Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 60: Chương 60: Cười trên nổi đau của người khác




Hai giờ sau, Lâm Thanh Mai ngồi trên boong du thuyền, hai chân cô buông thõng lắc lư bên ngoài, trên tay cầm một que kem.

Cô nhìn Lập Gia Khiêm ở cách đó không xa, nghĩ thầm dáng vẻ của người này đúng là đẹp đến bất ngờ.

Lâm Thanh Mai không khỏi nhớ tới một vị chuyên gia tâm lý từng nói, rằng những người có thân hình xuất sắc thường rất biết tự kỷ luật và khả năng tự chủ rất tốt.

Xem ra Lập Gia Khiêm chính là loại người có khả năng tự chủ rất tốt đi!

"Lâm Thanh Mai, mau tới đây thu cá nào."

Anh đang cầm cần câu biển trong tay, đưa lưng về phía Lâm Thanh Mai, lúc này anh đang chậm rãi thu dây câu.

Lâm Thanh Mai vừa nghe thấy câu được cá, trong lòng nổi lên sự ngưỡng mộ với anh, cô nhanh chóng đứng dậy đi qua.

Khi nhìn thấy con cá còn sống nhảy lên khỏi mặt nước, cô kinh ngạc nói: "Thật không ngờ, anh có thể câu cá thật!"

Lập Gia Khiêm nhìn sườn mặt của cô, giọng nói bình thản: "Thứ tôi biết còn có rất nhiều kìa."

Anh thấy cô chỉ chăm chú xem cá, bất mãn nói: "Đưa que kem của cô cho tôi, cô đi lấy cá bỏ vào thùng đi."

Lâm Thanh Mai liếc nhìn que kem trong tay, có chút không tình nguyện đưa cho anh.

Lập Gia Khiêm di chuyển cần câu sang bên cô, cô đưa tay ra bắt lấy con cá.

Một tay anh cầm cần câu, tay bên kia là que kem cô đã ăn, có tí hứng thú nhìn Lâm Thanh Mai luống cuống tay chân đùa nghịch với cá.

Lập Gia Khiêm nhìn thấy dáng vẻ mới lạ này của cô mới biết chắc đây là lần đầu tiên cô bắt cá, xem cô nhíu mày cầm nữa ngày cũng không bắt được con cá.

Anh nhắc nhở nói: "Cẩn thận lưỡi câu làm tay bị thương."

Anh nói một câu không cảm xúc, khiến Lâm Thanh Mai nháy mắt nhìn về phía anh.

Cô còn chưa tiêu hết mấy lời này của anh thì con cá trong tay cô đột nhiên vùng vẫy khiến cô sợ hãi, vì trên boong tàu có đọng nước khiến kẻ đi chân trần như cô vừa trợt một cái đã chìm xuống biển.

Lập Gia Khiêm không kịp ngăn cản trơ mắt nhìn cô rơi xuống nước, anh bước lên phía trước thì thấy Lâm Thanh Mai đã nổi trên mặt nước.

Một giây khi cô rơi xuống biển, anh đã muốn nhảy xuống biển cứu cô.

Nhưng não nhanh hơn người, anh nhớ tới thông tin cá nhân của Lâm Thanh Mai, nhớ tới chuyện khi còn học ở trường cấp hai cô đã giành giải nhất cuộc thi bơi lội cấp quận nên anh đành bỏ ý định cứu cô.

Cô ngẩng đầu nhìn Lập Gia Khiêm đang đứng trên boong tàu, trong lòng của Lâm Thanh Mai không biết là tư vị gì.

Lúc này đang ở nơi đất khách quê người, cô chỉ quen có mình anh mà anh nhìn cô rơi xuống nước cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Cô không nhịn được bĩu môi: "Anh thật sự là người máu lạnh vô tình mà, nhìn thấy người ta rơi xuống nước cũng không chịu tới cứu nữa, còn mang biểu tình vui sướng khi người gặp họa!"

Lập Gia Khiêm đặt cần câu trên boong tàu, anh ngồi xổm xuống nhìn cô: "Vì sao tôi phải cứu cô chứ?"

Cái này gọi là cái gì!

Lâm Thanh Mai cả giận nói: "Nếu anh là người rơi xuống nước thì tôi khẳng định sẽ cứu anh!"

Anh hừ lạnh một tiếng nói nói: "Tôi không cần cô cứu tôi đâu, mau lên đây đi, cá cũng bị cô làm mất rồi, chúng ta chỉ có thể quay về khách sạn ăn cơm."

Giờ phút này Lâm Thanh Mai đang tắm biển dưới ánh nắng mặt trời, cô cảm thấy không kiềm chế được muốn bơi thêm một lát, cô không muốn để ý đến anh nữa.

Thấy Lâm Thanh Mai không có hành động gì, Lập Gia Khiêm đi qua đi lại nói: "Đây là vùng biển tự do, nếu cá mập đến đây thì tôi cũng không cứu nổi cô."

Cô kinh hãi nói: "Không phải chứ? Nơi này cũng có cá mập sao?"

Ánh mắt anh đã không còn ý cười: "Tôi không có nói giỡn với cô đâu, cô cho đây là bể bơi của khách sạn sao?"

Thấy ánh mắt của Lập Gia Khiêm tràn đầy nghiêm túc, Lâm Thanh Mai không dám không tin, cô lập tức bơi đến cầu thang du thuyền rồi nhanh chóng lên boong tàu.

Đỗ Tuấn đã đi ra khoang thuyền, anh đưa áo choàng và khăn tắm trên tay cho Lâm Thanh Mai.

"Cảm ơn." Cô lấy áo choàng tắm mặc vào.

