Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 92: Chương 92: Giá trị bản thân




Sau năm ngày, Lập Gia Khiêm phá lệ đồng ý để Lâm Thanh Mai lần nữa trở về bộ phận thiết kế.

Bởi vì công việc thư ký thật không thích hợp với cô, từ khi cô chuyển vào văn phòng của Lập Gia Khiêm, gần như ngày nào cũng không có việc gì.

Chuyện Lập Gia Khiêm yêu cầu đều do Đỗ Tuấn đi làm, căn bản chẳng giao cho cô nhiệm vụ gì. Dù sao phạm vi chuyên môn khác biệt, chuyện lớn cô không có kinh nghiệm, việc nhỏ cô lại cảm thấy tủi thân.

Cô là một nhà thiết kế ưu tú cũng không thể ngày nào cũng đi mua thức ăn và cà phê mà.

Rốt cục sau khi Lâm Thanh Mai liên tục than thở suốt năm ngày, đã khiến đại ma đầu Lập Gia Khiêm này thỏa hiệp.

Lúc này Lâm Thanh Mai đang thu dọn đồ vật cuối cùng trên bàn, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.

Lập Gia Khiêm hữu ý vô tình liếc cô một cái, thấy trên bàn cô nhanh chóng trống trơn thì trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Anh ném bút máy trong tay một cái, giọng anh vừa chế nhạo vừa lạnh lùng: "Xem ra cách xa anh như vậy khiến em rất cao hứng nhỉ?"

Tay đang thả ống bút của Lâm Thanh Mai dừng lại, lo lắng người đàn ông vui buồn thất hường này lại đột ngột lật lọng, cô vội nịnh bợ chạy đến sau lưng Lập Gia Khiêm nắn bả vai giúp anh.

Cô vẻ mặt, giọng điệu lấy lòng: "Tổng giám đốc Lập, thật ra chúng ta cách không xa, em ngay tại tầng dưới..."

Lập Gia Khiêm hừ lạnh một tiếng nói: "Tầng dưới mà còn không xa?"

"..."

Lâm Thanh Mai tiếp tục cười nói: "Anh xem, ban đêm chúng ta cũng ở cùng nhau... nếu chúng ta ở cùng nhay 24/24 thì anh sẽ nhanh chóng chán ghét em thôi."

Anh hơi nhíu mày: "Theo ý em, em là vì duy trì cảm giác mới mẻ với anh nên mới muốn đến bộ phận thiết kế ư?"

"Đúng thế! Hơn nữa, sở trường của em vốn là thiết kế, anh lại để em ngồi ở chỗ này em thật đứng ngồi không yên, em quen thuộc dựa vào bản thân lao động cố gắng kiếm tiền..."

Lập Gia Khiêm nhướng mày một cái nói: "Em cứ phục vụ anh cho tốt, tiền còn nhiều hơn em kiếm cả đời, còn đi làm việc gì..."

Anh vừa nói ra lời kỳ thị này, tay đang bóp vai cho anh của Lâm Thanh Mai lập tức cứng đờ.

Sắc mặt cô hơi lạnh xuống, đi đến trước mặt anh nghiêm túc nói ra: "Tước kiêu, nếu anh thật nghĩ như vậy, em nghĩ em nên từ chức đổi công ty khác vậy."

Ánh mắt Lập Gia Khiêm lập tức trở nên lạnh lùng, còn chưa đợi anh mở miệng Lâm Thanh Mai tiếp tục nói: "Hãy để em nói hết đã, dù em đồng ý ở bên cạnh anh, nhưng anh là anh, em là em, em là tồn tại độc lập, hi vọng anh đừng biến em thành vật chết. Em cần dựa vào chính mình cố gắng chứng minh giá trị tồn tại của mình, em không cần anh đặc biệt ưu đãi em, em chỉ cần anh đối xử với em như nhân viên bình thường là được."

