Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 83: Chương 83: Bởi vì không nỡ




Giọng nói của Tạ Bân nghe có chút lo sợ vì tự dưng lại được cô gọi điện, Lâm Thanh Mai lại có chút ngại ngùng.

Cô cười gượng: “Tôi gọi điện cho cậu rất kì lạ sao?”

Tạ Bân trêu chọc: “Lạ! Bởi vì chị chưa từng chủ động liên lạc với em, tuy chị biết số điện thoại của em, hơn nữa em cũng không bao giờ tắt máy.”

Lời của anh ta khiến Lâm Thanh Mai nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Tạ Bân kịp thời nói: “Chị Thanh Mai, có phải là chị có chuyện muốn hỏi em không?”

“Sao cậu biết?” Lâm Thanh Mai cảm thấy có chút bất ngờ.

“Hahaha… bởi vì em tâm linh tương thông với chị đấy!” Tạ Bân mặc một bộ đồ rock, ngồi trong phòng chờ bay cho khách VIP, người quản lý bên cạnh nhắc nhở anh ta thời gian, tay huơ huơ vé máy bay.

Lâm Thanh Mai cũng cười: “Được thôi, có thể là thật sự có…”

“Chị Thanh Mai, chị đợi em vài phút, em sẽ gọi điện lại cho chị!”

“Ồ, được, cậu làm việc trước đi…”

Cúp máy xong, Tạ Bân nói với những người đi cùng: “Lễ hội âm nhạc tôi không đi nữa, mấy người đi chơi đi, tháng này tôi phải ở trong thành phố!”

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, buổi concert vừa qua vất vả mệt mỏi vậy mà lại không ra nước ngoài thả lỏng nữa sao?

Người quản lý đương nhiên cũng phải ở lại, anh ta ai oán đi theo Tạ Bân ra khỏi phòng chờ.

Rất nhanh Tạ Bân đã đi qua lối an toàn ra khỏi sân bay, thấy điện thoại có tín hiệu lập tức gọi lại cho Lâm Thanh Mai.

Điều muốn hỏi Lâm Thanh Mai cũng hỏi rồi, nhưng Tạ Bân lại cứ muốn gặp mặt nói chuyện với cô.

Còn phải nhất định là trong hôm nay!

Lâm Thanh Mai nhìn đồng hồ trên tường trong phòng khách, thấy vẫn còn sớm nên đã đồng ý.

Cô và Tạ Bân hẹn gặp nhau ở một quán bar nhạc JaTrần Hoàng Khôi gần đó…



Một tiếng sau, Lâm Thanh Mai đi vào quán bar, còn chiếc xe Land Rover màu đen đi theo sau cô dừng lại ở phía đối diện chếch quán bar.

Thanh Long ngồi trong xe quan sát Lâm Thanh Mai.

Nửa tiếng sau, có một chiếc Porsche nhập khẩu màu xanh dừng ở cửa quán bar.

Một chàng trai trẻ trung cao ráo mặc bộ đồ đen xuống xe từ bên ghế lái, anh ta đội mũ và đeo khẩu trang đen, cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới bước vào quán bar.

Thanh Long cầm kính viễn vọng lên, nhìn rõ biển xe của chiếc xe đó rồi gọi một cuộc điện thoại.

Năm phút sau, đầu dây bên kia nói với anh ta tên người chủ xe đó.

Thanh Long lập tức gọi điện cho Lập Gia Khiêm.

Lúc này Lập Gia Khiêm đang ở trong phòng làm việc tăng ca, thấy có điện thoại gọi tới liền nói với Đỗ Tuấn đang ngồi trên sofa: “Đỗ Tuấn, Long Thanh gọi tới.”

Đỗ Tuấn khẽ nhíu mày, đứng dậy đi lấy điện thoại.

“Bật loa ngoài.”

“Vâng, tổng giám đốc Lập.”

Thanh Long báo cáo: “Tổng giám đốc lập, bây giờ cô Lâm đang gặp Tạ Bân ở một quán bar.”

Bàn tay đang lật văn kiện của Lập Gia Khiêm ngừng lại, đôi mắt đen lướt qua tia lạnh lẽo.

Cả tuần này anh vẫn đang đợi Lâm Thanh Mai tự tìm tới xin lỗi anh!

Không ngờ cô không những không tới, còn đi gặp gỡ với người thuê phòng cùng em họ mình.

Nghĩ đến người phụ nữ chết tiệt ngu ngốc này, anh chẳng thèm liên lạc với cô nữa!

Trước đó anh bảo Lâm Thanh Mai cút ra khỏi biệt thự, đương nhiên anh sẽ không vứt bỏ sĩ diễn mà chủ động đi gặp cô.

Chỉ là sai Thanh Long quan sát nhất cử nhất động của cô thôi.

“Tổng giám đốc Lập… tiếp theo tôi nên làm thế nào?” Thấy một lúc lâu không nghe thấy gì, Thanh Long chủ động hỏi.

Lập Gia Khiêm đóng tập văn kiện lại rồi nói: “Tiếp tục giám sát bọn họ! Có thể đưa tư liệu của Trần Ngọc cho Lâm Thanh Mai rồi, nhớ rõ, phải dùng thư nặc danh.”

“Vâng.”

Đỗ Tuấn đặt điện thoại lại về bàn, anh ta hỏi: “Tổng giám đốc Lập, tại sao không để tôi mang tư liệu trực tiếp đưa cho cô Lâm?”

Lập Gia Khiêm cười khẩy: “Lâm Thanh Mai ngu ngốc như vậy, nói không chừng cô ấy còn tưởng tôi đang đổ oan cho Trần Ngọc kìa!”

Rất có khả năng!