Lập Gia Khiêm nói với Đỗ Tuấn: "Đi nói với thuyền trưởng, trở về thôi."

"Vâng, Lập tổng."

Chờ Đỗ Tuấn rời đi, Lập Gia Khiêm bước đến chỗ Lâm Thanh Mai, cúi người nói nhỏ: "Cô làm hại tôi mất một con cá, tối nay cô hóa thân thành nàng tiên cá hiến thân cho tôi đi..."

Trong lời nói của anh mang ẩn ý khiến hai bên tai của Lâm Thanh Mai nóng lên, cô không nói gì cũng giả vờ nghe không hiểu gì cả.

Thấy cô giả ngốc, ngón tay của Lập Gia Khiêm vừa mới chạm đến trán của cô thì điện thoại của anh vang lên.

Anh lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi của Hồ Dao Dao, đáy mắt anh chứa sự dịu dàng chưa từng thấy, Lập Gia Khiêm thuận tay xoa đầu Lâm Thanh Mai rồi lập tức rời khỏi boong tàu.

Lâm Thanh Mai cầm lấy khăn lau tóc, ánh mắt cô không tự chủ được bị cuộc gọi Lập Gia Khiêm thu hút.

Bước chân cô trong vô thức bước theo anh.

Đến một góc ngoài, Lâm Thanh Mai trốn sang một bên không dám bước lên phía trước, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Lập Gia Khiêm

Hóa ra là một cô gái khác tên là Dao Dao...

...

Phải vài phút sau, khi Lâm Thanh Mai muốn rời đi, mà Lập Gia Khiêm lúc này đã đứng trước mặt cô.

Anh nghiêm mặt nói: "Cô dám nghe lén!"

Cô ngụy biện nói: "Tôi không có nghe thấy cái gì hết á..."

"Nói dối!" Lập Gia Khiêm tức giận bóp cổ cô ấn vào lan can.

Lâm Thanh Mai khó thở giãy dụa nói: "Tôi thật sự không có nghe cái gì hết...Anh mau buông tôi ra!"

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: " Lâm Thanh Mai, cô chỉ là người tình bí mật của tôi thôi, không nên có suy nghĩ không an phận!"

Cô trả lời: "Tôi ước gì anh ghét bỏ tôi! Chứ nói chi đến ý nghĩ không an phận..."

Trong đáy mắt của Lâm Thanh Mai hiện ra vẻ chán ghét thấy rõ, trong lòng anh nổi lên một cỗ tức giận không thể giải thích rõ, thậm chí sức ở tay càng mạnh.

Cô càng liều mạng giãy dụa, trong mắt tràn ra mấy giọt nước mắt khó chịu.

Lâm Thanh Mai giận đỏ mặt hét lên một câu: "Có ngon anh bóp chết tôi luôn đi!"

Lập Gia Khiêm nhìn ánh mắt của cô, khuôn mặt thanh tú này hết lần này đến lần khác khiến anh mất kiểm soát, anh tức giận buông cô ra rồi sải bước rời đi.

Hai chân Lâm Thanh Mai mềm nhũn, đại não thiếu oxy khiến cô tựa vào lan can thở dốc, trong lòng thầm mắng tên Lập Gia Khiêm biến thái điên cuồng.

Chờ tình trạng của cô hồi hồi một chút, Đỗ Tuấn xuất hiện trước mặt cô.

Lâm Thanh Mai nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt anh, cô không có chuyện gì cười nói: "Chuyện vừa rồi chắc anh đã thấy hết rồi? Có phải cảm thấy tôi rất buồn cười không?"

Trong đáy mắt Đỗ Tuấn có tia do dự như là có lời gì muốn nói.

Cô thấy anh đứng im không lên tiếng, Lâm Thanh Mai xoay người bỏ đi.

Đỗ Tuấn nhìn về bóng lưng cô nói: "Cô Lâm..."

Lâm Thanh Mai quay đầu lại sắc mặt không tốt lắm, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Trợ lý Đỗ có điều muốn nói với tôi sao?"

Anh khẽ thở dài rồi chủ động đi về phía cô, khi đã ở rất gần cô, Đỗ Tuấn nhìn quanh nhỏ giọng nói: "Cô Lâm, khi nãy Lập tổng bóp cổ cô là có nguyên nhân đó..."

Lâm Thanh Mai nhíu mày nhìn anh.

Đỗ Tuấn nói tiếp: "Mẹ của Lập tổng khi sinh ra anh thì gặp chứng khó sinh, lúc ấy còn gặp phải mấy bệnh chứng hiếm thấy, mẹ của Lập tổng sinh anh ấy ra không bao lâu thì đi..."

Lời nói của anh khiến Lâm Thanh Mai đồng tình, ánh mắt dần dịu đi, cô cũng không nói gì chỉ nghiêm túc nhìn Đỗ Tuấn.

Đỗ Tuấn mang vẻ mặt nặng nề tiếp tục nói: "Chủ tịch cũng vì chuyện này mà trách tội Lập tổng, trước kia chỉ cần Lập tổng phạm phải một sai làm nhỏ thôi, chủ tịch sẽ bóp cổ anh ấy, liên tục trừng phạt như vậy tới khi Lập tổng học cấp hai..."

"Sau này, chủ tịch già rồi, Lập tổng cũng hiểu được cách phản kháng, cho dù không còn trừng phạt nữa nhưng trong lòng của Lập tổng vẫn còn bóng ma tâm lý. Chỉ cần gặp phải chuyện gì mất kiểm soát thì sẽ trở nên tàn bạo...Tôi cho rằng cô chính là người anh ta không thể kiểm soát được." Đỗ Tuấn nâng mắt nhìn Lâm Thanh Mai.

Lâm Thanh Mai khó tin nói: "Tôi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.