Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 85: Chương 85: Không dám quay đầu




Nghe Tạ Bân nói vậy, Trần Hoàng Khôi cũng không tức giận, chỉ cười cho qua. Tạ Bân lạnh lùng nhìn anh ta.

Nghĩ đến nguyên nhân khiến Lâm Thanh Mai vội vàng muốn về là vì Trần Hoàng Khôi, đôi mắt màu hổ phách của Tạ Bân ẩn chứa sự hung dữ.

Câu trả lời của Trần Hoàng Khôi cũng khiến Lâm Thanh Mai thấy kinh ngạc, không ngờ anh lại không tức giận?

“Thanh Mai, chúng ta đi thôi.” Trần Hoàng Khôi đưa tay qua ôm lấy eo Lâm Thanh Mai.

Sự thân mật đột ngột của anh ta khiến Lâm Thanh Mai phản cảm, nhưng vừa nghĩ tới ban nãy Trần Hoàng Khôi nói bên ngoài có phóng viên ẩn nấp, cô bèn thôi vùng ra.

Sự ngoan ngoãn của Lâm Thanh Mai khiến ánh mắt Tạ Bân trở nên lạnh lẽo, anh ta vô thức hỏi: “Chị Thanh Mai, em nhớ là chị và anh ta đã li hôn với nhau rồi.”

Nghe có vẻ như anh ta đang hỏi một cách tùy ý nhưng Lâm Thanh Mai nghe ra được cảm giác áp bách trong đó.

Giống như trong nháy mắt, cô trở thành “con bò nhai lại”.

Lâm Thanh Mai vốn định giải thích gì đó, nhưng nghĩ đến phóng viên, lại nghĩ đến quan hệ giữa cô và Tạ Bân, cô vẫn lựa chọn im lặng, hơn nữa cô cũng không cần phải giải thích với Tạ Bân.

“Cậu Tạ, cậu chỉ là bạn của Thanh Mai, chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy cậu không có tư cách để xen vào.” Trần Hoàng Khôi nhìn thẳng vào mắt Tạ Bân, lạnh lùng nói.

Tạ Bân làm ngơ ánh mắt của anh ta, nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Mai, thấy cô im lặng, anh ta có chút sốt ruột: “Anh ta không xứng để chị dành tình cảm nữa!”

“Tạ Bân, đừng nói nữa, cậu về đi, chúng tôi đi trước đây.” Lâm Thanh Mai không giải thích, cô vốn không muốn có dính líu gì đến ngôi sao lớn cả.

Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cho dù quá khứ từng có mối quan hệ đặc biệt với Tạ Bân, nhưng đó cũng là chuyện mười năm trước rồi.

Tạ Bân thả lòng bàn tay đang siết chặt, anh ta bất lực nói: “Tháng này em sẽ luôn ở trong thành phố, nếu chị muốn gặp em, lúc nào cũng có thể tới tìm em!”

Lâm Thanh Mai mỉm cười từ biệt: “Được, tạm biệt.”

Tạ Bân cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Hoàng Khôi ôm eo Lâm Thanh Mai ra khỏi biệt thự.

Những phóng viên ẩn nấp để chụp ảnh vô cùng thất vọng…



Năm phút sau, Trần Hoàng Khôi lái xe về phía biệt thự nhà anh ta, khiến Lâm Thanh Mai bất mãn nói: “Trần Hoàng Khôi, nếu anh không chịu đưa tôi về nhà thì tôi sẽ tự gọi xe!”

Anh ta lái xe chậm lại rồi dừng bên đường, gương mặt chân thành, nói: “Thanh Mai, nghe nói lần trước em từ chối dùng cơm với mẹ tôi, mẹ tôi về nhà liền đổ bệnh! Thật ra bà chỉ muốn xin lỗi em vì trước kia từng mắng em! Nhưng em không chịu cho bà cơ hội, khiến bà rất buồn, không màng ăn uống, tôi nhìn cũng thấy đau lòng… bây giờ em đã ở đây rồi, em có thể đi thăm bà chút không?”

Sắc mặt Lâm Thanh Mai dịu đi, Trương Mỹ Phụng, mẹ chồng trước của cô không ngờ lại đổ bệnh vì cô?

Cô có chút nghi ngờ: “Dì thật sự đổ bệnh vì tôi sao?”

Trần Hoàng Khôi thở dài: “Em thấy tôi sẽ vì chuyện này mà lừa em sao?”

Lâm Thanh Mai không nói gì cũng không tỏ thái độ, cô thật sự không muốn dây dưa nhiều với Trần Hoàng Khôi đến vậy, nhưng vừa nghĩ tới tuổi tác của Trương Mỹ Phụng cô lại thỏa hiệp.

Thấy cô không phản đối, Trần Hoàng Khôi lại lái xe đi tiếp.

Mười phút sau, Lâm Thanh Mai và Trần Hoàng Khôi cùng nhau vào biệt thự.

Vừa vào phòng khách anh ta đã nói: “Từ sau khi em rời đi, mọi thứ trong nhà vẫn chưa thay đổi, vì như vậy, tôi sẽ có thể vờ như em vẫn còn ở nơi này.”

Lời nói động lòng người của Trần Hoàng Khôi khiến nội tâm Lâm Thanh Mai cảm thấy có chút khác thường, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì.

Anh ta quay sang nhìn cô, Lâm Thanh Mai rũ mắt không nhìn anh ta.

“Lâm Thanh Mai, khóa nhà tôi đã sai người đổi lại rồi, nếu em cần thứ gì có thể tự trở về lấy.”

