Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 86: Chương 86: Nhớ muốn điên rồi




Sự cầu xin của Trần Hoàng Khôi và mọi thứ trong căn nhà này khiến trái tim của Lâm Thanh Mai rất rối loạn!

Cô hiểu rõ, giữa cô và anh ta đã là quá khứ rồi, nhưng đối diện với sự thay đổi của anh ta, không phải là cô không có cảm giác…

“Đừng nói nữa! Đừng nói tiếp nữa…” Nước mắt của Lâm Thanh Mai rơi xuống càng mạnh mẽ hơn.

Cơ thể của cô đã mềm nhũn trong lòng anh ta, cả trái tim và cơ thể của Trần Hoàng Khôi đều vô cùng khát khao Lâm Thanh Mai, đầu anh ta khẽ nóng lên, nâng mặt cô lên rồi hôn.

Nhưng đến tột cùng Lâm Thanh Mai vẫn có cảm giác bài xích, trong đầu cô có một cái tên không thể xóa nhòa: Lê Anh Đào!

Còn có cả cảnh tượng không thể phai mờ khiến trái tim cô tan nát, lúc đó cô đã ở trong căn biệt thự này lật tẩy Trần Hoàng Khôi và Lê Anh Đào!

Cuối cùng, Trần Hoàng Khôi chỉ mới chạm được vào môi cô đã bị cô mạnh mẽ đẩy ra.

Dáng vẻ trốn tránh của Lâm Thanh Mai khiến trái tim anh ta cảm thấy rất trống rỗng.

Trái tim không những không thể khôi phục, đến cả mong muốn của cơ thể cũng không thể thỏa mãn.

Anh ta đứng nguyên tại chỗ, nghe thấy tiếng Lâm Thanh Mai mở cửa đi ra, tâm trạng của anh ta trở nên rất kém, anh ta chán nản đá vào cái nôi em bé kia.

Cố tình chú ý đến nhiều chi tiết như vậy có tác dụng gì chứ…

Cô vẫn không chịu tha thứ cho anh ta!

Trần Hoàng Khôi bực bội vò tóc, lấy bật lửa ra hút thuốc.

Sau khi hút liên tục ba điếu, anh ta gọi cho số điện thoại đã lâu không liên lạc…



Nửa tiếng sau, chung cư của Lê Anh Đào xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Hai người mây mưa với nhau mãi không thấy ngừng, sự thất vọng và tức giận của Trần Hoàng Khôi không có nơi để giải tỏa, đã phát tiết hết lên người Lê Anh Đào.

Cô ta nhắm mắt lại, không ngừng kêu.

Mãi cho đến nửa đêm, Trần Hoàng Khôi mới mệt mỏi gục trên người Lê Anh Đào vì kiệt sức.

Mà Lê Anh Đào vẫn chưa tận hứng nhìn người đàn ông đang ngủ, ngón tay của cô ta men theo gương mặt anh tuấn ngời ngời của Trần Hoàng Khôi.

Dần dần, mắt cô ta ửng đỏ, cô ta khẽ nói: “Hoàng Khôi, anh biết không? Em đợi anh lâu lắm rồi… Em tin anh sẽ trở về bên em thôi… Hôm nay anh đã thật sự tìm đến em rồi, em cảm giác như đang nằm mơ vậy!”

“Cuộc sống không có anh khiến em cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì, em vẫn luôn cho rằng thứ em nhìn trúng là vẻ bề ngoài và tiền tài của anh, nhưng em nhận ra em đã thật sự yêu anh rồi… Em thật sự không thể không có anh…” Lê Anh Đào nghẹn ngào nhào vào lòng Trần Hoàng Khôi.

Nhưng Trần Hoàng Khôi lại ngủ rất say, không hề nghe thấy lời cô ta nói.



Mà Lâm Thanh Mai sau khi trở về từ biệt thự thì không ngủ được, vì chuyện của Trần Hoàng Khôi khiến cô giày vò về mặt tình cảm.

Cô nhớ lại từng chút những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Nghĩ về những điều này, cô không ngủ được, cứ mãi lăn qua lăn lại, cho đến gần sáng mới ngủ được vì quá mệt.

Lâm Thanh Mai thiếp đi, không biết lúc này Lập Gia Khiêm lại dừng xe ở dưới tầng.

Để tránh bị nhận ra, anh còn cố ý lái một con xe Porsche bản giới hạn, đến cửa kính cũng được đặc chế, chỉ có anh có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.

Cửa sổ bên ghế lái xe được hạ xuống tạo ra một khe hở, mặt đất bên ngoài lại có một đống tàn thuốc.

Ngón tay của Lập Gia Khiêm kẹp điếu thuốc, ánh mắt anh cô độc mà bình tĩnh.

Khoảng thời gian sau khi Lâm Thanh Mai rời khỏi biệt thự, mỗi đêm anh đều ngủ không ngon.

Phải dựa vào thuốc ngủ và rượu để có thể ngủ.

Anh không ngờ ảnh hưởng của Lâm Thanh Mai đối với anh lại lớn đến như vậy!

