Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 94: Chương 94: Làm bạn




Tới khi gần tan tầm, điện thoại của Lâm Thanh Mai đã vang lên, là Trần Ngọc gọi tới.

Tuy rằng cô và Trần Ngọc không còn cùng nhau mở trang web nữa, cũng không cùng thuê nhà, nhưng tốt xấu gì cũng là người thân nên Lâm Thanh Mai liền bắt máy.

Vừa nghe máy, Trần Ngọc liền trực tiếp mắng: "Lâm Thanh Mai, mẹ kiếp, có phải chị thật thà quá rồi không hả? Chị tìm cái nhà gì mà như shit vậy! Mới thuê chưa bao lâu chủ nhà đã đã bán nhà rồi! Bây giờ người ta đáng hối tôi dọn nhà đây này! Thời gian gấp như vậy bảo tôi đi đâu tìm chỗ ở đây?"

Trần Ngọc mắng như tát nước vào mặt Lâm Thanh Mai, cô lập tức sa sầm: "Trần Ngọc, cô nói chuyện đàng hoàng chút! Tôi chọc gì cô hả, mẹ kiếp.”

Cô nhắc nên giọng điệu của Trần Ngọc cũng dịu hơn: "Tôi tức điên lên nên mới nói như vậy… Có điều lúc trước chị ký hợp đồng, chẳng phải chủ nhà đã nói nhất định sẽ không bán nhà trong thời gian gấp? Bây giờ sao lại đổi ý rồi?”

Với tình cảnh hiện giờ của Trần Ngọc, Lâm Thanh Mai cũng hiểu được phần nào, lúc trước chỉ có một mình Lâm Thanh Mai ký hợp đồng thuê nhà nên ít nhiều gì cô cũng phải có trách nhiệm.

"Trước tiên cô cứ bình tĩnh đi đã, để tôi gọi điện thoại hỏi chủ nhà rồi sẽ gọi lại cho cô.”

"Được, tôi chờ tin chị."

Sauk hi Trần Ngọc cúp máy, trong lòng Lâm Thanh Mai có chút bất đắc dĩ, xem ra chủ nhà mới là Lập Gia Khiêm đang nôn nóng muốn tống cổ em họ cô ra khỏi nhà.

Lúc trước, sau khi quay về biệt thự cô đã hỏi rồi, đêm đó sở dĩ Lập Gia Khiêm có thể đến nhà cô là vì chủ nhà đã lén bán chỗ đó cho anh.

Chỉ cần có người đưa giá cao hơn giá thị trường thì ai mà không bán chứ?

Lúc trước anh vì Lâm Thanh Mai mới mua căn nhà đó, bây giờ cô đã dọn về biệt thự nên nên căn nhà bình thường đó hiển nhiên chẳng khác gì rác rưởi nên Lập Gia Khiêm mới vội vứt đi như vậy.

Lâm Thanh Mai suy nghĩ suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định sẽ chờ đến tối, về biệt thự rồi nói chuyện căn nhà với Lập Gia Khiêm.

Cô lại tiếp tục làm việc, tuy rằng hiện tại, Lý Trường Lâm không hề tiếp xúc trực tiếp với cô nhưng việc liên quan đến thiết kế vẫn phải cùng nhau giải quyết, lịch làm việc vẫn đăng qua email.

Lâm Thanh Mai vì thể hiện sự chuyên nghiệp của mình nên chủ động ở lại tăng ca.

Cô không muốn dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào ở bộ phận thiết kế này, cô chỉ muốn thuyết phục những đồng nghiệp khác bằng thực lực của mình, và cũng muốn nhận được mức lương đó.

Thời gian trôi nhanh như bay, khi Lâm Thanh Mai duỗi lưng chuẩn bị tan làm thì phát hiện sắp mười giờ đến nơi rồi.

Lúc cô tắt máy tính, chuẩn bị rời khỏi bộ phận thiết kế thì Lý Trường Lâm cũng vừa hay rời khỏi phòng tổng thanh tra.

