Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 223: Chương 223: Chọc giận tạ bân




Khi Tạ Bân hỏi như vậy, khóe miệng Lâm Thanh Mai lập tức cong lên.

Lý do thoái thác như 'em biết tôi là ai sao?', về cơ bản giống kiểu hỏi của đại gia hoặc côn đồ xã hội đen.

Ngầm có ý như: Ông đây rất ngầu, ông đây là kẻ có máu mặt, đồ ranh con nhà mày mà dám xem thường ông thì v.v...

Lâm Thanh Mai khá phối hợp ngước mắt lên nhìn anh ta, xem như trêu chọc tên nhóc này.

"Xin hỏi các hạ là thần tiên nơi nào?" Cô nói mỉa một cách trịnh trọng.

Tạ Bân suýt nữa đứng không vững, nghĩ thầm của hiếm này từ đâu ra thế?

Tạ Bân không bao giờ tin người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ này lại không hư vinh, không ôm mộng ngôi sao.

Anh ta đi thẳng đến gần chỗ Lâm Thanh Mai ngồi xuống, móc từ trong túi áo vest ra hộp danh thiếp màu bạc tinh xảo của mình, sau đó rút ra một danh thiếp đặt lên trên bàn trà trước sô pha.

"Đây là danh thiếp của tôi, tôi nghĩ cô nhất định đã từng nghe về tập đoàn truyền thông Tinh Sính." Khi nói lời này, đáy mắt Tạ Bân mơ hồ mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

Tất nhiên Lâm Thanh Mai đã từng nghe đến truyền thông Tinh Sính, năm đó, từ khi quay phim ở phim trường cô đã sớm biết rồi. Lúc ấy, truyền thông Tinh Sính và truyền thông Đường Văn sánh vai cùng là ông trùm ngành giải trí.

Hiện nay, quy mô tổng thể của truyền thông Đường Văn lớn hơn một chút, điều này có liên quan đến việc Tạ Đình Hùng bị tông xe bại liệt ba năm trước, CEO quan trọng nhất của tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sau này Tạ Bân tiếp quản truyền thông Tinh Sính, nhưng vẫn còn đang trong quá trình học tập, có thể đảm bảo truyền thông Tinh Sính còn xếp ở vị trí thứ hai đã không dễ.

Lâm Thanh Mai làm bộ cầm lấy tấm danh thiếp kia giống như đang lẩm nhẩm, vẻ mặt Tạ Bân không đổi ngồi dựa vào ghế sô pha, đôi chân dài vắt chéo nhìn rất có khí chất, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi Lâm Thanh Mai lấy lòng mình.

Nhưng anh ta đợi lúc lâu mà vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của Lâm Thanh Mai, cô thậm chí có chút quá yên tĩnh.

Tạ Bân liếc mắt nhìn Lâm Thanh Mai, phát hiện cô đã đặt danh thiếp xuống tiếp tục cúi đầu gửi nhắn tin.

Phản ứng của đối phương khiến anh ta bất ngờ...

Tạ Bân đã sớm có vẻ tức giận, anh ta cảm thấy mất bình tĩnh, nhưng vẫn kiên nhẫn trầm giọng hỏi: "Cô thật chưa từng nghe tới tập đoàn truyền thông Tinh Sính sao?"

Lâm Thanh Mai hơi nhíu mày, cô tạm thời cất điện thoại di động đi, cảm thấy hơi tò mò, Tạ Bân hỏi như vậy là thật hi vọng cô lấy lòng anh ta phải không?

Cô bình tĩnh nhìn anh ta: "Đã nghe nói rồi, có chuyện gì à? Có vấn đề gì không?"

Tạ Bân bất giác trầm giọng, khiến thanh tuyến của mình đạt tới mức độ quyến rũ nhất: "Nếu cô đã từng nghe nói thì cô chắc chắn phải biết rất nhiều nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Tinh Sính là ngôi sao hạng A."

Lâm Thanh Mai đảo mắt hỏi: "Ồ, Chung Ngọc Lan, Trần Ngọc, Đồng Dao đều là thuộc quyền quản lý của Tinh Sính phải không? Ba ngôi sao nữ này hiện đều là ngôi sao hạng A nhỉ?"

Không ngờ, vừa nghe đến tên ba người phụ nữ này, ánh mắt Tạ Bân lập tức trở nên lạnh lùng, anh ta khinh thường nói: "Dù Tinh Sính có thiếu nghệ sĩ thì chúng tôi cũng không mời loại ngôi sao phẩm chất không đứng đắn này này hợp tác."

Lâm Thanh Mai chỉ thuận miệng hỏi một chút, nhưng câu trả lời của Tạ Bân lập tức khiến cô hết sức tò mò.

"Anh Tạ, tại sao chứ? Hiện nay họ đều nổi tiếng, nếu có thể ở truyền thông Đường Văn và truyền thông Tinh Sính, thì các anh sẽ đều như hổ thêm cánh."

Đôi mắt đẹp màu hổ phách của Tạ Bân ánh lên nét cười và nghi hoặc, anh ta nhếch môi cười nói: "Xem ra cô biết cũng không ít, cô còn biết truyền thông Đường Văn..."

