Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 79: Chương 79: Liên tục ghen tuông




Nghe thấy tiếng la của cô, Đường Văn Tú mất tự nhiên quay đầu nhìn đi chỗ khác, thấy đèn tín hiệu đã chuyển sang đèn xanh, anh ta vội thả chân ga phóng xe về phía trước.

Lâm Thanh Mai nghiêng người dựa vào Trần Ngọc, luống cuống tay chân cài lại mấy cái khuy, nóng vội nên bị rối, không may một chiếc khuy bằng nhựa bị rớt ra.

Tình thế cấp bách khiến Lâm Thanh Mai buột miệng nói ra một câu tiếng Anh thô tục.

Muốn hay không chuyện này thật xấu hổ…

Ánh mắt của Đường Văn Tú cảm nhận được sự bối rối của cô, anh ta vô thức quay lại nhìn, cô vội vàng nói: “Anh đừng nhìn!”

Vừa hơi hơi quay đầu, nghe vậy liền quay đầu lại, anh ta đằng hắng: “Làm sao vậy?”

Lâm Thanh Mai nói: “Một cái khuy của tôi đã bị rơi…”

Vừa nghe thấy câu trả lời, Đường Văn Tú cố gắng nhịn cười, anh ta cố gắng nghiêm mặt nói: “Đừng nóng vội, tôi có cách này…”

Anh ta tay trái lái xe, tay phải duỗi ra khoảng hẹp phía sau, anh ta đưa cho cô chiếc áo khoác màu xanh đậm: “Cô mặc đồ của tôi đi.”

Lâm Thanh Mai nhìn thấy trang phục của anh ta có chút do dự, nhưng cúi đầu thấy tình trạng xấu hổ của mình, cô nhận lấy trang phục của anh ta mặc vào.

Hai mươi phút sau, trong xe chỉ còn sự im lặng đáng sợ.

Đường Văn Tú rất muốn lọai bỏ những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, nhưng không điều khiển được, ngược lại hình ảnh theo trí nhớ càng lúc càng rõ…

Lâm Thanh Mai đỏ mặt xấu hổ, cô không ngờ lại gặp phải cảnh xấu hổ như vậy!

Nhớ tới những lần trước cô xuất hiện với bộ dạng xấu hổ trước mặt Đường Văn Tú, thêm lần này nữa là ba lần!

“Đường Văn Tú, tôi cảm thấy chúng ta tử vi không hợp! Về sau chúng ta không nên gặp mặt! Nếu anh vô tình nhìn thấy tôi thì coi như không thấy!” Ánh mắt Lâm Thanh Mai không vui.

Lời nói của cô khiến anh ta tỉnh lại, giọng điệu của Đường Văn cũng tốt hơn: “Dựa vào cái gì chứ? Cô đem tất cả chuyện không may đổ lên đầu tôi, không phải là rất không công bằng với tôi sao?”

Đáy lòng anh ta tự hỏi bản thân mình và Lâm Thanh Mai thực sự có quan hệ gì, anh ta thậm chí cho rằng đây là sự kỳ diệu của duyên phận.

Lâm Thanh Mai chính là định mệnh của anh ta…

Cô hừ lạnh một tiếng nói: “Gặp anh hả, lần nào tôi cũng gặp chuyện không may! Xem ra anh là khắc tinh của tôi mà ông trời phái xuống…”

Đường Văn Tú cúi đầu cười thành tiếng, dùng ánh mắt lả lơi nhìn cô: “Lâm Thanh Mai, nói không chừng duyên phận của chúng ta không chỉ dừng ở mức hiện tại…”

Cô lại cười lạnh: “Tôi và anh thì có quan hệ gì? Trong lòng tôi đã cho anh vào sổ đen rồi!”

Anh ta cũng không nổi giận, khóe miệng mỉm cười, anh ta thật sự mong đợi sau khi trở về biệt thự của Lập Gia Khiêm, không biết Lập Gia Khiêm nhìn thấy trang phục mà Lâm Thanh Mai mặc trên người thì sẽ phản ứng như thế nào…



Một tiếng rưỡi sau đó, Đường Văn Tú đưa Lâm Thanh Mai và Trần Ngọc về đến biệt thự.

Khi anh ta lái xe vào bên trong khuôn viên biệt thự, Lập Gia Khiêm đang ở phòng làm việc trên lầu hai lập tức đi xuống.

Khi anh nhìn thấy Lâm Thanh Mai, trên người cô đang mặc bộ đồ đàn ông chướng mắt thì tỏ vẻ lạnh lùng.

Quản gia chú Trung rất tinh mắt, vung tay lên ra hiệu cho nữ người làm đi vào phòng khách lấy áo khoác của Lập Gia Khiêm.

Rất nhanh nữ người làm đã giao áo khoác cho chú Trung, chú Trung tiến về phía trước hai bước nói: “Thưa ngài, áo khoác của ngài đây.”

Lập Gia Khiêm thuận tay cầm lấy rồi đi đến trước mặt Lâm Thanh Mai, lạnh giọng nói: “Cởi bỏ hết trang phục bên ngoài đi.”

Đường Văn Tú thì đang đỡ Trần Ngọc đứng một bên, nhếch miệng lên trêu đùa: “Gia Khiêm, nóng lòng đổi trang phục rồi sao? Cứ để Lâm Thanh Mai mặc đi, tôi không vội đâu.”

Lập Gia Khiêm không phản ứng lại anh ta, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Mai, vẻ mặt của anh hiện rõ anh không chấp nhận bộ trang phục cô đang mặc, cô bất đắc dĩ nhận lấy áo khoác của anh đổi với cái áo khoác đang mặc.