Ánh mắt của hai người chạm nhau và Lâm Thanh Mai vội lảng tránh, rời đi.

Tuy nhiên thang máy chưa đến nên cô đành phải chờ.

Tiếng giày da của người đàn ông sau lưng càng lúc càng tới gần, Lâm Thanh Mai đứng ở một bên giả bộ gửi tin nhắn.

Sau khi thang máy tới, cô và Lý Trường Lâm cùng nhau bước vào.

Bầu không khí vô cùng xấu hổ và lặng lẽ, cuối cùng Lý Trường Lâm lên tiếng trước: "Lần trước ở quán cà phê, khi rời đi, thái độ của tôi không được tốt cho lắm, hy vọng cô có thể bỏ qua."

Lâm Thanh Mai ngước mắt nhìn anh ta: "Không sao, chuyện đã lâu, tôi cũng quên hết rồi.”

Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lý Trường Lâm ẩn chứa một tia bất lực, anh bình tĩnh nói: "Hoan nghênh cô trở về bộ phận thiết kế, cô khồng cần phải cố kỵ tôi, cho dù không thành người yêu của nhau thì chúng ta vẫn là bạn bè và là đồng nghiệp.”

Sự chủ động của anh ta đã khiến cho Lâm Thanh Mai thoải mái phần nào, cô cảm kích nói: "Cám ơn anh."

"Cảm ơn tôi gì chứ? Tôi cũng có giúp được gì cho cô đâu…” Vẻ mặt của Lý Trường Lâm có chút cô đơn.

Cô mỉm cười: "Cám ơn anh vẫn còn xem tôi là bạn.”

Sự tươi cười ấm áp của Lâm Thanh Mai như lửa cháy lan ra đồng cỏ khiến con tim mà Lý Trường Lâm cố gắng làm cho yên ắng lại đập thình thịch.

Nhưng người đàn ông của cô lại là Lập Gia Khiêm…

Cửa thang máy vừa mở, Lý Trường Lâm hoàn hồn bước ra ngoài trước rồi hỏi: "Cô tự về sao?”

“Đúng vậy, tối nay tôi tự về.”

Anh đề nghị: "Hôm nay tôi không lái xe, nếu cô đồng ý, chúng ta hãy cùng nhau đón xe nhé?”

Lâm Thanh Mai hơi kinh ngạc: "Nhưng tôi định đi xe điện ngầm, thời gian vẫn còn kịp…”

"Vậy tôi đi cùng cô… Tôi cũng ngồi xe điện ngầm.”

Tuy rằng Lập Gia Khiêm đã cảnh cáo cô, bảo cô phải giữ khoảng cách với Lý Trường Lâm nhưng cùng bắt xe điện ngầm chắc là không sao đâu nhỉ?

"Được thôi, vậy thì chúng ta cùng đi đi.”

Cảnh họ rời khỏi công ty và đi về phía tàu điện ngầm đã bị Thanh Long bắt gặp, tuy rằng ngoài mặt, Lập Gia Khiêm đã đồng ý với Lâm Thanh Mai là sẽ không phái Thanh Long theo dõi cô nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của cô.

Mặc kệ Lâm Thanh Mai ở cùng Lập Gia Khiêm hay ở một mình thì Thanh Long cũng vẫn sẽ đi theo bảo vệ cô.



Không lâu sau, Lập Gia Khiêm đang ở trong một trang viên tư nhân nhận được tin nhắn của Thanh Long.

Trong tin nhắn có một bức ảnh, quả nhiên là ảnh chụp Lâm Thanh Mai cùng Lý Trường Lâm ngồi xe điện ngầm.

Lập Gia Khiêm đang lắc lắc một ly rượu vang trong tay, Nhậm Bách ngồi bên cạnh ái ngại nhìn anh.

