Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 88: Chương 88: Mối người một ngả




Vừa mở mắt, Lâm Thanh Mai đã nhìn thấy dáng vẻ hung ác của em họ, cô thấy quần áo trên người ướt đẫm, cũng nổi giận: "Ngọc, em bị cái gì kích thích thế?"

Thấy cô vẻ mặt vô tội, Trần Ngọc tức giận mắng: "Bị kích thích? Là ai bảo chị chưa được sự đồng ý của tôi mà đã lấy quần áo của tôi mặc?"

"Quần áo của em sao?"

Trần Ngọc cầm quần áo Chanel dúm dó trong tay, oán hận nói: "Lâm Thanh Mai, đây là cái gì? Chị dám nói đây là quần áo của chị sao?"

Cô ta hùng hổ dọa người khiến Lâm Thanh Mai không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, cô cũng không đành lòng đi tìm Trần Ngọc giằng co, không ngờ vì một bộ quần áo mà Trần Ngọc lại ở đây la hét với cô. Lâm Thanh Mai lạnh lùng liếc nhìn bộ quần áo kia, đây quần áo trước đó Lập Gia Khiêm dùng để bao lấy mặt cô, không ngờ lại là quần áo đắt tiền như vậy.

"Chỉ vì một bộ quần áo mà em đối với chị đến mức như vậy sao?"

Câu hỏi của Lâm Thanh Mai chẳng những không khiến Trần Ngọc nghĩ lại hành vi của mình, mà còn càng buông lời ác độc: "Chị đừng tỏ ra hờ hững như vậy, loại quần áo này không phải loại chị có thể tùy tiện liền mua được. Bây giờ chị không còn như trước kia rồi, một người phụ nữ đã ly hôn ngay cả nhà cũng không có để ở, còn bị ông chủ đuổi ra khỏi biệt thự. Bây giờ chị cùng thuê nhà với tôi, thế mà lại sa sút đến mức phải lén mặc quần áo của tôi..."

"Trần Ngọc! Cô nói đủ chưa?" Lâm Thanh Mai cũng không phải đồ đần mặc người ức hiếp, nếu Trần Ngọc đã chanh chua như thế, cô cũng không muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi nữa.

Trần Ngọc nói: "Quần áo này đã biến thành như thế này thì tôi còn làm sao mặc được nữa? Tôi không quan tâm, chị phải bồi thường tổn thất cho tôi."

Cô không ngờ người em họ nhiều lần được mình giúp lúc này lại đang yêu cầu cô bồi thường.

Nếu như không phải cô đã xem những tài liệu kia, chỉ sợ cô rất khó tin Trần Ngọc lại biến thành như thế này.

Lâm Thanh Mai vẻ mặt không đổi nói: "Bồi thường? Cô nói bồi thường như thế nào?"

"Bốn trăm năm mươi triệu! Không thể ít hơn một đồng!" Trần Ngọc hai tay chống nạnh, dáng vẻ hám lợi.

Nếu không phải tự mình nhìn tận mắt, Lâm Thanh Mai thật sẽ không tin trong vòng một đêm, em họ trước kia trong mắt cô đã đảo mắt thay đổi.

Cô lạnh lùng nói: "Tôi sẽ bồi thường cho cô, giờ mời cô ra ngoài, tôi phải thay quần áo."

Trần Ngọc nhìn quần áo ngủ nhăn nhúm của Lâm Thanh Mai, không nói thêm gì nữa mà đi thẳng ra ngoài.

Cửa phòng Lâm Thanh Mai lập tức đóng lại.

...

Hai mươi phút sau Lâm Thanh Mai đẩy một cái vali đi ra ngoài, khi cô đi vào phòng Trần Ngọc, cô ta đang nhét tai nghe vào tai chơi game.

Thấy Lâm Thanh Mai xách vali, cô ta lập tức bỏ tai nghe xuống hỏi: "Chị, chị đây là muốn đi đâu thế?"

Nghe thấy tiếng “chị” kia, Lâm Thanh Mai cảm giác có chút xa lạ, cô bật cười: "Ngọc, trong giấy da trâu này là một trăm năm mươi triệu tiền mặt, vốn định đưa cô cầm đi nhập hàng, hiện tôi chính thức thông báo cho cô, sau này cô không cần làm việc cho cửa hàng online nữa."

