Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 89: Chương 89: Bị ép trói




Lâm Thanh Mai không quen với sự phóng khoáng của Tạ Lan Lan lắm, trước kia Tạ Lan Lan chưa đến mức đi nơi như thế này.

Nhưng nghĩ đến mình cũng đã từng xúc động đi tìm Tiếp viên nam, cô cảm thấy mình không có tư cách đánh giá Tạ Lan Lan.

Lâm Thanh Mai có vẻ khó xử nói: "Lan Lan, hay tự chúng ta chơi đi, ca hát uống rượu nói chuyện phiếm đều được, không cần tiếp viên nam đâu."

Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết bên cạnh cũng mất tự nhiên, Bạch Tuyết nói: "Đúng vậy, Lan Lan, hay là thôi đi."

Sau khi đi vào phòng VIP, Bạch Tuyết mới biết Đỗ Tiểu Mỹ cũng ở đây, nếu như biết trước cô ta sẽ không tới.

Từ lần trước, sau khi cô ta và Đỗ Tiểu Mỹ trở mặt, mỗi lần chạm mặt trong công ty, chỉ cần không phải việc cần thì tuyệt đối không nói lời nào.

Nếu không phải vì Tạ Lan Lan nói muốn về quê công tác, cô ta không hề muốn tới tham gia buổi tụ tập này.

Hiện có bốn người, bốn nam bốn nữ, nhìn đều là nam thanh nữ tú, nhưng bầu không khí có chút xấu hổ.

Cả quá trình, vẻ mặt Đỗ Tiểu Mỹ đều lạnh lùng, giống như ai thiếu cô ta mấy chục tỷ vậy.

Lâm Thanh Mai cảm thấy bầu không khí này thực quỷ dị, cô thật hối hận vì đã đồng ý Tạ Lan Lan, cô chợt nói: "Mọi người cứ chơi từ từ, tôi đi toilet trước."

Cô vừa mở cửa phòng VIP ra đã có một tiếp viên nam cầm hoa quả và các món nguội đi vào, nhưng tiếp viên nam này lại dùng cái đĩa cố ý che mặt, hơn nữa ánh đèn hơi mờ ảo, Lâm Thanh Mai cũng không lưu ý tướng mạo anh ta.

Lâm Thanh Mai vừa đi, Tạ Lan Lan nói với Bạch Tuyết: "Cũng đã đến rồi, bọn họ cũng không ăn mọi người, mọi người hãy thư giãn một chút, chỉ tâm sự với chúng ta mà thôi, mọi người hãy nể mặt tôi đi mà, huống hồ ngày mai tôi cũng phải về nhà rồi, cũng không biết lúc nào mới gặp lại mọi người."

Cô ta kêu một tiếng, bốn tiếp viên nam có mặt lập tức lấy rượu, cầm xúc xắc, bọn họ bắt đầu tiếp chuyện Bạch Tuyết và Đỗ Tiểu Mỹ.

Bốn tiếp viên nam này khá đẹp trai, nếu Tạ Lan Lan bao, để không khí bớt xấu hổ, Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết cũng bắt đầu uống rượu với họ.

Đáy mắt Tạ Lan Lan hiện lên ý cười u ám, nhìn Đỗ Tiểu Mỹ và Bạch Tuyết trò chuyện bập bõm với tiếp viên nam, cô ta lấy điện thoại di động của mình nhắn tin cho một người đàn ông.

Cô ta gửi ảnh chụp Lâm Thanh Mai tới, còn là cách ăn mặc đêm nay của cô.

Sau đó cô ta bồi thêm một câu: Tôi không ngại mấy người đè cô ta, đừng chết người là được. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ trả anh tất cả sáu mươi triệu.

Chưa đầy một phút, đối phương đã nhắn tin lại: Không có vấn đề.

Sau khi xóa tin nhắn, Tạ Lan Lan bỏ di động vào trong túi, cô ta cầm chén rượu rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tuyết xem bọn họ uống rượu chơi xúc xắc. Đêm nay, hai người Bạch Tuyết và Đỗ Tiểu Mỹ ở đây làm chứng thì không còn gì tốt hơn.

Lâm Thanh Mai sẽ không thể hoài nghi đến cô ta.

...

Lúc này ở toilet Lâm Thanh Mai đang gọi cho Lưu Bảo Bảo, cô kể tình hình bên này cho Lưu Bảo Bảo nghe, hi vọng lát nữa Lưu Bảo Bảo sẽ gọi điện thoại cho cô, sau đó cô dễ tìm cái cớ rời đi.

Trong phòng VIP có bốn tiếp viên nam như vậy khiến cô cảm thấy thật khó chịu.

Lưu Bảo Bảo và Lâm Thanh Mai đã bàn bạc xong, hai mươi phút sau, Lưu Bảo Bảo sẽ gọi điện thoại cho cô để cứu giúp.

Sau khi ra khỏi toilet, Lâm Thanh Mai đã thấy trong hành lang có năm sáu người đàn ông đang nhìn chung quanh tìm gì đó.

Trong đó có một người đàn ông tóc vàng húi cua, vừa nhìn thấy Lâm Thanh Mai đã nói với người bên cạnh: "Mau mang bạn gái tôi đi, không tưởng nổi lại lén tôi tới đây tìm trai bao."

Lâm Thanh Mai nhất thời sững sờ, hình như người đàn ông tóc húi cua đang chỉ vào cô, cô quay đầu nhìn thoáng qua hành lang sau lưng, trên hành lang ngoài ba tiếp viên nam đang đứng cách đó không xa thì không có bất kỳ người phụ nữ nào.

