Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 222: Chương 222: Hai anh em tới thăm




Nghe thấy cái tên Tạ Bân này, mắt Lâm Thanh Mai nhanh chóng thoáng qua tia kinh ngạc.

Đỗ Tiểu Mỹ cười trong nước mắt: “Cô xem, tôi đã nói chắc chắn cô cũng biết mà, lúc đó Tạ Bân nói với tôi rằng, trong lòng anh trai Tạ Đình Hùng của anh ta có rất nhiều phụ nữ, cơ bản đều là chơi đùa, anh ta bảo tôi đừng nghiêm túc, mà nên sớm rời đi để ít bị tổn thương.”

Nghe cô ta nói thế, Lâm Thanh Mai liền cảm thấy Tạ Bân cũng rất ra dáng đàn ông, thậm chí còn hiểu chuyện đến mức nhắc nhở Đỗ Tiểu Mỹ đừng làm chuyện dại dột.

Lâm Thanh Mai bình tĩnh hỏi: “Tiểu Mỹ, có phải tình trạng kinh tế của cô xảy ra vấn đề đúng không? Tại sao cô không chọn cách phẫu thuật giảm đau trong bệnh viện...”

Nếu Đỗ Tiểu Mỹ nói Tạ Đình Hùng – anh trai Tạ Bân đã chi rất nhiều tiền cho cô ta, vậy số tiền đó đâu?

Nhắc đến tiền, sắc mặt Đỗ Tiểu Mỹ hơi ảm đạm, yếu ớt nói: “Ở quê tôi còn hai đứa em trai, giờ đã tới tuổi lấy vợ, mà nhà tôi lại ở trong thôn, cô cũng biết trong thôn có rất nhiều người thích so đo rồi đấy, muốn cưới vợ phải có nhà mới và sính lễ, ba mẹ tôi mất sớm, ông bà ngoại tôi có thể nuôi dưỡng ba chị em lớn khôn đã vất vả lắm rồi, nên chuyện kết hôn của em trai phải do người chị như tôi gánh vác...”

“Tôi đã dùng hết số tiền mà Tạ Đình Hùng cho tôi để xây nhà mới cho em trai tôi rồi, tôi vốn tưởng rằng mình vẫn có thể lấy thêm chút tiền nữa từ Tạ Đình Hùng, ai ngờ... cộng thêm việc tôi bị công ty sa thải, nên tôi không nỡ tiêu chút tiền ít ỏi gửi trong ngân hàng của mình vào bệnh viện, hơn nữa phẫu thuật phá thai không được bảo hiểm chi trả... Haizz, phẫu thuật xong tôi cũng chỉ nghỉ ngơi được mấy ngày thôi.”

Lâm Thanh Mai nghe xong câu chuyện của cô ta thì tim không khỏi thắt lại, hơi cảm thấy bất lực.

Tình thân và gia cảnh là lẽ thường tình, bạn không thể nào lựa chọn người sinh ra mình, cũng chẳng thể né tránh gia đình khốn khó, mà chỉ có thể cắn chặt răng gánh vác trách nhiệm gia đình mà mình nên làm.

Mặc dù Đỗ Tiểu Mỹ hơi ham hư vinh và thích vơ vét đàn ông giàu có, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng đi làm còn làm thêm nghề streamer nữa, rồi dùng hết số tiền mình kiếm được để giúp đỡ em trai.

Tâm trạng Lâm Thanh Mai rất phức tạp, vừa cảm thấy Đỗ Tiểu Mỹ làm trái quy tắc thậm chí là hơi xem thường, vừa thầm khen ngợi cô ta, chí ít cô ta không bỏ mặc người nhà, mà là một người chị tốt.

“Vậy cô có dự định gì cho tương lai chưa? Tiền tiết kiệm trong ngân hàng của cô còn được bao nhiêu, có đủ chi tiêu trong khoảng thời gian tìm việc không?” Lâm Thanh Mai vẫn hỏi vấn đề mà cô thầm lo lắng, cô cũng có liên quan đến chuyện Đỗ Tiểu Mỹ, nên không thể mặc kệ được.

Đỗ Tiểu Mỹ nhanh chóng hiểu được hàm ý của Lâm Thanh Mai, nên khẽ cười nói: “Diễm, cô đừng lo cho tôi, lúc Tạ Đình Hùng đối tốt với tôi, đã tặng không ít túi xách và giày cao gót hàng hiệu, nên tôi cầm mấy thứ này đi bán lại cũng chống đỡ được nửa năm.”

“Tôi cũng không cần công việc thiết kế nữa, thật ra tôi cũng sớm định từ chức rồi, giờ tôi không còn trẻ như năm đó nữa, chỉ cần công ty tăng ca là qua hôm sau tôi hoàn toàn không có tinh thần để đi làm, nên giờ tôi phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, làm streamer trước đã, nếu may mắn, tôi cũng có thể kiếm được hơn 150 triệu, cũng đủ sống rồi.”

Đỗ Tiểu Mỹ còn tự giễu nói: “Cô xem giờ khuôn mặt hot trên mạng của tôi thật sự rất có tác dụng, rất nhiều dân mê game thích khuôn mặt như xà tinh này của tôi, không uổng công tôi đã chịu đựng những tổn thương năm đó...”

