Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 231: Chương 231: Đánh tận cửa




Ba giờ chiều ngày hôm sau, Lâm Thanh Mai ngồi trong phòng bệnh của bệnh viện Nhân dân số một ăn xong một hộp salad hoa quả, Đông Phương Trực đã đi phòng làm việc của viện trưởng rồi.

Bạch Cảnh Thụy biết Lâm Thanh Mai đang trên đường về thành phố sau khi bị thương, lúc này anh ta đang ở trên máy bay, anh ta xin đoàn phim nghỉ.

Lâm Thanh Mai nghỉ ngơi trong phòng bệnh nhất thời cũng không có việc gì nên muốn gửi tin nhắn cho Lưu Bảo Bảo trò chuyện một lúc.

Khi cô cúi đầu xuống thì một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đột nhiên mở cửa đi vào phòng bệnh.

Hình như còn có một người phụ nữ đứng trước cửa nữa.

Còn chưa chờ Lâm Thanh Mai nhìn rõ thì cửa phòng bệnh đã bị đóng lại, khi cô nhìn người phụ nữ đi vào phòng bệnh thì người ta đã đến trước mặt cô rồi đột ngột giơ tay lên, mạnh mẽ tát Lâm Thanh Mai một cái!

Lâm Thanh Mai lập tức choáng váng, cô cảm thấy gò má rất là nhói, giơ tay sờ theo bản năng đã thấy ngón tay dính máu rồi...

Lúc này, người phụ nữ đánh Lâm Thanh Mai tháo kính râm và khẩu trang xuống.

Còn ai ngoài Đồng Dao nữa!

Khi Đồng Dao đến trước mặt, Lâm Thanh Mai bỗng nghĩ tới người phụ nữ đứng ngoài cửa phòng bệnh là ai, đương nhiên là chị Hoa, trợ lí của Đồng Dao.

“Đông Phương Diễm! Từ lâu tôi đã biết chị là đồ xui xẻo rồi! Chắc chị rất thắc mắc tại sao tôi lại đến bệnh viện đánh chị chứ gì? Tôi nói thật cho chị biết, là do chị đáng đời!” Kiểu trang điểm xinh đẹp của Đồng Dao đã làm nổi bật dáng vẻ kênh kiệu hung hăng như bà hoàng của cô ta.

Lâm Thanh Mai nhìn cái chân bị thương của mình, cô bất đắc dĩ cười, lúc này dù cô muốn đánh nhau với Đồng Dao cũng không đánh nổi, chẳng lẽ định co một chân đuổi theo Đồng Dao khắp phòng mà đánh ư?

Cô bình tĩnh lấy một tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy, sau đó lau đi vết máu trên mặt khi bị đánh.

Lâm Thanh Mai lạnh lùng nói: “Đồng Dao, cái tát này của em, chị hi vọng em có thể cho chị một lý do hợp lí, nếu không thì sớm muộn gì chị cũng sẽ trả lại cái tát này cho em.”

Cơn giận mà Đồng Dao vẫn đang kiềm nén đột nhiên bùng nổ, ánh mắt cô ta dữ trợn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Mai mà mắng: “Nếu anh rể nghe lời tôi sớm thì hay rồi! Đuổi chị sớm một chút thì cũng không có chuyện Asa bị người ta trói đi rồi...”

Đôi mắt vẫn cúi xuống của Lâm Thanh Mai như đột nhiên bị cố định lại!

Bàn tay cô lau máu trên mặt cứng đờ, Lâm Thanh Mai bỗng ngẩng đầu run run hỏi: “Em vừa nói gì?”

“Chị nghe rõ lắm mà? Tôi nói là Asa bị người ta bắt đi rồi! Nếu không do chị bị thương thì tối qua Asa cũng không muốn đến thăm chị cho được, thế thì cũng sẽ không bị người ta bắt đi...” Giọng nói của Đồng Dao vẫn kích động như cũ.

Sáng sớm khi nghe được chuyện này từ người giúp việc, cô ta lập tức bỏ hết mọi công việc trên tay mà chạy thẳng đến biệt thự của Lập Gia Khiêm, sau khi đến biệt thự và được xác nhận, trong lòng Đồng Dao trở nên rất rối bời.

Tuy Asa là con của Lập Gia Khiêm và Lâm Thanh Mai, Đồng Dao trời sinh ghen ghét Lâm Thanh Mai, từ sau khi cô ta thích Lập Gia Khiêm thì đúng là càng ghét Lâm Thanh Mai hơn.

Nhưng dù gì thì Asa cũng là cháu ngoại của cô ta, nếu một ngày cô ta và Lập Gia Khiêm có thể ở bên nhau thì đương nhiên là có cả Asa rồi.

Thế nên từ khi Asa biết ghi nhớ, cô ta đã đối xử với Asa cực kì tốt, một thời gian Asa đúng là rất ỷ lại người dì út là cô ta.

Đừng nói người, dù là chó với mèo ở bên nhau một thời gian lâu cũng sẽ có tình cảm sâu đậm, thậm chí còn hơn cả tình cảm giữa người trong nhà với nhau.

Asa bị người ta bắt đi, trái tim của Đồng Dao đau đớn như bị người ta đang moi móc máu thịt.

Nếu không để ý đến hình tượng của cô ta ở trước mặt Lập Gia Khiêm thì cô ta nhất định sẽ chọn khóc to một trận đến khô cổ rát họng.

Nhưng Asa vẫn chưa tìm được, lúc này mà cô ta khóc thì thấy xui xẻo quá.

Nhưng trong lòng khó chịu và cơn giận không biết xả vào đâu, Đồng Dao chỉ còn thể lập tức tìm Lâm Thanh Mai để xả giận.

