Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 253: Chương 253: Nhận nhau tại chỗ




Hai ngày sau, Lâm Thanh Mai xách yến sào thượng hạng để thăm Vương Lệ Hằng.

Tuy Bạch Cảnh Thụy đã lái BMW từ biệt thự của Trần Hoàng Khôi trở về, nhưng vết thương trên đầu gối cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cô không lựa chọn việc lái xe.

Hôm nay cô gọi taxi.

Lúc đến khu biệt thự của Vương Lệ Hằng ở ngoại thành thì đã là buổi chiều rồi.

Cô biết mẹ cô đã ngủ trưa dậy rồi.

Lâm Thanh Mai ấn chuông cửa, đợi Vương Lệ Hằng ra mở cửa.

Không lâu sau, Vương Lệ Hằng nhìn thấy cô thì ngơ ra, rồi bà bình tĩnh nói: “Là cháu à, cháu đứng đây đợi cô một lát…”

Lâm Thanh Mai rất vui vì có thể gặp lại mẹ, cô cười nói: “Được, cô có việc gì thì cứ làm trước đi, cháu đứng đây đợi cô.”

Cô không kiên trì đi vào nhà, Lâm Thanh Mai đoán rằng có lẽ trong nhà có khách, vì lần này cô không gọi điện thoại báo trước, đến đây cũng khá đột ngột, trong lòng còn cảm thấy có lỗi.

Vương Lệ Hằng cũng không nói gì, trở lại trong nhà.

Khoảng năm phút sau, Vương Lệ Hằng đi vào lại trở ra cầm theo một chậu nước.

Lúc này, Lâm Thanh Mai mặc áo len quần bò đứng trên một bãi đất trống, cô đang nhìn vài trái bí ngô trên đám đất trồng rau, trong lòng còn nghĩ đến cảnh tượng hồi nhỏ bà ngoại hấp bí ngô cho cô.

Vương Lệ Hằng từ trong nhà bước ra, đúng lúc Lâm Thanh Mai tươi cười quay đầu lại, chậu nước trong tay Vương Lệ Hằng tạt thẳng vào mặt Lâm Thanh Mai!

Bà còn lớn tiếng mắng chửi Lâm Thanh Mai: “Đồ đê tiện vô liêm sỉ! Không ngờ cô còn dám đến tìm tôi! Hại tôi lúc đó còn khách sáo tiếp đãi cô, không ngờ cô lại là loại người phá hỏng hôn nhân của người ta! Lâm Thanh Mai nhà chúng tôi có loại bạn học như cô đúng là đen đủi! Cô mau cút đi…”

Lâm Thanh Mai bị mẹ mình tạt nước vào mặt vừa tủi thân lại vừa oan ức, cô lau nước trên mặt mình, áo len hút nước rất nhanh, chẳng bao lâu, áo bên trong cô đã ướt sạch rồi.

Lâm Thanh Mai kì lạ hỏi: “Cô, tại sao cô lại mắng cháu? Cháu làm gì sai khiến cô tức giận sao?”

Vương Lệ Hằng tức giận ném chậu nhựa sang một bên, chỉ tay vào mũi cô mắng: “Đông Phương Diễm! Rốt cuộc cô có liêm sỉ hay không? Cô còn giả vờ ngốc nghếch với tôi! Đồ phụ nữ chết tiệt không có liêm sỉ này! Đều tại cô mà Dao Dao nhà tôi mới ly hôn với con rể!”

“Còn có cái đồ sao chổi nhà cô hại cháu trai tôi bị bắt cóc! May mà cháu trai tôi không có chuyện gì! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô…”

Vương Lệ Hằng mắng mỏ đến mức đỏ ửng mặt, trong vừa bừa phẫn nộ lại vừa tức giận, bà nhìn gương mặt khó hiểu của Lâm Thanh Mai đang hướng về phía mình, nhất thời tức giận muốn tìm cái chổi trong sân.