Thậm chí vì để chứng minh Lâm Thanh Mai là một người phụ nữ có hay không cũng không sao, anh còn sai Đỗ Tuấn đi tìm mười người phụ nữ ưu tú ở mọi phương diện tới.

Nhưng sau khi những người phụ nữ đó đến biệt thự, trong đầu anh chỉ có hình ảnh Lâm Thanh Mai nằm trong lòng anh.

Cuối cùng những người phụ nữ kia đến cả cơ hội nói một câu cũng không có đã bị tiễn ra khỏi biệt thự.

Lời báo cáo của Thanh Long tối nay cuối cùng cũng khiến anh không chịu nổi nữa mà chủ động đi tìm cô.

Anh cũng biết Trần Ngọc không trở về căn phòng thuê, lúc này trong đó chỉ có một mình Lâm Thanh Mai.

Con dã thú bị anh nhốt trong lòng kia đã lờ mờ có xu hướng không thể nhốt nổi nữa, Lập Gia Khiêm hút xong điếu cuối cùng, đột nhiên mở cửa xe ra.

Anh xuống xe, giẫm mạnh lên đống tàn thuốc dưới đất kia, ném hết lí trí ra phía sau, bước về phía hành lang…



Hai phút sau, lúc Lập Gia Khiêm cầm chìa khóa mở cửa bước vào nhà, đôi mắt đen của anh nhìn lướt qua phòng khách rồi đi về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ của Trần Ngọc không đóng, chăn ga gối đệm ngay ngắn chứng tỏ cô ta vẫn chưa trở về.

Anh nhẹ nhàng quay người mở cánh cửa bị đóng đối diện với phòng của Trần Ngọc ra.

Nhìn thấy người phụ nữ anh mong nhớ đang nằm yên tĩnh trên giường, tướng ngủ cô không yên khiến váy ngủ biến dạng, lập tức hấp dẫn trái tim của anh.

Lập Gia Khiêm lập tức cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Anh nhìn người phụ nữ hô hấp đều đều kia, rồi đi đến phòng ngủ của Trần Ngọc lấy một bộ quần áo.



Mười phút sau, Lâm Thanh Mai bất giác tỉnh dậy từ trong cơn mơ.

Vừa tỉnh dậy cô đã bị dọa, sợ hãi kêu lên: “Anh là ai? Thả tôi ra! Cứu mạng…”

Mặt cô bị quần áo quấn vào, chỉ để lộ chiếc mũi và miệng để hô hấp, ánh mắt không hề nhìn thấy gì.

Mà đôi tay của cô cũng bị một chiếc cà vạt trói lại!

Toàn thân Lâm Thanh Mai run rẩy, cô sợ hãi không biết phải làm thế nào.

Lâm Thanh Mai cảm nhận được người đàn ông đè lên người cô đang thở gấp, cô không dám tin lại có một tên háo sắc vào trong nhà mình!

Trái tim cô co thắt lại, cô chưa từng trải qua chuyện như thế này…

Cô rất sợ hãi!

Cô thật sự sợ người đàn ông này sẽ giết người cướp của!

Các tế bào não của Lâm Thanh Mai bùng nổ, bất kể cô kêu thế nào Trần Ngọc cũng không tới cứu cô.

Cô tuyệt vọng nghĩ ra, có thể là Trần Ngọc chưa trở về.

“Tôi xin anh tha cho tôi… xin anh đấy…” Lâm Thanh Mai đã khóc như mưa rơi, cô sợ đến mức thậm chí còn nấc lên.

Động tác của Lập Gia Khiêm ngừng lại, đột nhiên ý thức được việc điên cuồng của mình có thể làm tổn thương cô…

Sự kiêu ngạo của anh không cho phép anh chủ động cúi đầu với cô.

Nhưng con dã thú trong lòng lại vô cùng khát khao cơ thể cô, muốn đến phát điên rồi, nên anh mới nghĩ đến cách này…

Thậm chí để cô không ngửi thấy mùi hương trên người anh, anh còn lấy quần áo của Trần Ngọc che mặt cô.

Cuối cùng, anh mềm lòng, cởi quần áo trên mặt Lâm Thanh Mai ra.

Đột nhiên được cởi trói, Lâm Thanh Mai vốn có thể mở mắt, nhưng vì sợ hãi mà cô không dám mở ra.

Cô nghĩ đến những vụ án mạng đáng sợ trên tin tức, tội phạm sợ chân dung của mình bị nạn nhân nhìn thấy, cuối cùng đã giết chết nạn nhân…

“Tôi không nhìn thấy anh! Anh đừng giết tôi…” Muốn sống tiếp là bản năng của con người, Lâm Thanh Mai sợ hãi cầu xin.

Vầng trăng bên ngoài chiếu rọi xuống mặt đất, Lập Gia Khiêm nhìn người trước mắt sợ hãi đến mức không ngừng run rẩy.

Đột nhiên trong lòng anh chợt có một cảm giác tội lỗi sâu sắc.

Anh khẽ nói: “Lâm Thanh Mai, là anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.