Cô không khỏi cảm thấy hoảng hốt, theo bản năng chui vào toilet nữ.

Trái tim Lâm Thanh Mai thình thịch đập loạn, hi vọng là cô suy nghĩ nhiều.

Hi vọng đối phương là nhận lầm người.

Nhưng cô còn chưa kip nghĩ kỹ, đám đàn ông đó đã vọt vào trong toilet nữ, không nói hai lời đã kéo cô ra bên ngoài.

Lâm Thanh Mai lớn tiếng hét ầm lên, cô bị đám người này cưỡng ép kéo đi, cô nhìn tiếp viên nam ở hành lang hô: "Mau cứu tôi! Gọi điện thoại báo cảnh sát! Tôi căn bản không biết bọn họ."

Người đàn ông tóc húi cua thấy Lâm Thanh Mai dám cầu cứu, anh ta lập tức xoay người tát mạnh Lâm Thanh Mai một tát, đồng thời nói với tiếp viên nam: "Tôi nói cho các người biết, đừng xen vào việc của người khác, ông chủ các người là bạn tôi, tôi quản người vợ không nghe lời không liên quan đến người ngoài. Nếu ai dám báo cảnh sát đừng trách tôi tìm kẻ đó phiền phức."

Gương măt dữ tợn hung ác của anh ta đầy vẻ uy hiếp, khiến ba tiếp viên nam kia đứng ngây ra bên cạnh không dám lên tiếng, sợ không cẩn thận rước họa vào thân.

Gần đây, người dám làm việc nghĩa không may có thể mất mạng, ai còn tuỳ tiện xen vào việc của người khác chứ.

Lâm Thanh Mai nhanh chóng bị đám người này kéo ra khỏi câu lạc bộ, người đi đường nhìn thấy bọn họ đều có vẻ hoảng sợ, dù có chút thông cảm nhìn Lâm Thanh Mai, nhưng cũng không dám đứng ra giúp đỡ.

Một tiếp viên nam vẫn luôn bám theo bọn họ dùng tai nghe Bluetooth nói khẽ: "Tổng giám đốc Lập, cô Lâm bị một đám người mang lên xe rồi, hiện nghĩ cách cứu viện phải không?"

Lập Gia Khiêm nghĩ ngay đến sau khi xe lái đi sẽ bị đổi, lập tức nói: "Lập tức hành động!"

"Rõ!"

Đám người này còn chưa kịp lái chiếc xe van màu đen đi, xung quanh xe van đột nhiên xông ra mười người đàn ông.

Nhìn đám người này đều là người luyện võ, đều mặc quần áo vệ sĩ màu đen, cao từ một mét tám trở lên, nhìn ai cũng cường tráng gương mặt nghiêm nghị.

Người đàn ông tóc húi cua gồi ở vị trí lái phụ bị chiến trận này dọa cho sắc mặt cứng đờ, anh ta mở cửa xe hung tợn nói: "Các người là ai? Ai phái các người tới..."

Lúc này tiếp viên nam nội ứng chạy tới phía sau vệ sĩ, nói chỉ là một chữ: "Đánh!"

Các vệ sĩ cùng nhau tiến lên, lôi tất cả sáu tên côn đồ trong xe ra bắt đầu hành hung.

Mỗi khi có cơ hội, đám lưu manh này đều lấy từ trên người ra dao găm đâm ngược lại, nhưng thân thủ các vệ sĩ hoàn toàn nghiền ép đám côn đồ này.

Huống hồ số vệ sĩ còn gấp đôi, chưa đầy hai phút, sáu tên côn đồ bao gồm cả tên tóc húi cua đều bị đánh không đứng dậy được, đoán chừng xương sườn đều bị đánh gãy tận mấy cái.

Lâm Thanh Mai Sắc mặt trắng bệch vẫn luôn ngồi ở trong xe không dám xuống, tiếp viên nam tiến lên nói: "Cô Lâm, đã không sao rồi, cô có thể xuống xe rồi."

Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy người đàn ông đội mũ, lập tức nhớ ra, kinh ngạc nói: "Thanh Long..."

Thanh Long vẻ mặt không đổi nói: "Tổng giám đốc Lập luôn phái tôi âm thầm bảo vệ cô Lâm, sau khi anh ấy biết được cô Lâm và Tạ Lan Lan gặp mặt, đêm nay đã đặc biệt bố trí một đội vệ sĩ."

Lâm Thanh Mai nhíu mày hỏi: "Ý anh là đám người này là do Tạ Lan Lan tìm đến?"

Thanh Long trả lời: "Đúng thế."

Lâm Thanh Mai giật mình hỏi: "Anh có chứng cứ gì không?"

Nghe vậy, Thanh Long rút điện thoại di động từ trong túi quần ra, nói: "Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Đây là điện thoại Tạ Lan Lan, tôi đã dùng phần mềm đặc biệt khôi phục tin nhắn mà cô ta đã xóa trong phòng VIP, nếu cô không tin, cô còn có thể xem điện thoại của sáu người này, cũng có thể hỏi bọn họ."

Lâm Thanh Mai lập tức cầm lấy điện thoại trong tay anh ta, vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn của Tạ Lan Lan, cô tức giận cả người phát run.

Cô cầm di động trong tay xuống xe, đi thẳng đến trước mặt đám lưu manh nằm trên đất, ánh mắt lạnh lẽo đầy phẫn nộ.

Lâm Thanh Mai hỏi: "Nói! Rốt cuộc ai sai các người bắt cóc tôi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.