“Tổng giám đốc Lập, chủ tịch đã trở về thành phố rồi… Tin tức có được nói, chủ tịch nhận được một email ẩn danh, e là chủ tịch đã biết đến sự tồn tại của cô Lâm rồi.”

Nghe Đỗ Tuấn nói, ánh mắt Lập Gia Khiêm trở nên lạnh lẽo: “Lần này ba tôi e là sẽ không trở về nhanh như vậy đâu…”

“Chúng ta có cần chuẩn bị gì không?” Sắc mặt Đỗ Tuấn trở nên nghiêm túc.

Lập Gia Khiêm đan hai bàn tay vào nhau nhìn Đỗ Tuấn: “Bình tĩnh quan sát.”



Trong quán bar lúc này, Tạ Bân đã nói chuyện của Trần Ngọc cho Lâm Thanh Mai.

Sau khi biết được chân tướng, trong mắt Lâm Thanh Mai tràn đầy sự thất vọng.

Cô không ngờ lời Vương Húc nói lại là thật.

“Người quản lý của em còn điều tra được, thật ra Trần Ngọc vốn không phải fan của em, trước kia cô ta trà trộn trong nhóm fans, sau khi biết được sự tồn tại đặc biệt của chị, cô ta đã mặc cả giá với chủ thuê của cô ta, cô ta cầm ba trăm triệu rồi hứa với đối phương sẽ đăng tấm ảnh chụp được lên mạng. Sở dĩ em không truy cứu là vì nể tình cô ta là em họ của chị, hơn nữa chuyện này cũng không giúp đỡ gì cho em cả.”

Tạ Bân cười nói: “Vì tấm ảnh kia mà em đã nhận được không ít lời mời làm người đại diện của các thương hiệu, nhưng em đã từ chối cả rồi.”

Dưới ánh đèn, đôi mắt của anh ta trông vô cùng thu hút, sáng như hai viên lưu ly hiếm có, Lâm Thanh Mai cũng bất giác bị thu hút vào.

Tạ Bân tinh nghịch nháy mắt với cô, Lâm Thanh Mai ngại ngùng bừng tỉnh, hỏi: “Sao lại không nhận hợp đồng?”

Đối diện với gương mặt mộc xinh đẹp của cô, anh ta không kìm được mà vuốt má cô, rồi dịu dàng nói: “Bởi vì không nỡ, không nỡ khiến giây phút chúng ta ở cạnh nhau đó trở thành lợi ích thương mại.”

“Quan trọng nhất là, nữ diễn viên bên thương hiệu đều không phải người em muốn…” Anh nhìn chằm chằm vào cô.

Gương mặt Lâm Thanh Mai hơi ửng đỏ, tuy cô nhìn cũng có vẻ giống một sinh viên đại học, thậm chí là học sinh cấp ba, nhưng dù sao Tạ Bân nhỏ hơn cô năm tuổi, trong lòng cô vẫn coi Tạ Bân là em.

Anh đặt ngón tay thon dài lên má cô, giống như một nghệ sỹ đang diễn tấu trên một loại nhạc cụ quý giá, trong lòng Lâm Thanh Mai cảm thấy có chút tê dại, cô gạt tay anh ta khỏi mặt mình.

Cô ngại ngùng nói: “Nhột…”

Đến Lâm Thanh Mai cũng có chút không hiểu, Lý Trường Lâm đụng vào tay cô, cô đã thấy phản cảm mà giật ra, nhưng với sự đụng chạm của Tạ Bân cô hoàn toàn không chán ghét, mà lại có một cảm giác thân thiết không nói thành lời.

Tạ Bân thu tay về, yên phận đặt lên bàn, đáy mắt hiện lên sự thỏa mãn: “Chị Thanh Mai, chị không ghét em, em rất vui.”

“Hả… sao tôi lại ghét cậu chứ?”

Anh ta hỏi: “Chị nói chị đã không ở cùng Lập Gia Khiêm nữa, bây giờ chị ở đâu? Em đưa chị về nhà.”

Lâm Thanh Mai nhìn anh ta: “Không cần đâu, thật ra chỗ tôi ở cách đây không xa, đi bộ cũng chỉ mười lăm phút thôi.”

“Không được, bây giờ cũng không còn sớm nữa, để chị về một mình em không yên tâm! Để em đưa chị về, đừng từ chối em được chứ?” Giọng nói dịu dàng và ánh mắt chân thành của Tạ Bân thật sự khiến Lâm Thanh Mai rất khó nói ra chữ “không”.

“Nếu không phiền thì…”

“Không phiền! Phục vụ, thanh toán!” Tạ Bân lên tiếng.

Không lâu sau nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đến, Tạ Bân và Lâm Thanh Mai thật ra đều không uống rượu, đều uống ép nước hoa quả.

Nhân viên phục vụ nam đột nhiên nhận ra Tạ Bân, vừa định kêu lên thì bị Tạ Bân ngăn cản.

Để tránh bị lộ, Tạ Bân từ chối đề nghị chụp chung của nam phục vụ, chỉ nhận lời ký tên cho cậu ta.

Sau đó, Lâm Thanh Mai và Tạ Bân đi ra khỏi quán bar.

Vừa ra khỏi quán bar, Lâm Thanh Mai chưa kịp lên xe, bầu trời đêm đã đổ cơn mưa rào.

Tạ Bân lập tức mở cửa xe đỡ Lâm Thanh Mai lên xe, rồi nhanh chóng lái xe Porsche rời khỏi quán bar.

Xe chạy được vài phút, Tạ Bân đột nhiên nói với Lâm Thanh Mai: “Chị Thanh Mai, nếu ngày mai chị không phải đi làm, bây giờ chị có thể cùng em tới một nơi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.