Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 100: Chương 100: Em sẽ giúp chị




Lâm Thanh Mai vừa nghe anh hỏi vậy bỗng chảy nước mắt, rồi nhào vào lòng Tạ Bân tủi thân khóc...

Nghe thấy tiếng khóc và đôi mắt đỏ ửng lúc nãy của cô, anh đã đoán ra được chắc chắn cô đã gặp chuyện gì rồi.

Tạ Bân tưởng cô bị ai bắt nạt, nên sốt sắng hỏi: “Chị Thanh Mai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị nói cho xem biết đi ai đã bắt nạt chị, chắc chắn em sẽ tìm người đó để tính sổ!”

Một mình Lâm Thanh Mai xuất hiện trong khách sạn vùng ngoại ô, còn mặc áo tắm nữa, nếu anh đoán không lầm thì có lẽ cô cũng không mặc gì ở bên trong.

Chẳng lẽ cô bị ai cướp sắc ư?

Nếu không phải vì bạn anh đang quay phim ở vùng ngoại ô, rồi hẹn anh tới đây uống rượu vào tối nay, vì phòng Lâm Thanh Mai quá ồn ào nên anh chủ động đi tới nhắc nhở, bằng không anh sẽ không gặp được cô.

Dù Tạ Bân hỏi thế nào Lâm Thanh Mai cũng không nói, đến khi cô khóc đủ rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Tôi muốn chia tay với Lập Gia Khiêm...”

“Chị nói thật?” Tạ Bân đã nghe thấy sự phấn khích trong câu nói của mình, nếu không phải vì Lâm Thanh Mai uống say không cảm nhận được, anh sẽ hơi lơi lắng vì sợ cô hiểu lầm mình.

Anh điều chỉnh lại giọng điệu của mình rồi hỏi: “Tại sao thế?”

Lâm Thanh Mai lảo đảo đứng dậy định đi vào phòng tắm, anh thấy vậy vội hỏi: “Chị cần thứ gì để em lấy giúp chị!”

Cô khẽ cười đáp: “Ha, tôi muốn đi vệ sinh...”

Tạ Bân hơi lúng túng, không yên tâm đi tới nói: “Để em dìu chị đi! Em sợ chị sẽ bị trượt té.”

Đến khi cô đi vào phòng tắm rồi, anh liền chủ động đóng cửa giúp cô, rồi thành thật đứng đợi bên ngoài.

Chẳng mấy chốc Lâm Thanh Mai đã mở cửa lảo đảo đi ra, Tạ Bân bất đắc dĩ nói: “Để em bế chị đi sẽ tốt hơn.”

Nói xong anh bế Lâm Thanh Mai đi vào phòng ngủ, rồi đặt cô nằm xuống giường đắp chăn lại.

Lâm Thanh Mai mơ màng nhìn áo sơ mi sọc xanh của Tạ Bân, rồi say khướt nói: “Xin lỗi cậu... tôi đã làm bẩn áo cậu rồi.”

Anh cúi đầu xuống nhìn, hôm nay anh cố ý mặc áo sơ mi khá chỉnh chu để đi gặp bạn.

Tạ Bân hờ hững đáp: “Áo bẩn rồi thì thôi, chỉ cần là chị làm bẩn thì chị muốn làm gì cũng được...”

Lâm Thanh Mai nắm tay anh rồi ôm vào lòng, lẩm bẩm: “Cậu thật tốt với tôi... không như người đàn ông Lập Gia Khiêm xấu xa kia! Anh... anh ta chỉ biết lừa gạt tôi thôi...”

Từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống cánh tay Tạ Bân, như thiêu đốt trái tim anh, anh tức giận hỏi: “Lập Gia Khiêm bắt nạt chị à?”

Lâm Thanh Mai lắc đầu rồi lại gật đầu, làm Tạ Bân nhất thời không hiểu ý cô.

Lúc anh định gọi điện chửi Lập Gia Khiêm một trận, thì Lâm Thanh Mai bỗng kể cho Tạ Bân nghe chuyện của cô và Lập Gia Khiêm.

Cô cứ ôm cánh tay anh vừa khóc vừa nói trong mười mấy phút.

Cuối cùng Tạ Bân cũng biết được đại khái mối quan hệ giữa cô và Lập Gia Khiêm.

“Lập Gia Khiêm đúng là tên khốn khiếp! Sao anh ta có thể vừa độc chiếm không buông tha chị, vừa đi đính hôn với người khác chứ? Ngay cả những người trong giới tụi em cũng chưa từng nghe qua chuyện này, xem ra anh ta vẫn chưa tiết lộ với người khác về chuyện đính hôn của mình...” Vẻ mặt Tạ Bân đầy lạnh lẽo, khuôn mặt đẹp không góc chết cũng hiện lên vẻ thâm trầm.

Lâm Thanh Mai khàn giọng nói: “Chuyện này không thể trách anh ta được, là do tôi mơ mộng viễn vông... Từ đầu đến cuối anh ta luôn nói với tôi rằng, tôi chỉ là người tình bí mật của anh ta... Ban đầu vì anh ta uy hiếp nên tôi mới ở bên anh ta, nhưng giờ anh ta sắp đính hôn rồi, tôi nên sớm rời đi cũng là một sự giải thoát.”

Tạ Bân rút mấy tờ khăn giấy trên tủ ra cẩn thận lau nước mắt cho cô, giọng điệu cũng dịu nhẹ hơn: “Chị Thanh Mai, chị nên sớm rời đi là sự lựa chọn tốt nhất, để sau này chị khỏi phải khổ sở hơn.”