Lâm Thanh Mai đột ngột thay đổi, khiến Trần Ngọc kinh hãi trực tiếp nhảy xuống đất: "Lâm Thanh Mai, chị hãy giải thích rõ xem nào, cuối cùng chị có ý gì, chị muốn đuổi tôi khỏi cửa hàng online sao, còn nữa, bộ quần áo kia của tôi giá trị bốn trăm năm mươi triệu, chị lại định dùng một trăm năm mươi triệu mà đuổi tôi sao?"

"Cô tham ô của cửa hàng online ba trăm sáu mươi triệu tôi không so đo với cô, cô không cần trả lại, chín mươi triệu trong tay tôi cộng thêm ba trăm sáu mươi triệu kia chính là bồi thường quần áo của cô, sáu mươi triệu còn lại là thanh toán nửa năm tiền thuê nhà ở đây."

Lâm Thanh Mai vẻ mặt thất vọng nói: "Tôi đã biết sự thật chuyện cô vu oan cho Lập Gia Khiêm, sau này tôi sẽ không quan tâm chuyện của cô nữa, Ngọc, cô hãy tự giải quyết cho tốt."

Nói xong cô đặt tiền lên bàn sau đó xoay người rời đi.

Trần Ngọc sững sờ, sắc mặt xanh đỏ lẫn lộn, cô ta không ngờ Lâm Thanh Mai lại biết những chuyện kia.

Nghe thấy tiếng mở cửa của Lâm Thanh Mai, nhưng cô ta không đuổi theo ra ngoài.

Trần Ngọc lập tức đi đến trước bàn mở túi giấy da trâu ra, xem xét bên trong đúng là có chồng tiền thật dầy, trong lòng vui mừng...

Cô ta suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình thua lỗ, sớm biết tiền tới dễ dàng như vậy, cô ta nên đòi thêm mấy chục triệu nữa.

Không nghĩ tới một bộ quần áo Chanel hàng fake mà lại có thể lừa được Lâm Thanh Mai.

...

Một tiếng sau, tạm thời không chỗ nào có thể đi Lâm Thanh Mai đi đến một cửa hàng KFC.

Nơi này hoàn cảnh ồn ào, hạng người gì cũng có, dù cô xách theo vali vào dùng cơm cũng chẳng ai thèm liếc nhìn cô một cái.

Xung quanh đây có nhiều cửa hàng KFC như vậy, mà lần nào cũng ở thời điểm này, cửa hàng này cô lại gặp được đồng nghiệp cũ Tạ Lan Lan.

Lâm Thanh Mai đang xếp hàng đối diện chếch Tạ Lan Lan, cô đang mải suy nghĩ nên không quan tâm người bên cạnh lắm.

Đến tận khi Tạ Lan Lan cầm đĩa ăn quay người thì liếc mắt đã nhìn thấy người đẹp Lâm Thanh Mai.

Ánh mắt Tạ Lan Lan nổi lên hận ý, nhớ tới chuyện bị Lý Trường Lâm đuổi việc, cô ta liền ghi hận trong lòng.

Cô ta luôn chưa tìm thấy cơ hội báo thù, hiện Lâm Thanh Mai ngay trước mặt cô ta, Tạ Lan Lan không thể làm như không thấy.

Cô ta bỗng nhiên cười nói: "Thanh Mai, thật trùng hợp lại có thể gặp cô ở đây."

Lâm Thanh Mai vẻ mặt xấu hổ, nhưng đã gặp phải cô cũng không thể làm như không biết.

Tục ngữ nói không tát mặt người đang cười.

"Đúng vậy, gần đây rất ít khi gặp được cô, cô nghỉ phép à?" Lâm Thanh Mai tùy ý hỏi.

Tạ Lan Lan cười nói: "Ừ, tôi nghỉ phép rồi. Thanh Mai, chúng ta hiếm khi gặp mặt, lát nữa mua xong cô hãy tới tìm tôi, chúng ta tâm sự một chút."

Thịnh tình không thể chối từ, Lâm Thanh Mai đành phải đồng ý.

