Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 53: Chương 53: Không có vinh quang




Lời của anh khiến cho Lâm Thanh Mai cười lạnh thành tiếng: “Lập Gia Khiêm, về sau tôi ngồi ở đây chẳng lẽ sẽ không khiến anh chướng mắt sao?”

Lời trào phúng của cô khiến cho Lập Gia Khiêm đứng lên, đi về phía sau lưng cô, anh cúi người, hai tay chống ở hai bên thân thể của cô, cúi đầu đưa mặt lại gần cần cổ của cô, anh khẽ cười nói: “Cho dù có chướng mắt thì cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô cả.”

Giọng nói mị hoặc của người đàn ông truyền vào trong tai của cô, hơi thở thuộc về anh ở bên cổ của cô, toàn thân của Lâm Thanh Mai run rẩy, không dám động đậy, sợ rằng khẽ động liền đụng vào người đàn ông ở sau lưng cô.

“Lâm Thanh Mai, tôi cho phép công việc của cô gần tôi như vậy, có phải là cô nên cảm ơn tôi hay không?” Môi của anh khẽ chạm vào gần cổ của cô…

Lâm Thanh Mai không chịu được ma âm của anh, cô cảm giác toàn bộ da đầu đều tê dại, lý trí còn tồn tại ở trong đầu muốn cô đứng lên, nhưng lại bị Lập Gia Khiêm dùng một tay kéo về vị trí chỗ ngồi.

Anh khẽ cắn vành tai hồng nhuận của cô, Lâm Thanh Mai cắn chặt môi dưới để ngăn không cho mình phát ra âm thanh.

Lập Gia Khiêm một tay bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn của cô, anh lạnh giọng cảnh cáo: “Lâm Thanh Mai, cô đừng không biết đủ, tôi để cô làm trợ lý thực tập của tôi, loại vinh dự này không phải là người phụ nữ nào cũng có tư cách nhận được đâu!”

“Ha… Con mẹ nó, tôi không thèm!” Lâm Thanh Mai tức giận mắng.

Trong nháy mắt, bàn tay lớn ở trên cổ của cô dùng sức nắm lấy, anh khẽ híp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Cô có gan thì lặp lại một lần nữa?”

Trên cổ truyền đến lực đạo và lời nói của Lập Gia Khiêm khiến cho trong nháy mắt cô đã tìm về được lý trí, cô vừa nghĩ đến mẹ mình là Vương Lệ Hằng thì không dám nói lần thứ hai nữa.

Anh buông cô ra, trong nháy mắt đặt cô ở ghế xoay, quay người lại, để cô đối mặt chính diện với anh.

Lập Gia Khiêm cúi người, đặt hai tay ở thành ghế của cô, bên trong đôi mắt đen nham hiểm và hung ác của anh là sự thâm trầm mà cô không thể nhìn thấu.

Lâm Thanh Mai thừa nhận, có những lúc cô thực sự không dám nhìn vào dáng dấp hoàn mỹ của người đàn ông này, dường như chỉ cần nhìn vài lần sẽ mê hoặc toàn bộ tâm trí.

Cô không rõ tại sao thượng đế lại bất công như thế, để một bề ngoài tuyệt thế như vậy hết lần này đến lần khác lại đặt lên trên mặt của một ác ma!

Cô nhìn anh, trong mắt là sự e ngại và mâu thuẫn, khiến cho khóe miệng của Lập Gia Khiêm khẽ cong lên, tâm trạng không hiểu sao lại biến thành tốt hơn.

Chỉ cần Lâm Thanh Mai dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, tính tình của anh cũng sẽ ổn định.

Ngón trỏ thon dài của anh nhấc chiếc cằm nhọn của cô lên, Lập Gia Khiêm hỏi cô: “Lâm Thanh Mai, có phải là cô bỏ thuốc đối với tôi không?”

Bên trong đôi mắt quật cường của Lâm Thanh Mai là sự khó hiểu, gương mặt của cô không chút thay đổi nói: “Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì cả.”

“Cô cũng không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi đã gặp, nhưng vì sao tôi lại nghiện cô…”

“Không chỉ để cô vào ở trong biệt thự của tôi, còn để cô chuyển đến phòng làm việc của tôi, dường như ngoại lệ của tôi đối với cô nhiều lắm rồi…”

“Nếu như không phải là cô bỏ thuốc tôi, thì tại sao tôi lại đối xử với cô khác biệt như vậy?”

Anh giống như là đang hỏi cô, lại giống như là đang thì thầm.

Lâm Thanh Mai tức giận nói: “Tôi thấy anh có bệnh, nên đi tìm bác sĩ đi!”

“Có lẽ…”

Lời của anh làm cho cô cảm thấy mình đã nghe nhầm rồi.

Lập Gia Khiêm bỗng nhiên buông cô ra, anh quay trở về chỗ ngồi của mình, bắt đầu làm việc.

Sự thất thường của anh khiến cho Lâm Thanh Mai cảm giác lao lực quá độ, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh đối diện màn hình máy tính, cả trái tim của cô đều hỗn loạn.

Cô thực sự không đoán nổi tâm tư của Lập Gia Khiêm.

Đối với một người lý trí, làm sao có thể để tình nhân chuyển vào phòng làm việc của mình?

Nhưng Lập Gia Khiêm nhìn không giống như người không phân biệt chuyện công và chuyện tư như vậy…

Đối với ánh nhìn chăm chú thật lâu của Lâm Thanh Mai, Lập Gia Khiêm ngước mắt nhìn cô một cái: “Nếu cô còn nhìn tôi như vậy nữa, tôi sẽ cho rằng tôi chưa thỏa mãn cô.”