"Gia Khiêm, tối nay anh đến đây nếu không trưng ra bộ mặt ngây người thì cũng sẽ là vẻ mặt lạnh lùng như bây giờ, nếu không yên lòng hay là về sớm một chút đi.” Nhậm Bách thoạt nhìn hào hoa phong nhã, diện mạo rất nhã nhặn, cặp mắt xếch đó nhìn thoáng qua trông thì tà tứ nhưng lại vô tình.

Lời nói ấy khiến Lập Gia Khiêm lập tức thu hồi di động rồi đột nhiên hỏi Nhậm Bách: "Anh nói xem, phụ nữ mong chờ nhận được quà tặng gì nhất?”

Nhậm Bách rít một hơi xì gà nói: "Chẳng phải anh là một tay nấu ăn ngon sao? Nếu Lâm Thanh Mai kiêu kỳ đến mức ngay cả tiền cũng không cần thì anh hã nấu cho cô ấy một bữa, cô ấy nhất định sẽ cảm động muốn chết.”

Lập Gia Khiêm có chút hoài nghi: "Thật chứ?"

Nhậm Bách nở nụ cười: "Anh cứ tin tôi, chỉ cần anh tự mình ra tay, tối nay anh nhất định sẽ vui cho mà xem…”

Lập Gia Khiêm cười khẩy một tiếng nói: "Vì sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Loại người từ nhỏ đã được hưởng thụ đầy đủ mọi thú vui lại còn không phải là kẻ thiếu tiền, không có thèm khát đối với nó như người bình thường, tuy cha mẹ cổ đã ly hôn khi cổ còn nhỏ nhưng cha của cổ lại rất giàu, tuy rằng không cùng đẳng cấp với chúng ta nhưng ở huyện Sa Dân, quê hương của họ thì họ cũng được xem là những người giàu có bậc nhất…”

"Anh rảnh rỗi đến mức phái người đi điều tra cô ấy?" Đáy mắt Lập Gia Khiêm lóe lên một tia sắc lạnh.

Nhậm Bách liếc anh một cái: "Chẳng qua là tôi có chút tò mò đối với cô ấy, muốn biết hoàn cảnh nào đã nuôi dưỡng cô ấy thành ra như vậy.”

"Dở hơi! Anh điều tra cô ấy như vậy không sợ cô nàng Hoạn Thư của anh nổi điên à?" Ánh mắt của Lập Gia Khiêm nhìn về phía Nhậm Bách đã có chút đồng tình.

Nhậm Bách bất đắc dĩ cười một tiếng rồi sắc mặt dần lạnh đi: “Tôi và cô ấy chia tay rồi.”

Tin tức ấy thật sự khiến cho Lập Gia Khiêm bất ngờ: "Cô ấy chịu?"

"Không chịu cũng phải chịu, tâm lý cô ấy có vấn đề phải đi bác sĩ! Tôi và cô ấy cứ ở cùng nhau như vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải đi khám bác sĩ tâm lý.”

Lập Gia Khiêm hỏi: "Anh và Đỗ Dương đã sống cùng nhau năm năm? Chia tay như vậy không tiếc nuối sao?”

"Haizzzz, cái cảm giác đã trở thành đau khổ này cho dù tiếc nuối thì cũng nên kết thúc rồi…”

Khi Lâm Thanh Mai rời khỏi ga tàu điện ngầm và định bắt taxi về biệt thự thì một cô gái vẫn luôn bám theo sau đột nhiên đi lướt qua người cô và đâm kim vào sau gáy cô một cách thần tốc.

Người phụ nữ đội mũ vội vàng rời đi.

Lâm Thanh Mai đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn lan ra từ cổ, cô sờ theo bản năng và thấy trên ngón tay có một giọt máu li ti rồi hai mắt cô dần dần xuất hiện cảm giác mơ hồ.

Chỉ mới vài giây ngắn ngủi cô đa ngã xuống đất, trước khi hôn mê cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy đến, khoảnh khắc nhắm mắt lại cô đã bật không thành tiếng: Trường Lâm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.