Sau khi Tạ Lan Lan đi tìm chỗ ngồi, Lâm Thanh Mai mới lấy lại tinh thần, vừa nãy cô cứ nói có việc không phải giải quyết xong rồi sao.

Lâm Thanh Mai nhanh chóng mua xong, cô vừa cố ý lơ Tạ Lan Lan đi, không ngờ sau khi ngồi xuống cách đó không xa Tạ Lan Lan lại vẫy tay với cô.

Cuối cùng Lâm Thanh Mai đành bất đắc dĩ đi tới.

Nhớ tới chuyện hạ thuốc lần trước, dù Lâm Thanh Mai không chắc chắn chuyện này có liên quan đến Tạ Lan Lan hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy Tạ Lan Lan, rõ ràng cô đã cảnh giác hơn trước kia.

Thêm vào, trước kia Tạ Lan Lan lại có thể dùng bản thảo thiết kế của người khác để tham gia cuộc thi thiết kế, trong mắt Lâm Thanh Mai, rõ ràng hành vi này rất vô sỉ.

Sau khi Lâm Thanh Mai đi tới ngồi xuống, Tạ Lan Lan lập tức ríu rít không ngừng.

Sau khi nói khách sáo một lúc, cô ta mới biết được Lâm Thanh Mai cũng đang chờ việc, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái.

Biết Lâm Thanh Mai không ở cùng Lý Trường Lâm, ánh mắt Tạ Lan Lan trở nên khá vui vẻ.

"Thanh Mai, ngày mai tôi sẽ về nhà, đã lâu rồi không trở về, nếu hôm nay chúng ta có duyên gặp mặt, tối nay chúng ta gọi Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết cùng tụ tập đi, xem như là tiễn tôi, cô thấy sao?" Tạ Lan Lan vẻ mặt chờ mong và nhiệt tình.

Lý do như vậy khiến Lâm Thanh Mai khó lòng từ chối, cô đã mềm lòng đồng ý.

"Quá tốt rồi, vậy tối nay chúng gặp nhé. Không gặp không về."

...

Đến tám giờ tối, Lâm Thanh Mai đứng trước gương to trong phòng khách sạn, nhìn cách ăn mặc khiêm tốn của mình cảm thấy hài lòng.

Cô biết buổi tối tụ tập, ba người phụ nữ kia sẽ ăn mặc rực rỡ, nhưng cô không muốn tranh giành danh tiếng gì.

Bây giờ cô không nhà để về, tách ra khỏi Trần Ngọc một cách không vui vẻ, không thể tiếp tục ở lại nhà thuê đó, nhưng cũng không thể lại đi quấy rầy Lưu Bảo Bảo.

Nhất là hiện Lưu Bảo Bảo đang hẹn hò với người đàn ông mới quen, hình như cũng là con cháu nhà giàu.

Nếu như Lưu Bảo Bảo muốn dẫn đối phương về nhà qua đêm, mà cô lại ở trong nhà Lưu Bảo Bảo khó tránh khỏi không tiện.

Lâm Thanh Mai nghĩ thầm ngày mai bắt đầu tranh thủ tìm phòng thuê mới.

Trước tiên thuê phòng ở đã, sau đó bắt đầu từ từ đi xem nhà, mười lăm tỷ trước kia vẫn còn nguyên trong thẻ.

Giống như mẹ Vương Lệ Hằng đã nói, cô nên vì bản thân tiết kiệm tiền mua nhà, có phòng ở, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng có chỗ nghỉ lại, là cảng tránh gió sau cùng của cô.

...

Hơn chín giờ tối, Lâm Thanh Mai ngồi taxi đến câu lạc bộ tư nhân mà Tạ Lan Lan nói tới.

Sau khi đến mới phát hiện, câu lạc bộ này là để phục vụ phụ nữ.

Trong câu lạc bộ đều là tiếp viên nam

Lúc này, Lâm Thanh Mai ngồi trong phòng VIP không khỏi lúng túng, Tạ Lan Lan đang tự mình chọn bốn Tiếp viên nam ở lại phòng VIP.

Thấy một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Mai, Tạ Lan Lan cười mập mờ nói: "Thanh Mai, cô đừng thẹn thùng nha, dù sao cô cũng đã ly hôn chồng rồi, hôm nay tôi bao, cô cứ thỏa thích hưởng thụ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.