Cô hoàn hồn, không nhìn anh nữa, thậm chí trên mặt của Lâm Thanh Mai có chút đỏ lên.

Cô thật sự không rõ, người đàn ông có địa vị, có quyền thế giống như Lập Gia Khiêm, muốn dạng người phụ nữ gì chẳng được?

Vì sao lại chỉ quấn lấy cô không buông?



Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người vẫn luôn như vậy, làm việc ở văn phòng đến chín giờ tối.

Một giờ trước, Lập Gia Khiêm đã ném cho Lâm Thanh Mai một phần hợp đồng, để cô phiên dịch thành tiếng anh, cô đang đau đầu tra từng câu từng chữ ở trên mạng và tra từ điển.

Anh biết tiếng anh không phải là thế mạnh của cô, anh cũng chỉ là tuỳ tiện tìm cho cô một chút việc để làm.

Nửa giờ trước anh còn nói với Lâm Thanh Mai, mục đích mà anh đưa cô đến bên cạnh anh chỉ có hai điều: Một là vì coi chừng cô, không để cho cô lại đi tuỳ tiện quyến rũ người đàn ông khác. Hai là nếu như muốn cô thì tuỳ thời đều có thể bắt nạt cô được.

Khi Lập Gia Khiêm công khai nói những lời này ra, Lâm Thanh Mai thiếu chút nữa đã phun máu tại chỗ.

Lúc này cô đang tra từ đơn tiếng anh, cũng đang nghĩ đến một chuyện ở trong đầu, đó là nghĩ phải làm sao để cho Lập Gia Khiêm không uy hiếp được người nhà cô mà vẫn một cước đá bay cô.

Cô đã tra không ít tư liệu ở trên mạng, kế hoạch của cô là trong thời gian một tháng khiến cho anh chán ghét cô, sau đó vứt bỏ cô!

Lâm Thanh Mai nhíu mày tự hỏi nguyên nhân khiến cho trong thời gian ngắn này anh chỉ mê luyến mình cô, cô chờ sau khi tan làm sẽ tìm Lưu Bảo Bảo để thương lượng đối sách.

Lúc này, Lập Gia Khiêm đang nhận điện thoại ở trong văn phòng.

Năm phút sau, Lập Gia Khiêm nói với cô: “Lâm Thanh Mai, một lát nữa cô tự về biệt thự, tôi cần đi một chuyến về nhà chính.”

Anh cất điện thoại đi, cầm chìa khoá xe ở trên bàn chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc.

Lập Gia Khiêm sải bước đi về phía cửa phòng làm việc, anh đã mở cửa được một nửa, nhưng dường như kìm nén một cỗ lửa giận, anh đột nhiên đi về phía bàn làm việc của Lâm Thanh Mai.

Lâm Thanh Mai không nghĩ rằng anh sẽ còn quay trở lại, lập tức bị doạ, vội tắt trang web ở trên máy tính.

Đáy mắt của cô hiện lên sự bối rối khiến cho anh có chút tò mò: “Cô ngẩn người làm gì? Tôi đã nói với cô, vì sao cô lại giả vờ như không nghe thấy.”

“Tôi… tôi nghe thấy rồi, tôi sẽ tự đón xe về!”

Lập Gia Khiêm vốn định đi qua để xem lịch sử trang web của cô, nhưng lại nghĩ ngày mai xem cũng không muộn, anh liền nói: “Tôi phải đi rồi, chẳng lẽ cô không biểu thị gì đó với tôi sao?”

Gương mặt của Lâm Thanh Mai có vẻ khó hiểu nhìn anh, đi thì đi thôi, cô còn phải thể hiện cái gì?

Cô suy nghĩ mấy giây thì đứng lên, hơi cúi người, gương mặt không biểu cảm: “Tổng giám đốc Lập đi thong thả.”

Giọng nói của Lập Gia Khiêm lập tức lạnh đi tám phần: “Lâm Thanh Mai, không biết là cô giả ngu hay là ngu thật! Cô lăn đến đây cho tôi!”

Hiện tại anh và cô cách nhau một cái bàn, muốn cô lăn qua sao?

Lâm Thanh Mai không tình nguyện xê dịch hai bước, cô nói: “Thế nào…”

Anh kéo eo thon của cô, cúi đầu, chờ đến khi đôi môi rời khỏi môi của cô, còn cắn cô một phát.

Lâm Thanh Mai đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, cô thuận tay sờ lên môi của mình, nhìn thấy trên ngón tay dính máu tươi, cô nghĩ đến việc mắng Lập Gia Khiêm là chó, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào.

Thấy biểu cảm của cô giận mà không dám nói, rất nghẹn ngào, ngược lại Lập Gia Khiêm lại cảm thấy thuận khí không ít.

Gõ trán của cô, giọng điệu của anh rất ác liệt: “Lần sau còn ngốc như vậy nữa thì tôi lại cắn cô một ngụm, cắn khiến cho cô nhớ kỹ mới thôi!”

Sau khi bỏ lại câu này, Lập Gia Khiêm phách lối đi tới cửa văn phòng, rời đi.

Lâm Thanh Mai vừa thấy cửa đóng vào thì mắng ra tiếng: “Lập Gia Khiêm, anh là chó sao! Có bệnh thì nhanh chóng uống thuốc đi!”

Lập Gia Khiêm vừa đi được mấy bước nghe thấy trong nháy mắt đen mặt lại, cái người phụ nữ chết tiệt ngu xuẩn này, có phải cho là anh không nghe thấy không!

Anh nhìn đồng hồ, lười quay lại tính toán với cô, chờ tối về lại trừng trị cô sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.