Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 55: Chương 55: Gặp nhau ở hộp đêm




Lời của Đỗ Tiểu Mỹ khiến cho sắc mặt của Bạch Tuyết lạnh xuống từng chút một, nụ cười ở khoé miệng đã sớm biến mất.

Bạch Tuyết trực tiếp đứng lên hỏi: “Đỗ Tiểu Mỹ, cô có ý gì? Cô muốn châm ngòi ly gián quan hệ của vợ chồng chúng tôi sao? Tôi đã sớm nói với cô là chồng tôi không có em họ hay chị em họ hàng, bây giờ cô nói với tôi những lời này là ám chỉ chồng tôi ngoại tình phải không?”

Đỗ Tiểu Mỹ không nghĩ đến phản ứng của Bạch Tuyết lại kích động đến như vậy, cô ta cũng nổi giận: “Bạch Tuyết, cô không cần đem cơn giận của cô đổ lên người tôi, chồng cô là thứ gì, trong lòng cô biết rõ!”

Cô ta cầm lấy túi xách rời đi, bỗng nhiên quay người nói với Bạch Tuyết: “Về sau cô bớt can thiệp vào chuyện riêng của tôi đi, quản cho tốt chồng mình! Nói thật cho cô biết, cô gái mà chồng của cô tặng hoa hồng chính là tôi, nhưng tôi đã từ chối! Tôi sẽ không nhìn vào mắt loại phế vật giống như chồng của cô!”

Đỗ Tiểu Mỹ đóng sập cửa phòng rời đi, sự tức giận của Bạch Tuyết vẫn không hạ xuống.

Cô ta vỗ mạnh lên bàn mắng: “Mẹ nó, có một cái mặt hotgirl mạng liền cho rằng mình là mỹ nữ sao? Còn nói không có quan hệ gì với trợ lý Tiêu? Mẹ nó ai mà tin nổi! Thật sự là thấp hèn, biết rõ người ta đã có bạn gái còn đi quyến rũ…”

Đỗ Tiểu Mỹ rất nhanh đã rời khỏi phòng ăn, bắt một chuyến xe đi tìm trợ lý Tiêu.

Cô ta vốn dĩ chỉ có quan hệ bạn bè với trợ lý Tiêu, nhưng trợ lý Tiêu đã thầm ám chỉ với cô ta mấy lần, nói là anh ta và bạn gái không ở cùng một chỗ, nếu như Đỗ Tiểu Mỹ nhàm chán có thể đi tìm anh ta để nói chuyện phiếm.

Cô ta đương nhiên biết trợ lý Tiêu có hứng thú đối với cô ta, nhìn thấy Tạ Lan Lan bị đuổi việc, lại thấy Lâm Thanh Mai làm trợ lý thực tập của tổng giám đốc, lúc này, trong lòng của Đỗ Tiểu Mỹ đã hoàn toàn dao động.

Muốn về sau được thuận lợi hơn ở công ty, bây giờ cô ta phải giải quyết trợ lý Tiêu.

Dù sao trợ lý Tiêu cũng là con trai của một vị nào đó ở bên trong hội cổ đông tập đoàn Lập thị, Đỗ Tiểu Mỹ cảm thấy có thể lợi dụng quan hệ, tuyệt đối không thể bỏ qua!



Trước đó, Lâm Thanh Mai là người đầu tiên rời khỏi phòng ăn cũng không quay về biệt thự, mà là đi tìm Lưu Bảo Bảo.

Thật không nghĩ đến Lưu Bảo Bảo lại đi hộp đêm, vì muốn chúc mừng người bạn thân phú nhị đại, Lưu Bảo Bảo lại trực tiếp gửi địa chỉ của hộp đêm đến điện thoại của Lâm Thanh Mai.

Lúc này, Lâm Thanh Mai gọi xe đi đến tìm cô, cô rất muốn thương lượng đối sách một chút với Lưu Bảo Bảo, làm sao để cho Lập Gia Khiêm trong thời gian ngắn nhất sẽ chán ghét cô.

Cô nghĩ rằng có lẽ hỏi phú nhị đại như Lưu Bảo Bảo thì càng có thể tiếp cận thế giới quan của người giàu, từ đó hiểu rõ hơn phương thức của bọn họ.

Khoảng gần nửa giờ sau, cô liền đi đến hộp đêm kia: Không Vui.