Lập Gia Khiêm không kiên nhẫn bức cô lùi về sau dựa vào chiếc xe, anh áp sát vào người cô tránh không cho tầm mắt của mọi người nhìn vào cô.

Ánh mắt của nữ người làm và chú Trung đều nhìn lên mặt đất, Đường Văn Tú cũng nhìn vu vợ về phía bên cạnh.

Sau khi Lâm Thanh Mai cởi áo khoác, con mắt đen láy của Lập Gia Khiêm hiện lên sự u tối.

Anh lạnh lùng ra mặt, mặc áo khoác cho Lâm Thanh Mai, sau đó quấn cô lại rồi ôm eo cô bước đi.

Đợi khi Lập Gia Khiêm đi ngang qua bên người Đường Văn Tú, anh nói: “Đi thong thả không tiễn.”

Đường Văn Tú nở nụ cười: “Thật là thấy sắc quên bạn, nhưng mà hiếm khi thấy cậu…”

Anh ta giao Trần Ngọc cho nữ người làm rồi mở xe Ferrari rời khỏi biệt thự.

Lâm Thanh Mai buộc phải để Lập Gia Khiêm đỡ về phía trước, nhìn thấy Trần Ngọc được sắp xếp chu đáo mới yên tâm, nhưng vẫn thử nói: “Gia Khiêm, em nghĩ nên cho em họ uống bát canh giải rượu…”

Năm ngón tay của Lập Gia Khiêm đang ôm hông cô lại siết chặt hơn: “Em họ em đã có người làm chăm sóc, em theo anh về phòng, anh còn có chuyện hỏi em.”

Tim Lâm Thanh Mai đánh thình thịch, nhớ tới cái khuy bị đứt, cô thầm nghĩ không thể tránh khỏi bị Lập Gia Khiêm truy hỏi.



Khi tiến vào phòng ngủ, Lập Gia Khiêm khóa trái cửa lại, áp Lâm Thanh Mai vào vách tường đối diện cửa.

Anh lạnh lùng hỏi: “Anh muốn biết toàn bộ sự thật chuyện đêm nay, nếu em có điều giấu diếm, anh sẽ bảo Thanh Long một lần nữa giám sát nhất cử nhất động của em!”

Khoảng thời gian này, Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm ở chung, khiến cô hiểu rõ tính tình của anh, cô lập tức giải thích: “Hôm nay em cùng Hà Đức Chinh ăn cơm thì đụng phải…”

Trước sau mọi chuyện đều được giải thích không chút giấu diếm, không phải bởi vì cô sợ anh, mà đơn giản là hiện tại cô đã quá mệt mỏi không muốn Lập Gia Khiêm nghi ngờ.

Thái độ thẳng thắn và dịu dàng của cô khiến cơn giận của Lập Gia Khiêm giảm đi rất nhiều, anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt của cô nói: “Nói như vậy, sau khi bị nôn em chưa ăn gì sao?”

“Ừm, nghe anh nói như vậy, em cũng thấy đói bụng…” Ấn đường của cô có vẻ không tốt.

Lập Gia Khiêm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: “Bây giờ em đi tắm rửa đi, anh bảo chú Trung sai đầu bếp nấu vài món điểm tâm, tắm rửa xong thì ăn.”

Anh đối với cô vô cùng quan tâm săn sóc khiến Lâm Thanh Mai gượng cười: “Được, cảm ơn!”

“Đồ ngốc…” Đáy mắt của Lập Gia Khiêm trở nên dịu dàng.

Chờ Lâm Thanh Mai đi tắm rửa, Lập Gia Khiêm vào phòng làm việc kiểm tra hồ sơ về vấn đề sinh lý của Lâm Thanh Mai.

Tài liệu cho biết ba ngày nữa là đến chu kỳ.

Nếu không có thì chứng tỏ cô đã mang thai…

Ánh mắt Lập Gia Khiêm trở nên thâm trầm, anh nhanh chóng cầm lấy di động gọi điện thoại cho Đỗ Tuấn: “Đỗ Tuấn, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, lớn như bệnh viện công lập, nhỏ như phòng khám nhà thuốc tư nhân, mà Lâm Thanh Mai có thể…”

Nói vài câu, anh cúp máy ngay.



Nửa giờ sau Lâm Thanh Mai đi xuống phòng ăn, đầu bếp cũng vừa bưng bát cháo nóng hổi bày ra bàn.

Với phòng bếp được trang bị tiện nghi tối tân, đội ngũ đầu bếp thuộc hàng đầu, quả thực chuẩn bị bữa ăn khuya chỉ như làm một miếng bánh.

Lập Gia Khiêm ngồi ở phía đối diện với Lâm Thanh Mai, cầm trong tay ly vang đỏ nhìn Lâm Thanh Mai dùng bữa.

Anh đặc biệt dặn đầu bếp cho thêm thịt băm và tôm tươi đã bóc vỏ vào cháo.

Khi Lâm Thanh Mai ăn đến miếng cháo thứ ba, ấn đường cô lại tỏ rõ sự chán ghét.

Đột nhiên buông thìa xuống, Lập Gia Khiêm hỏi: “Làm sao vậy? Cháo không hợp khẩu vị hả?”

Lâm Thanh Mai không muốn bị coi là người kén ăn, cô đặc biệt giải thích: “Không phải, cháo ngon lắm… Nhưng em buồn nôn, có lẽ bị đau dạ dày nên giờ hay nôn ọe…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.