Lâm Thanh Mai nhíu mày giải thích: “Cô, cô hiểu nhầm cháu rồi! Đồng Dao và Trần Hoàng Khôi ly hôn thật sự không liên quan đến cháu! Thật ra bọn họ đã muốn ly hôn từ lâu rồi…”

Cô không khỏi có chút đau đầu, có lẽ mấy năm nay Đồng Dao và Trần Hoàng Khôi đều giấu Vương Lệ Hằng chuyện họ muốn ly hôn.

Quả nhiên, Vương Lệ Hằng vừa nghe thấy vậy thì càng tức giận hơn: “Im miệng! Đồ hồ ly tinh chết tiệt này, tôi phải đánh chết cô! Dám phá hoại hôn nhân của Dao Dao nhà chúng tôi… Hôm nay tôi liều mạng với cô!”

Bà đã tìm được cái chổi trong vườn, đang định xông tới.

Lâm Thanh Mai nhất thời không biết nên tránh hay không, chị em Long Hoa vẫn trốn ở một bụi cây đó không xa nãy giờ đột nhiên xông ra.

Hai người họ mặc quần áo thường ngày, giận dữ chạy tới.

Điều này khiến Vương Lệ Hằng đang giơ chổi lên đột nhiên thấy sợ hãi, bà mắng mỏ: “Đông Phương Diễm, cô còn mang theo người giúp đỡ? Rốt cuộc là cô muốn thế nào? Đến để xem trò cười của tôi sao? Thứ chó má Trần Hoàng Khôi này, tôi đã biết là nó không thật lòng với Dao Dao nhà chúng tôi từ lâu rồi! Cô đừng ỷ vào việc mình trẻ trung xinh đẹp thì không sợ gì cả, cho dù Trần Hoàng Khôi có ở bên cô, sau này chơi chán cô rồi, còn không phải nó cũng sẽ đá cô sao!”

Lâm Thanh Mai đau đầu, kiềm chế cơn giận, bất lực hỏi: “Những chuyện này đều là Đồng Dao nói với cô đúng chứ?”

“Đúng vậy! Là Dao Dao nói với tôi đấy! Cô tưởng rằng tôi sẽ còn bị cô lừa sao? Cô là thứ rách nát trong ngoài bất nhất! Thật không biết mẹ cô dạy dỗ cô kiểu gì! Mấy người mau cút đi cho tôi…” Vương Lệ Hằng mắng rất hung dữ, nhưng vẫn không dám tiến về phía trước.

Long Hoa và Long Nguyệt giống như hai vị thần giữ cửa đứng bên cạnh Lâm Thanh Mai.

Nghe thấy mẹ cô mắng cả bản thân mình, Lâm Thanh Mai đỡ trán hỏi hai người phụ nữ bên cạnh: “Hai người là ai? Sao hai người lại vào sân?”

Long Hoa đáp: “Cô Đông Phương, tôi là Long Hoa, đây là em gái tôi Long Nguyệt, chúng tôi đã đến đây trước cô rồi. Chúng tôi là người nhận lệnh bảo vệ cô, còn về thân phận của sếp chúng tôi, chúng tôi không tiện tiết lộ.”

Lâm Thanh Mai nhíu mày nhìn hai chị em, cô lạnh lùng nói: “Cảm ơn ý tốt của hai người, hai người ra ngoài trước đi đừng vào đây nữa, tôi có lời muốn nói với cô.”

Long Hoa và Long Nguyệt nhìn nhau, Long Hoa đột nhiên tiến đến nhìn Vương Lệ Hằng cảnh cáo: “Bà đừng có động tay động chân nữa! Nếu không bà đỡ không nổi một cú đá của bọn tôi đâu!”

Lâm Thanh Mai giận dữ: “Hai người còn chưa đi nữa! Ai cho phép cô cảnh cáo bà ấy! Mau đi đi!”

Long Hoa và Long Nguyệt khẽ gật đầu với Lâm Thanh Mai, Long Hoa cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi chỉ nhận lệnh làm việc, không ai được phép làm tổn thương cô.”