Lưu Bảo Bảo trước kia từng nói với cô một lần, ý nghĩ tên của hộp đêm này chính là không bạn không vui, không rượu không vui, không nhảy không vui.

Sau khi Lâm Thanh Mai xuống xe taxi, trước khi bước vào còn dùng kính trang điểm để nhìn lại mắt của cô.

May mắn đôi mắt cũng không quá sưng lên, lại nói ở hộp đêm, ánh sáng mờ cũng không nhìn ra, cho nên cô liền thả tóc ra, đi vào.

Lúc cô đi vào vẫn bị một người đàn ông đứng hút thuốc ở một nơi bí mật nào đó nhìn thấy.

Trần Hoàng Khôi nhìn thấy vợ cũ của mình bước vào hộp đêm, trong nội tâm rất mâu thuẫn, tưởng tượng đến cảnh cô bị người đàn ông xa lạ ôm trong sàn nhảy với tư thế uốn éo, trong lòng của anh ta liền sinh ra sự tức giận!

Anh ta vứt nửa điếu thuốc đi, nện bước nhanh chóng đi vào.

Mà nhìn thấy Trần Hoàng Khôi đi vào, một người đàn ông đứng ở đó, bên trong đôi mắt đen của anh ta loé lên sự phức tạp.

Rất nhanh có một người đàn ông đi tới phía sau lưng anh ta, người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mới vừa rồi đi đỗ xe.

Anh ta choàng một tay lên bả vai của người đàn ông đang đứng bất động, cười hỏi: “Trường Lâm, cậu phát ngốc cái gì vậy? Cậu biết người đàn ông vừa đi vào sao?”

Lý Trường Lâm mặc một bộ quần áo thỏai mái, biểu cảm đã khôi phục sự bình tĩnh, anh ta nói: “Không biết, lão Dư, chúng ta đi vào thôi.”

Lão Dư cười vỗ vỗ vai của anh ta nói: “Trong phòng của tôi có một bình rượu ngon, đêm nay cậu có thể thỏa thích uống, chúng ta không say không về! Đến lúc đó vợ tôi sẽ đến đón chúng ta, đêm nay cậu ngủ ở phòng ngủ cho khách của nhà tôi là được rồi.”

Lý Trường Lâm nhìn anh ta một cái, khóe miệng của anh ta mang theo một nụ cười thản nhiên: “Vậy thì vất vả cho chị dâu rồi.”

“Haizz, không sao cả, khó có dịp cậu đến tìm tôi để uống rượu, nhất định tôi phải phụng bồi đến cùng!”



Lâm Thanh Mai nhất thời không thể thích ứng được với không gian ồn ào ở bên trong hộp đêm, khi cô và Trần Hoàng Khôi yêu đương, Trần Hoàng Khôi cũng chưa từng đưa cô đến đây, cũng không cho phép cô đi đến đây.

Đợi đến sau khi cô kết hôn với Trần Hoàng Khôi, đương nhiên sẽ càng không đi đến đây.

Lúc này, cô nhìn qua sàn nhảy có ánh đèn năm màu sáng chói, nhìn những nam nữ trẻ tuổi đang điên cuồng lắc eo, trên mặt của bọn họ, biểu cảm gì cũng có, dường như đang hưởng thụ và đang trút ra cái gì đó…

Khi cô đứng một lúc, đã có mấy thanh niên ở bên cạnh sàn nhảy đi đến trêu chọc huýt sáo với cô.

Dưới ánh đèn sàn nhảy, các cô gái đều trang điểm đậm, có rất ít người dám không trang điểm mà đi đến những loại địa phương như hộp đêm này.

Khi nhan sắc tinh xảo của Lâm Thanh Mai trở thành một người tuyệt sắc đặc biệt ở đây, khiến cho không ít người đàn ông ở xung quanh bắt đầu thèm nhỏ dãi cô…

“Cô gái, cô đến một mình sao?”

“Mỹ nữ, tôi mời cô uống một ly?”

“Vị nữ thần này, dáng dấp của cô rất giống bạn gái cũ của tôi.”

“Tiểu mỹ nữ, tôi có thể hay không xin nhảy một đoạn.”

“…”

Ngắn ngủi năm phút, Lâm Thanh Mai đã từ chối không dưới mười người đàn ông.