Cô ngơ ra, ngước mắt nhìn anh ta, Trần Hoàng Khôi của lúc này nói chuyện nhẹ nhàng, khiêm tốn, thậm chí cô còn cảm thấy anh ta có chút xa lạ.

Sự thay đổi của anh ta khiến cô không khỏi nhớ đến khoảng thời gian bọn họ kết hôn…

Trần Hoàng Khôi lúc đó vừa vay tiền để mua biệt thự, mọi sự sắp xếp trong nhà đều do cô quyết định, chỉ cần cô thích, anh ta đều đồng ý.

Phong cách trang trí trong nhà không hề trung lập, thậm chí còn có chút thiên về sự nữ tính.

Lâm Thanh Mai nhìn bình hoa cách đó không xa, phía trên có hoa bách hợp màu trắng mà cô thích, cô chợt thấy chua xót.

Cô biết Trương Mỹ Phụng ghét nhất là hoa màu trắng, không thích màu này là vì cảm thấy màu này đen đủi.

Không ngờ Trần Hoàng Khôi vẫn lựa chọn hoa bách hợp.

“Thanh Mai, em theo tôi lên phòng khách tầng hai đi.”

Tâm trạng Lâm Thanh Mai đã có sự dao động, cô không muốn nhìn thêm những món đồ trong quá khứ nữa, như vậy chỉ khiến cô càng khó chịu hơn.

“Dì Trương trong phòng sao? Không biết dì đã ngủ chưa? Nếu đã ngủ rồi thì ngày khác tôi sẽ tới thăm dì…” Lâm Thanh Mai đã có suy nghĩ muốn rời khỏi đây rồi.

Sự kháng cự mập mờ và đôi mắt ửng đỏ của cô khiến Trần Hoàng Khôi rũ mắt nói: “Chắc mẹ vẫn chưa ngủ, tôi lên trên xem xem sao, em ở phòng khách đợi một lát… tôi sẽ xuống nhanh thôi.”

“Được.”

Trần Hoàng Khôi vội vàng lên tầng, vừa lên đến tầng hai đã thấy Trương Mỹ Phụng ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước cửa, ban nãy lúc Lâm Thanh Mai nói chuyện với anh ta, bà ta đã bước ra hành lang để nghe lén.

Anh ta chỉ vào phòng, Trương Mỹ Phụng hiểu ý, nhẹ nhàng trở về phòng.

Trần Hoàng Khôi cũng theo bà ta vào phòng, hai mẹ con ở trong phòng nói chuyện tầm mười phút.

Đến lúc Trần Hoàng Khôi đi xuống phòng khách đã không thấy Lâm Thanh Mai đâu nữa, anh ta nghĩ ra, lập tức đi đến ban công tìm cô.

Quả nhiên nhìn thấy bóng người đang đứng cạnh nôi gỗ.

Trong đôi mắt đen lóe lên tia hi vọng, anh ta chậm rãi bước về phía trước nói: “Đây là thứ mà em đã đặt hàng từ nước ngoài tám tháng trước, thủ công bên nước ngoài làm chậm, vượt qua đại dương tới đến đây thì em và tôi…”

Trần Hoàng Khôi không nói tiếp, anh ta đã đứng bên cạnh Lâm Thanh Mai rồi.

Thấy cô cúi đầu rất thấp, cảm nhận được anh ta tới gần, cô cố ý nghiêng sang một bên.

Vai của Lâm Thanh Mai có chút run rẩy, như là đã khóc rồi…

Trần Hoàng Khôi đứng trước mặt cô ta, hai tay nâng gương mặt cô lên, Lâm Thanh Mai bướng bỉnh quay đầu ra chỗ khác, anh ta lại ôm cô vào lòng.

Để cô dựa đầu vào vai mình, Trần Hoàng Khôi nhẹ nhàng nói: “Muốn khóc thì khóc đi, đều là lỗi của tôi… là tôi có lỗi với em!”

Lúc Lâm Thanh Mai nhìn thấy chiếc nôi thủ công bằng gỗ này, nơi yếu đuối nhất trong lòng cô sụp đổ!

Nếu cô không phát hiện chuyện Trần Hoàng Khôi ngoại tình lúc đó, nếu Trần Hoàng Khôi lựa chọn ở cùng phòng rồi bắt đầu sinh em bé với cô, có lẽ bây giờ cô đã mang thai rồi…

Nghĩ đến mọi chuyện vốn rất đẹp đẽ nhưng vì sự phản bội của Trần Hoàng Khôi mà trở thành hư vô, Lâm Thanh Mai tức giận, căm hận đánh vào cánh tay anh ta.

Sức của cô không nhẹ, Trần Hoàng Khôi cắn răng chịu đựng cơn đau.

Cho đến khi bàn tay cô cũng trở nên đau đớn, Lâm Thanh Mai đột nhiên đẩy anh ta ra nói: “Tôi đi trước đây, lần sau tôi sẽ tới thăm dì Trương.”

Những giọt nước mắt trên gương mặt và lời nói nghẹn ngào của cô khiến anh ta đau đớn, anh ta nắm chặt cánh tay cô, không cho cô rời đi.

“Thanh Mai, tôi thật sự sai rồi! Em có thể cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi không? Cho tôi một cơ hội có thể đối xử tốt với em một lần nữa! Tôi thật sự rất yêu em! Tôi không quên được em…” Trần Hoàng Khôi dùng hết sức kéo cô vào lòng.

Lâm Thanh Mai khóc nói: “Quá muộn rồi…”

Anh ta cầu xin: “Không muộn! Thật sự không muộn! Chỉ cần em cho tôi một cơ hội…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.