Trước khi rời đi, nhân lúc Lâm Thanh Mai không chú ý, Long Nguyệt còn dính một con chip nghe lén vào đáy túi xách của Lâm Thanh Mai, từ ngoài nhìn vào chỉ giống như không cẩn thận dính phải kẹo cao su đã nhai qua thôi.

Long Hoa và Long Nguyệt rời khỏi biệt thự của Vương Lệ Hằng, hai người bọn họ rất nhanh đã lên con xe Jeep màu đen dừng cách đó không xa.

Trên xe, Long Hoa gọi điện cho Lập Gia Khiêm.

Lúc này Lập Gia Khiêm đang ở trong phòng làm việc của biệt thự, anh ngồi trên xe lăn, hai tay đang chống lên bàn để xử lí công việc.

“Có chuyện gì?” Anh hỏi.

Long Hoa nói: “Tổng giám đốc Lập, máy nghe lén đã được lắp ở dưới đáy túi xách cô Đông Phương rồi.”

Lập Gia Khiêm nhíu mày: “Biết rồi. Có chuyện gì thì kịp thời báo cáo với tôi.”

“Vâng, tổng giám đốc Lập.”

Sau khi cúp máy, Lập Gia Khiêm lấy máy nghe lén từ trong ngăn kéo ra, anh đeo vào tai, ấn nút mở máy, giọng nói của Vương Lệ Hằng truyền đến…

“Đông Phương Diễm cô còn dây dưa không chịu đi! Tôi nhìn thấy cô là thất phiền! Nếu cô còn không cút đi thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô…”

Lâm Thanh Mai vẫn luôn rất rối rắm, hiển nhiên lúc này mẹ cô đang tức giận, nói chuyện đàng hoàng là không thể nào.

Vương Lệ Hằng chắc nịch chuyện Đồng Dao và Trần Hoàng Khôi ly hôn là lỗi của cô!

Có lẽ bây giờ cô nên rời đi…

Lâm Thanh Mai đã quay người lại rồi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy cứ lừa dối như này mãi khiến lương tâm cô thấy bất an, mẹ cũng cứ mãi hiểu nhầm cô như vậy thôi…

Chiêu này của Đồng Dao đúng là ác độc, tuy mục đích của Đồng Dao là khiến mẹ ghét cô, nhưng Lâm Thanh Mai không ngờ Đồng Dao lại kể chuyện Asa bị bắt cóc cho mẹ, cho dù Asa đã không sao, nhưng nói với mẹ như vậy không phải khi không khiến mẹ lo lắng sao?

Ấn tượng của em gái ruột Đồng Dao trong lòng Lâm Thanh Mai càng tệ đi…

Sau khi bước được vài bước, Lâm Thanh Mai đột nhiên quay người lại nhìn bóng lưng Vương Lệ Hằng gọi: “Mẹ…”

Tiếng gọi này khiến cả hai người đồng thời cứng nhắc người.

Một người là Vương Lệ Hằng, bà chậm rãi quay người lại.

Còn có một người là Lập Gia Khiêm đang đeo tai nghe, bàn tay của anh không khỏi nắm chặt lại!

Cho dù anh đã biết Đông Phương Diễm chính là Lâm Thanh Mai, nhưng tận tai nghe thấy cô gọi Vương Lệ Hằng, trái tim của anh vẫn rất chấn động.

Vương Lệ Hằng nhìn Lâm Thanh Mai, ngón tay bà ta có chút run rẩy: “Cô gọi bừa cái gì… cô bị điên à!”

Lâm Thanh Mai kiên định, bình tĩnh bước về phía mẹ, khóe mắt ầng ậng nước: “Mẹ, con là Thanh Mai đây, con thật sự là Thanh Mai! Mẹ không nhận ra con, con không trách mẹ, vì sáu năm trước con gặp hỏa hoạn bị hủy dung, dung mạo bây giờ của con là đã được phẫu thuật… Mẹ, con nhớ mẹ lắm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.