Phải nói có cái cớ để đường hoàng để đánh chửi Lâm Thanh Mai, trong lòng Đồng Dao cực kì sung sướng!

“Đồng Dao em nói đi! Rốt cuộc Asa sao vậy?” Hai mắt Lâm Thanh Mai đã đỏ hoe, trái tim thắt lại truyền đến cơn đau day dứt, nhưng cô giữ lí trí muốn nghe Đồng Dao nói cô ta đùa thôi.

Nhưng Đồng Dao lại rất lạnh lùng: “Đông Phương Diễm chẳng lẽ chị bị điếc à? Chị nghe được cả mà? Nếu Asa xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho chị!”

Lời nói của cô ta khiến Lâm Thanh Mai rơi xuống vực thẳm đau đớn, mặt cô tái nhợt hỏi: “Đồng Dao, xin em hãy nói cho chị, rốt cuộc Asa bị ai bắt đi vậy? Báo công an chưa? Lập Gia Khiêm đâu rồi? Anh ấy có cho tất cả vệ sĩ đi tìm không?”

Thấy Lâm Thanh Mai liên tục gọi tên đầy đủ của anh rể của cô ta, Đồng Dao nhíu mày lạnh lùng nói: “Đông Phương Diễm chị đúng là không biết xấu hổ! Chị mà được gọi tên đầy đủ của anh rể à? Chị tưởng chúng tôi ngu như chị hay sao? Đương nhiên đã báo công an rồi! Nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức gì...”

Trong lòng Đồng Dao hơi bực dọc, lười nói thêm với Lâm Thanh Mai, có nói rõ thêm cũng không có ích gì, cũng không biết bây giờ Asa ra sao rồi...

Trong lòng thầm cầu nguyện Asa không sao, ánh mắt lại nhìn đến bó hoa bách hợp to trên sàn nhà, đôi mắt đen nhánh của Đồng Dao lập tức lóe lên, cô ta còn đang thắc mắc tại sao lúc sáng thấy vườn bách hợp sau biệt thự của anh rể lại trụi lủi mất một góc.

Không ngờ anh rể lại cho người cắt hoa bách hợp mà anh cẩn thận chăm sóc rồi đưa cho Đông Phương Diễm!

Cô ta vẫn nhớ anh rể trồng vườn hoa bách hợp đó là vì người chị Lâm Thanh Mai. Năm ngoái cô ta muốn cắt một bó cầm đi, nhưng anh rể không chịu đồng ý, nói lát sẽ gọi người đến tiệm hoa mua cho cô ta.

Nhưng Lâm Thanh Mai vừa xuất hiện, anh rể đã vì chị ta mà phá lệ thế này đây!

Đồng Dao đứng tại chỗ, tức đến mức cả người phát run, Lâm Thanh Mai đang ngồi tiếp tục hỏi cô ta: “Đồng Dao, gần đây Lập Gia Khiêm có kẻ thủ nào không? Hay là việc kinh doanh có đụng chạm với ai không?”

Lúc này Lâm Thanh Mai ép mình nuốt nước mắt vào trong, Asa bị bắt đi, cô và Lập Gia Khiêm là ba mẹ ruột chính là bầu trời của Asa!

Cô và Lập Gia Khiêm chính là hi vọng duy nhất của Asa!

Vốn dĩ Đồng Dao đang rất giận dữ, cô ta dời mắt khỏi hoa bách hợp mà nhìn mặt Lâm Thanh Mai, nghĩ đến chuyện anh rể ôm bó bách hợp này đến bệnh viện tình tứ với Lâm Thanh Mai, tức đến mức mười ngón tay phát run!

Móng tay nhọn xinh đẹp lập tức gập lại đâm vào lòng bàn tay, khi mở ra lần nữa, Đồng Dao dựa vào ác khí trong lòng mà mãnh liệt đánh Lâm Thanh Mai, sau khi hai tay của cô ta cầm lấy mái tóc xoăn dài rối tung của cô thì kéo mạnh cô xuống...

Lâm Thanh Mai rất bị động, trên đầu cô đau đớn, cô không quay đầu lại được rồi ngã xuống, hai tay giữ chặt cổ tay của Đồng Dao để khống chế lực tay của cô ta. Nếu cô không ngó ngàng gì đến mình, sợ rằng Đồng Dao có thể kéo cả da đầu lẫn tóc cô xuống thật!

“Đồng Dao! Em điên rồi à? Em mau bỏ ra!” Lâm Thanh Mai đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Đông Phương Diễm! Chị là cái đồ đĩ ti tiện! Nếu chị không mê hoặc anh rể tôi thì anh ấy cũng không để Asa ở lại biệt thự một mình... Đều do chị cả! Tôi muốn thay Asa xử lí cái đồ đĩ là chị đó!” Sắc mặt Đồng Dao đầy dữ tợn, xả hết tất cả sự khó chịu và căm ghét đố kị trong lòng mình lên người Lâm Thanh Mai.

Dù sao thì bên ngoài có chị Hoa trông coi, Đồng Dao ỷ mình đi giày cao gót mà đá Lâm Thanh Mai đang mặc đồ bệnh nhân mấy đá!

Hai tay Lâm Thanh Mai giữ chặt cổ tay Đồng Dao không dám buông, cô chính diện chịu mấy cái đá đó, cô cắn môi đau đến mức chảy cả máu...

Khi Lâm Thanh Mai muốn lớn tiếng gọi y tá đến cứu cô thì bên ngoài cửa phòng bệnh vang lên giọng nói của Trần Hoàng Khôi, lời nói của anh ta đúng là đang hỏi chị Hoa: “Sao cô lại ở đây? Đồng Dao ở bên trong?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.