Cô cũng không vội đi tìm Lưu Bảo Bảo, mà muốn tạm thời ném mọi chuyện không vui ra khỏi đầu.

Bên trong âm nhạc sống động kích thích khiến cho sự u ám ở trong máu của cô cũng tiêu tán đi không ít.

Khi một người đàn ông xa lạ sờ về phía sau của Lâm Thanh Mai, Trần Hoàng Khôi lôi kéo cánh tay của cô, gạt đám người ra.

Ban đầu Lâm Thanh Mai rất phản kháng, nhưng khi cô nhìn thấy rõ bóng lưng của Trần Hoàng Khôi, bước chân của cô không tự chủ được đi theo anh ta.

Mà lực kéo của Trần Hoàng Khôi cũng không cho phép cô dừng bước, thẳng đến khi anh ta mang Lâm Thanh Mai vào bên trong một phòng bao riêng.

Cho đến khi bọn họ vào phòng bao, hai cô gái tiếp rượu đang ca hát ở trong đó lập tức nhìn về phía Trần Hoàng Khôi.

Trần Hoàng Khôi tiện tay rút sáu triệu ở trong âu phục ra đưa cho bọn họ, phất phất tay để bọn họ rời khỏi phòng.

Bọn họ cầm tiền thì rất lễ phép rời đi.

Khi Lâm Thanh Mai thấy một màn này, lập tức cô cảm thấy buồn nôn, ra sức hất tay của anh ta muốn đi ra ngoài.

“Cô dừng lại! Cô muốn đi đâu? Vẫn muốn đi ra ngoài ôm ấp mấy người đàn ông khác ở sàn nhảy? Lâm Thanh Mai, vì sao cô lại sa đoạ thành như vậy? Có phải là người đàn ông nào cũng có thể ngủ miễn phí với cô?” Trong mắt của Trần Hoàng Khôi là sự châm chọc và tức giận.

Anh ta chỉ cần nghĩ đến thân thể nhỏ nhắn xinh xắn này của Lâm Thanh Mai ở trên sàn nhảy, tất cả ánh mắt của những người đàn ông đến tìm vui đều nhìn về phía cô, quả thực muốn ăn tươi nuốt sống cô!

Vào lúc ấy, Trần Hoàng Khôi hận không thể đập nát mặt của những người đàn ông thối tha đó!

Lúc đầu, Lâm Thanh Mai muốn mở cửa rời đi lại nghe được chồng cũ của cô nói cô như vậy, cô tức giận xoay người lại, nâng tay lên, hung hăng đánh Trần Hoàng Khôi một cái tát.

Vốn dĩ Trần Hoàng Khôi có thể tránh né, anh ta hoàn toàn có thời gian để làm việc đó.

Nhưng anh ta nhớ đến mình vừa mới nói gì, bản năng lại không muốn tránh.

Mặt của anh ta mặc dù không lệch sang một bên, nhưng cũng cứng rắn chịu một cái tát của Lâm Thanh Mai, tay của cô đều đánh đến mức đau, cảm giác đau rát khiến cho bàn tay của cô hơi tê.

Trong mắt của Lâm Thanh Mai có chút sửng sốt, rõ ràng anh ta có thể né tránh cái tát này, vì sao anh ta không tránh?

Trần Hoàng Khôi cười lạnh một tiếng, nhìn gương mặt nhỏ của người phụ nữ này không có biểu cảm gì, một lần nữa anh ta kéo tay cô, ép buộc cô ngồi ở trên ghế salon.

Anh ta nói: “Vừa rồi đánh tôi một bàn tay, cô hết giận chưa?”

Lâm Thanh Mai lạnh lùng nhìn anh, không nói chuyện, Trần Hoàng Khôi nói tiếp: “Thật xin lỗi, vừa rồi là do tôi quá tức giận nên mới nói những lời kia…”

Anh ta xin lỗi khiến cho Lâm Thanh Mai lại nhìn anh ta một lần nữa, trong ánh mắt của cô có nhiều sự nghi hoặc hơn.

Cô không tin khiến cho Trần Hoàng Khôi giận mà cười nói: “Ánh mắt của cô là gì? Thật giống như tôi sẽ không xin lỗi vậy, lúc lên đại học, cũng không biết là ai thường xuyên bắt tôi xin lỗi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.