Kiểu tự cao tự ngạo tuyên ngôn giá trị bản thân như cô khiến Lập Gia Khiêm rất khinh thường, anh không hiểu, thứ phụ nữ khác nghĩ trăm phương ngàn kế thậm chí không từ thủ đoạn muốn lấy được thì cô lại tuỳ tiện bỏ đi.

Rõ ràng chỉ cần làm anh vui lòng thì cô sẽ có được tất cả thứ mà hầu hết phụ nữ muốn, nhưng lần nào cô cũng phải vòng đường xa tự mình dốc sức làm.

Anh cười lạnh một tiếng: "Lâm Thanh Mai, em thật người phụ nữ không biết tốt xấu."

Không phải cô không hiểu lời của Lập Gia Khiêm, Lâm Thanh Mai nói: "Em biết anh nghĩ về em thế nào, anh nhất định cho là em rất ngu đúng không? Nhưng em không muốn dựa vào bất kỳ kẻ nào đạt được điều em muốn, em cảm thấy có được đồ vật như vậy trong lòng cảm giác không an tâm."

Anh chợt nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sau khi cô nói xong những lời này trong mắt ánh lên ánh sáng chói mắt, khiến anh cảm thấy rất tán thưởng.

Với chính sách hà khắc của anh trước kia, trong công ty dù là nhân viên nam hay nhân viên nữ, anh đều đối xử như nhau, không hề có sự khác biệt.

Nhưng Lâm Thanh Mai vừa đến bên này, trong tiềm thức anh đã coi cô là vật phụ thuộc của mình, hi vọng Lâm Thanh Mai có thể phụ thuộc vào anh.

Nhưng trên thực tế Lâm Thanh Mai đúng là không phải loại phụ nữ kia.

Lập Gia Khiêm không khỏi nhớ tới những người phụ nữ trước kia anh đã tìm, họ cầm tiền thì không đến dây dưa anh nữa, không phải là không muốn mà là không dám.

Họ đều an phận thủ thường, nhưng Lâm Thanh Mai thì không như vậy.

Khóe miệng anh mang theo ý cười, có lẽ cũng vì Lâm Thanh Mai đặc biệt, nên anh mới thích cô như thế...

"Anh cười như vậy là có ý gì? Anh đang cười nhạo em sao? Em cảm thấy lời em nói không hề sai."

Lâm Thanh Mai còn chưa nói xong, Lập Gia Khiêm bỗng đứng lên ôm lấy cô, anh thở dài nói: "Được rồi, không cần nói nữa. Dù anh không thể hiểu tại sao em kiên trì những nguyên tắc này không cần thiết trong mắt anh, nhưng anh lựa chọn tôn trọng em."

Dù anh không như những gì cô kỳ vọng, nhưng có thể lựa chọn tôn trọng cô, cô đã rất thỏa mãn rồi.

"Gia Khiêm, cám ơn anh."

Cô ôm lại anh thật chặt, khiến đáy lòng nhiều khúc mắc của anh được xoa dịu.

Lập Gia Khiêm buông cô ra, nói: "Sau khi trở lại bộ phận thiết kế, em phải giữ khoảng cách với Lý Trường Lâm."

Lời anh không nóng không lạnh nhưng lại khiến người cảm giác thấy rất áp bách.

Cô cười, nói: "Anh vẫn không yên tâm về em như thế sao? Hay là anh không có lòng tin vào bản thân?"

Lập Gia Khiêm đi sang một bên vẻ mặt lạnh lùng bật cười, không trả lời cô, sau khi ngồi xuống nói: "Nếu đã dọn dẹp xong đồ đạc rồi thì em đi đi thôi."

Vẻ mặt anh có chút phức tạp, dù cô không nhìn thấu nhưng vẫn lấy lòng hỏi: "Buổi trưa cùng ăn cơm không?"

"Không được, tự em ăn đi, buổi tối sau khi tan làm thì em tự về biệt thự đi."