Cô nở nụ cười bất đắc dĩ: “Nhưng tôi sợ anh ta sẽ không dễ dàng để tôi đi như vậy, anh ta từng nói nếu có người đàn ông nào dám tới gần tôi, anh ta sẽ khiến người đó táng gia bại sản...”

Lâm Thanh Mai nói ngày càng nhỏ, Tạ Bân nhìn vào mắt cô, thấy cô đã ôm cánh tay mình ngủ thiếp đi.

Anh đau lòng nhẹ nhàng rút tay mình ra, rồi đỡ cô nằm xuống đắp chăn lại.

Tạ Bân nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này, rồi lại nhìn cánh tay mình, lúc nãy Lâm Thanh Mai ôm chặt tay anh vào lòng, xúc cảm mềm mại đó vẫn còn đọng lại trong đầu anh.

Rõ ràng anh có thể cảm nhận được mạch máu ở huyệt Thái dương mình đang chảy nhanh hơn, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.

Người phụ nữ mà mình quan tâm nhất đang nằm ngay trước mặt, nhưng anh không thể thừa nước đục thả câu.

Tạ Bân nhìn khuôn mặt đến lúc ngủ rồi vẫn còn nhíu mày của cô, thì tim như bị nứt ra chảy máu.

Người phụ nữ mà anh muốn chở che kỹ lưỡng, lại bị người đàn ông ích kỷ như Lập Gia Khiêm làm cho tổn thương.

Tạ Bân khẽ vuốt ve gò má cô, con ngươi màu hổ phách hiện lên sự lạnh lẽo: “Chị Thanh Mai, em sẽ giúp chị...”

...

Ba giờ sáng, Lập Gia Khiêm vừa xuống máy bay.

Lúc nãy trước khi anh lên máy bay, cô không những không nghe máy mà còn tắt nguồn nữa!

Thanh Long đã gửi tin nhắn cho anh, nói tối nay Lâm Thanh Mai ngồi taxi bỏ rơi anh ta.

Giờ Thanh Long đang ngồi trong đại sảnh khách sạn ngoại ô, tất nhiên một vệ sĩ như anh không thể đi kiểm tra phòng khách sạn của Lâm Thanh Mai được.

Lập Gia Khiêm nhìn tọa độ điện thoại do Thanh Long gửi tới, ánh mắt bỗng thâm trầm, Lâm Thanh Mai không về biệt thự mà lại chạy tới khách sạn vùng ngoại ô này.

Anh vừa ra khỏi sân bay, liền bảo Đỗ Tuấn lái xe đến khách sạn Lâm Thanh Mai đang ở.

Từ lúc lên xe sắc mặt Lập Gia Khiêm luôn thâm trầm, khiến Đỗ Tuấn hơi nơm nớp lo sợ.

Năm phút sau, Lập Gia Khiêm hỏi: “Hôm nay Lâm Thanh Mai đã gặp ai?”

Đỗ Tuấn đáp: “Thanh Long nói hôm nay cô Lâm ở trong biệt thự cả ngày, nhưng đến tối khi đi ăn ở nhà hàng trung Đông Hoàng, thì gặp mặt chủ tịch.”

“Cuối cùng ông ta cũng ra tay rồi.”

“Tổng giám đốc Lập, với tính cách của chủ tịch, e là cô Lâm đã chịu tủi thân rồi.”

Đáy mắt Lập Gia Khiêm không có bao nhiêu sự thương hại, mà phức tạp nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa xe, rồi lạnh lùng nói: “Đây là những gì cô ấy phải trải qua, dù là người tình của tôi hay gì khác... Nếu ngay cả cửa ải của ba tôi cô ấy cũng không vượt qua được, vậy sau này cô ấy làm sao có thể một mình chống đỡ được?”

Lời nói của anh thoáng ám chỉ, Đỗ Tuấn mạnh dạn đoán: “Ý của tổng giám đốc Lập là, chưa chắc cô Lâm chỉ là người tình bí mật của anh thôi đúng không?”

Lập Gia Khiêm hơi thở dài nói: “Muốn trở thành người phụ nữ của tôi là chuyện rất khó, Lâm Thanh Mai chưa thể chịu đựng nổi mấy chuyện này...”

Mặc dù anh không nói rõ, nhưng Đỗ Tuấn vẫn hiểu hàm ý của anh, trong lòng anh đã có chút hứng thú với Lâm Thanh Mai rồi.

Câu nói lúc nãy của Lập Gia Khiêm đã chứng minh, anh bắt đầu suy nghĩ cho mối quan hệ tương lai của hai người rồi, chứ không còn là người tình bí mật nữa...

...

Khách sạn ngoại ô nằm ngược chiều với sân bay, nên lúc Lập Gia Khiêm tới đây thì trời đã sáng rồi.

Lúc Lập Gia Khiêm dùng quan hệ của mình để lấy được thẻ phòng, rồi đi thẳng vào phòng ngủ, thì bị cảnh tượng đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ làm cho kinh ngạc.

Thẻ phòng trong tay nhất thời bị anh bóp nát!

Có lẽ vì sự xuất hiện mạnh mẽ thô bạo của anh, mà Tạ Bân bỗng mở mắt ra nhìn vào đôi mắt đen đầy lạnh lẽo của Lập Gia Khiêm.

Tạ Bân vốn nghĩ rằng Lập Gia Khiêm sẽ xông tới đánh mình một trận, nên hai nắm đấm đang giấu dưới chăn đã sẵn sàng ứng chiến.

Nhưng không ngờ đôi mắt lạnh đến thấu xương của Lập Gia Khiêm bỗng liếc nhìn Lâm Thanh Mai, rồi bình tĩnh hỏi Tạ Bân: “Hai người đã phát sinh quan hệ rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.