắt tỉnh lại liền nhìn thấy Lưu Bảo Bảo đang tức giận trợn mắt nhìn cô.

"Thanh Mai, những gì Trần Ngọc nói là thật sao?"

Lâm Thanh Mai nhìn Trần Ngọc: "Tiểu Ngọc, em đi mua chai nước giúp chị được không? Bây giờ chị muốn uống..."

Trần Ngọc liếc nhìn Lưu Bảo Bảo, lập tức đoán được Lâm Thanh Mai muốn nói chuyện riêng với Lưu Bảo Bảo.

Trong phòng bệnh cũng không có người ngoài, Trần Ngọc liền nói: "Em đi mua ngay đây."

...

Mười phút sau, Lưu Bảo Bảođều biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Cô nhíu mày nói với Lâm Thanh Mai: "Thanh Mai, cậu thật sự tin rằng Lập Gia Khiêm là người như vậy sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.