Lâm Thanh Mai tỏ vẻ có gì mà lạ chứ, sự trầm mặc của cô khiến Tạ Bân tiếp tục mở miệng nói: "Suy nghĩ của tổng giám đốc Đường truyền thông Đường Văn không khác tôi là mấy, chúng tôi không bao giờ hợp tác với ba người phụ nữ này"

"Nhưng dù họ không phải nghệ sĩ của hai công ty truyền thông chúng tôi thì họ vẫn tự có cách không cần chúng tôi lo lắng, theo tôi được biết, Đồng Dao đã tự thành lập công ty đại diện, dưới trướng có khá nhiều nghệ sĩ đang hot."

Lời anh ta khiến Lâm Thanh Mai không khỏi gật đầu, đã hiểu hơn rồi.

Từ đầu đến cuối, Tạ Bân luôn chú ý đến từng biểu hiện dù rất nhỏ trên mặt Lâm Thanh Mai, từ biểu tình trên mặt cô thì anh ta chắc chắn Lâm Thanh Mai quen mấy người Trần Ngọc.

Nếu không tại sao lần nào cô cũng nhắc đến ba người phụ nữ này, hơn nữa còn nhắc đến đồng thời.

Điều này rất đáng nghi.

Dù sao ba người phụ nữ này đều từng có liên quan đến Lâm Thanh Mai, thậm chí đến bây giờ vẫn giữ mối quan hệ, Trần Ngọc và Đồng Dao thì không cần phải nói, bọn họ và Lâm Thanh Mai đều vẫn rất thân thiết.

"Có phải cô quen Lâm Thanh Mai không?" Tạ Bân chợt hỏi ra suy đoán to gan của mình.

Anh ta vừa hỏi, Lâm Thanh Mai đã thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, tôi là bạn học tiểu học của Lâm Thanh Mai."

Sau này thân phận bạn học tiểu học này được nhắc đến rất nhiều lần, bản thân Lâm Thanh Mai cũng dần coi là thật, nên nói ra thân phận bạn học hết sức nhẹ nhàng tự nhiên, không hề cảm giác bị chột dạ.

Tạ Bân chăm chú nhìn cô một chút, kìm nén tâm trạng: "Khó trách cô lại nhắc đến mấy người Đồng Dao..."

"Nói như vậy, cô có quan hệ với Thanh Mai, thật ra cô cũng chán ghét ba người phụ nữ đó phải không?" Tạ Bân chợt cảm thấy mình đã tìm được đồng minh, tóm lại trong mắt anh ta, người chán ghét ba người phụ nữ kia, dù là nam hay nữ, đều khiến anh ta có cảm tình thêm một chút.

Lâm Thanh Mai nghiêm túc đáp: "Tôi đã chẳng thèm quan tâm đến hai người Trần Ngọc và Chung Ngọc Lan, cũng chẳng thèm chán ghét họ, chán ghét cũng là cần tiêu hao sức lực... Còn Đồng Dao à, tôi tạm thời giữ nguyên ý kiến, dù sao cô ấy là em gái ruột của Lâm Thanh Mai, hay là dì nhỏ của con trai Lâm Thanh Mai, hi vọng tôi đã hiểu lầm Đồng Dao rồi."

"Ha ha ha, cô thật thú vị, tôi quyết định kết bạn với cô. Nếu cô bằng lòng, khi nào có thời gian chúng ta còn có thể cùng nhau đi tìm Lâm Thanh Mai." Giọng Tạ Bân nhẹ nhàng nhưng ánh mắt chân thành khẳng định, khiến nhịp tim Lâm Thanh Mai có chút tăng tốc.

Cô cả kinh nói: "Anh còn đi tìm Lâm Thanh Mai gì chứ? Anh không nhớ cô ấy đã chết rồi sao?"

Lâm Thanh Mai vừa dứt lời, vẻ mặt Tạ Bân vốn đang vui vẻ lập tức lạnh xuống tám độ.

Anh ta đứng phắt dậy lạnh giọng nói: "Cô nói bậy bạ gì đó, ai nói cô ấy đã chết? Cô ấy không thể chết? Chỉ cần một ngày chưa tìm thấy thi thể cô ấy thì tôi sẽ không buông tay. Đừng tưởng rằng chỉ có Lập Gia Khiêm sẽ không buông tay, chỉ cần ngày nào Tạ Bân tôi còn sống thì tôi cũng sẽ không buông tay."

Anh ta khiến tim Lâm Thanh Mai như bị người ta liên tiếp đấm một quyền, đau đớn muốn nổ tung, trái tim tràn đầy ấm áp cảm động.

Cô cố nén chua xót trong mắt, giọng điệu hờ hững: "Ồ, anh cũng thật ngây thơ, anh xem phim thần tượng mà lớn lên phải không? Anh chưa từng có xem phim đề tài hiện thực sao? Thi thể chưa tìm được có rất nhiều loại nguyên nhân, ví dụ như bị dã thú ăn, hoặc là bị Hạ Thiên và Kiệt phân thây, không biết ném nơi nào rồi, năm đó không phải hai kẻ cặn bã đó đều không hề cung khai à..."

Lâm Thanh Mai còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một bóng đen cao lớn vọt đến trước mặt cô, hai tay Tạ Bân chuẩn xác bóp lấy cổ cô, còn dùng sức rất mạnh, Lâm Thanh Mai lập tức bị bóp đến mức không thở được...

Lúc này, đôi mắt như ngọc lưu ly màu hổ phách của Tạ Bân đã sớm trở nên hết sức hung ác, anh ta tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp, cô có gan thì nói lại lần nữa xem!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.