Bảy năm không gặp, Lâm Thanh Mai cảm thấy mình sắp không nhận ra Đỗ Tiểu Mỹ rồi.

Giờ Đỗ Tiểu Mỹ đã sống thật hơn lúc trước rất nhiều, gần như đã không còn nhìn thấy khuôn mặt giả vờ thanh cao nữa.

“Tiểu Mỹ, cô thật sự thay đổi quá nhiều, tôi tin rằng sau này cuộc sống của cô sẽ ngày càng tốt hơn.” Lâm Thanh Mai thật lòng chúc phúc cho cô ta.

Nghe cô nói thế, Đỗ Tiểu Mỹ nhất thời sửng sốt, rồi ngạc nhiên hỏi: “Diễm, cô nói như thể cô đã quen tôi từ trước vậy, nhưng chẳng phải chúng ta mới quen biết nhau à?”

Lâm Thanh Mai bình tĩnh đáp: “Thật ra tôi là bạn tiểu học của Lâm Thanh Mai – đồng nghiệp lúc trước của cô, cô ấy từng nhắc về cô rồi, sau khi nhìn thấy tên cô trong bệnh viện, tôi còn đang đoán có phải là cô không, giờ nghe cô nói chuyện tập đoàn Lập thị, nên tôi chắc chắn cô là Đỗ Tiểu Mỹ trong miệng cô ấy.”

“Thật không? Vậy chúng ta gặp nhau quá trùng hợp rồi! Có lẽ Thanh Mai đã phù hộ tôi, để tôi có thể gặp được cô trong ngày hôm nay...”

Câu nói của Đỗ Tiểu Mỹ làm tim Lâm Thanh Mai hơi lạnh lẽo, rồi lên tiếng hỏi: “Tiểu Mỹ, ý cô là... cô tin Thanh Mai thật sự chết rồi?”

Đỗ Tiểu Mỹ nghe Lâm Thanh Mai hỏi vậy thì im lặng hai phút, rồi mới đỏ mắt nói: “Chẳng lẽ cô vẫn tin Thanh Mai còn sống à? Đã bảy năm rồi! Nếu cô ấy thật sự không sao đã sớm quay về rồi! Có lẽ là do con người tôi quá bi quan, nói thật, tôi thật sự tin rằng cô ấy sẽ không quay về nữa.”

Đỗ Tiểu Mỹ nói không sai, mặc dù Lâm Thanh Mai đang ngồi trước mặt cô ta, nhưng cô không thể nào ra nói ra thân phận thật của mình.

Hai người tiếp tục im lặng trong năm phút, lúc Lâm Thanh Mai định hỏi Đỗ Tiểu Mỹ có muốn ăn gì không, thì chuông cửa bỗng vang lên.

Hai người đều sửng sốt, Lâm Thanh Mai hoàn hồn đứng dậy nói: “Để tôi đi mở cửa.”

“Được, làm phiền cô rồi.”

Lâm Thanh Mai ra khỏi phòng ngủ, sau khi cúi đầu nhìn bộ đồ của mình không có gì khác thường, mới đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, cả người cô đã chấn động.

Không ngờ Tạ Đình Hùng và Tạ Bân mà cô và Đỗ Tiểu Mỹ mới thảo luận trong phòng ngủ, lại xuất hiện ngay cửa.

Thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn mặc bộ đồ vest thẳng tắp, trên chân đắp một tấm thảm cashmere màu đen, vừa giữ ấm lại vừa che đi khiếm khuyết đôi chân bị cắt.

Vẻ ngoài Tạ Đình Hùng rất lễ độ khí chất, chỉ có đáy mắt là hiện lên tia tàn bạo, có lẽ là do tích tụ khi ngồi trên xe lăn một thời gian dài.

Tạ Bân đứng sau lưng Tạ Đình Hùng, lúc nhìn thấy Lâm Thanh Mai, đáy mắt anh ta thoáng qua tia nghi ngờ, rồi vụt tắt.

Giờ Tạ Bân đang để kiểu tóc mà các nhà lãnh đạo hay để, tai cũng không đeo khuyên, cũng không kẻ mắt đen theo phong cách Rock and Roll thường xuất hiện trong năm đó nữa, trên khuôn mặt điển trai không đứng đắn càng hiện lên vẻ trầm ổn thăng trầm sau khi được rèn luyện.

“Chào cô, xin hỏi Đỗ Tiểu Mỹ có ở nhà không? Bảo vệ khu chung cư nói nửa tiếng trước đã nhìn thấy cô ấy về nhà rồi.” Giọng điệu Tạ Bân cũng không thân thiện cho lắm, nghe có vẻ như đang bàn việc công.

Lâm Thanh Mai lại liếc nhìn Tạ Đình Hùng đang cúi đầu không nói gì, xem ra anh ta muốn tới đây gặp Đỗ Tiểu Mỹ, còn Tạ Bân chỉ đi cùng thôi.

Cô khoanh tay đứng đó, không hề có ý nhường đường.