Nội dung trong lời nói của anh không nhiều, Lâm Thanh Mai mơ hồ cảm thấy mất mát nhưng không biểu hiện ra ngoài, cô đi về chỗ ngồi của mình hai tay nâng hộp giấy nhỏ lên chuẩn bị rời đi.

Nhân lúc còn chưa quen với cuộc sống an nhàn sung sướng rời đi nơi này là tốt, trong lòng cô âm thần tự nhủ.

Dù sao sau khi gặp phải một Trần Hoàng Khôi, cô không còn quá hy vọng vào mọi thứ như trước kia nữa.

Đôi khi cái cuộc sống dạy bạn chính là hi vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn.

Trước khi rời đi Lâm Thanh Mai nhìn Lập Gia Khiêm một chút, nói khẽ: "Vậy... em đi nhé."

Lập Gia Khiêm không hề ngẩng đầu ngước mắt nhìn cô, chỉ hờ hững nói một chữ: Ừ.

...

Mười phút sau, Lâm Thanh Mai về tới chỗ ngồi trước kia của mình ở bộ phận thiết kế.

Cô nhanh chóng bày đồ lên bàn, trong lúc đó không khỏi có mấy đồng nghiệp nữ tò mò đi tới hỏi lung tung này kia.

Lâm Thanh Mai đã sớm tưởng tượng cảnh tượng như vậy, nên trước đó đã thầm tập luyện lí do thoái thác.

Dù viện cớ cũng không thể làm cho tất cả mọi người đối xử với cô khác đi.

Nhưng vẫn có tác dụng, phần lớn người của bộ phận thiết kế tin tưởng lí do thoái thác của Lâm Thanh Mai.

Đại khái cấp trên chính là tổng giám đốc Lập Gia Khiêm ngại Lâm Thanh Mai không gánh vác được chức trợ lý thực tập, nên đã chuyển cô lại bộ phận thiết kế.

Về phần trước đó tại sao cô có thể đi làm trợ lý thực tập cho tổng giám đốc, Lâm Thanh Mai cũng tìm được cớ rất hay, nói có một lần đã giúp tổng giám đốc chuyện nhỏ, có lẽ tổng giám đốc cảm thấy con người cô trung thực nên nhất thời xúc động để cô đi làm trợ lý.

Đáng tiếc lý do như vậy cũng chỉ lừa gạt những đồng nghiệp nữ có suy nghĩ đó.

Những nhà thiết kế nữ thích bày chuyện thị phi đã sớm bố trí phiên bản mới.

Tin đồn âm thầm truyền ra nói Lâm Thanh Mai muốn dựa vào quyến rũ tổng giám đốc để lên chức, nhưng lại bị tổng giám đốc cự tuyệt thật mất mặt đá trở về bộ phận thiết kế.

Lúc này ba nhà thiết kế nữ đang mặt mày hớn hở đứng ở phòng giải khát nói này nói kia.

Tổng thanh tra Lý Trường Lâm đang đi vào phòng giải khát rót cà phê, ba nhà thiết kế nữa này cười lấy lòng xong liền rời đi.

Anh ta đặt cốc cà phê ở trên máy cà phê, trong đầu lại có chút xuất thần.

Tin tức Lâm Thanh Mai về bộ phận thiết kế anh ta là người biết đầu tiên, bởi vì Lập Gia Khiêm đã tự gọi điện thoại cho anh ta.

Nhưng cô trở về anh ta cũng không vui vẻ, vì trong lòng còn chưa hoàn toàn quên cô.

Cô đã tiếp nhận Lập Gia Khiêm đồng thời lại xuất hiện trước mặt anh ta lần nữa, Lý Trường Lâm đáy lòng cực kỳ bối rối buồn rầu.

Sau khi anh ta ra khỏi phòng giải khát lúc, liếc mắt đã thấy có nhân viên chuyển phát nhanh đem một bó hoa hồng to giao cho Lâm Thanh Mai.

"Ồ! Lâm Thanh Mai, là ai ra tay hào phóng tặng cô một bó hoa hồng lớn như thế? Thật là lãng mạn mà..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.