Thái độ lạnh lùng của Lâm Thanh Mai làm Tạ Bân phải lên tiếng lần nữa: “Anh tôi muốn gặp Đỗ Tiểu Mỹ, cô có thể cho chúng tôi vào nhà trước được không?”

“Không được?”

Cô nhếch miệng cười khẩy: “Chẳng phải anh trai cậu bảo Đỗ Tiểu Mỹ đừng tìm anh ta nữa à? Đỗ Tiểu Mỹ nhà chúng tôi thật sự đã làm thế rồi, hôm nay cô cũng đã phá đứa con trong bụng, nên hai người cứ yên tâm, sau này cô ấy sẽ không tới tìm hai người để đòi tiền nuôi dưỡng con đâu!”

Tạ Đình Hùng bỗng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh Mai, giọng nói anh ta hơi khàn khàn, kích động chất vấn: “Cái gì? Cô ấy dám phá con của tôi?”

Đúng lúc này, Đỗ Tiểu Mỹ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ra khỏi phòng khách, đúng lúc tầm mắt của cô ta có thể nhìn thấy Tạ Đình Hùng và Tạ Bân đang đứng trước cửa.

Lâm Thanh Mai thấy vậy thì lo lắng nói: “Tiểu Mỹ, cô ra đây làm gì? Mau vào trong nghỉ ngơi đi, ở đây có gió lạnh thổi vào không tốt cho cô đâu.”

“Cô này, cô cũng biết đứng ngoài cửa có gió lạnh, nên cô có thể cho chúng tôi vào trong được không? Chuyện giữa Đỗ Tiểu Mỹ và anh trai tôi, thì cứ để bọn họ đóng cửa nói chuyện với nhau, người ngoài như chúng ta đừng nên xen vào làm gì.” Giọng điệu Tạ Bân đã hơi mất kiên nhẫn, thoáng mang theo điệu bộ của tổng giám đốc truyền thông Tinh Sính.

Lâm Thanh Mai phớt lờ anh ta, mà chỉ nhìn Đỗ Tiểu Mỹ, đây là nhà cô ta, nên cô phải hỏi ý kiến cô ta.

Đỗ Tiểu Mỹ cụp mắt suy nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh nói: “Diễm, cô để bọn họ vào trong đi.”

Sự thỏa hiệp của cô ta làm Lâm Thanh Mai không còn lý do để kiên trì nữa, nên chủ động nhường đường cho họ đi vào.

Vừa tiến vào nhà, Tạ Đình Hùng đã tự điều khiển xe lăn đi vào phòng của Đỗ Tiểu Mỹ.

Cửa phòng ngủ của Đỗ Tiểu Mỹ liền đóng lại, Lâm Thanh Mai thở dài đi thẳng tới sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống, giờ cô vẫn chưa thể rời đi trong tình hình này được, chí ít là phải đợi hai người Tạ Bân rời đi đã.

Tạ Bân ngồi im như một pho tượng cao lớn, nhưng ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Mai.

Anh từng là ca sĩ hát nhạc Rock, nên về phần âm nhạc, anh nhạy bén hơn người thường rất nhiều, anh đã sớm nghe ra giọng nói của Lâm Thanh Mai rồi.

Nhưng giọng nói giống hệt một người, thì chẳng có gì kỳ lạ, mà ngay cả ngoại hình cũng rất giống người đó.

Lâm Thanh Mai ngồi trên sofa đọc tin nhắn trong điện thoại, trước đó Bạch Cảnh Thụy và Đông Phương Trực đều gửi tin nhắn messenger cho cô, nhưng cô chưa kịp trả lời.

Có thể nói màn gặp lại giữa cô và Tạ Bân chưa phải là lúc thích hợp, nếu gạt Đỗ Tiểu Mỹ và Tạ Đình Hùng qua một bên, thì Lâm Thanh Mai thật sự rất mong được gặp lại Tạ Bân.

Năm đó Tạ Bân cầm ảnh của cô đi khắp Châu Âu để tìm kiếm, đến giờ vẫn còn làm Lâm Thanh Mai cảm động.

Trên đời này, nếu có người vẫn không chịu từ bỏ khi bạn mất tích, mà luôn ôm hy vọng tìm kiếm bạn trong thời gian dài, thì thật sự rất hiếm, ngoài người nhà và người yêu bạn ra, thì chỉ còn lại bạn bè yêu thương bạn.

Tạ Bân là một trong những người bạn yêu thương cô.

Tiếc là giờ Lâm Thanh Mai đang rơi vào tình thế hơi lúng túng, Đỗ Tiểu Mỹ bị Tạ Đình Hùng đối xử thô bạo như vậy, là bạn Đỗ Tiểu Mỹ, cô không lý do nào để tươi cười chào đón em trai anh ta.

Nên cô tạm thời phớt lờ sự tồn tại của Tạ Bân.

Tạ Bân nhìn người phụ nữ hoàn toàn xem mình là không khí, thì trong lòng dần dâng lên cảm giác khó chịu, không nhịn được hỏi: “Cô này, cô biết tôi là ai không?”

Truyện được cập nhật hàng ngày. Hẹn các bạn vào ngày mai nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.