Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 82: Chương 82: Ăn ở hai lòng




Sự nghi ngờ của Lưu Bảo Bảo đúng là khiến Lâm Thanh Mai ngạc nhiên, cô nói: "Bảo Bảo, nhìn biểu hiện này của cậu giống như cậu càng muốn tin tưởng Lập Gia Khiêm hơn?"

"Chỉ là tớ thấy chuyện này quá đột ngột. Em họ của cậu chẳng qua chỉ ở biệt thự một đêm đã xảy ra chuyện này rồi. Tớ chỉ là cảm thấy hơi trùng hợp mà thôi. Huống chi người đàn ông như Lập Gia Khiêm có phụ nữ đẹp nào mà anh ta chưa từng gặp. Anh ta có cần cưỡng bức em họ của cậu không?" Lưu Bảo Bảo đứng bên cạnh phân tích nói.

Lời của cô khiến Lâm Thanh Mai im lặng một hồi, Lưu Bảo Bảo lại nói tiếp: "Lập Gia Khiêm có thể giận đến như vậy, xem ra hình như thật sự bị oan…"

Lâm Thanh Mai khó chịu nói: "Sao cậu lại nói giúp anh ta chứ? Rốt cuộc bây giờ ai đang nằm trong bệnh viện đây?"

Lưu Bảo Bảo giải thích: "Thanh Mai, cậu biết tớ không phải ý này. Tớ chỉ là không muốn chưa phân biệt rõ ràng đã lập tức kết luận. Hơn nữa tớ đâu có tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc đó, cho nên chỉ tùy việc mà xét thôi."

"Nhưng Tiểu Ngọc không đến nỗi nói dối tớ, cô ấy vừa mới thất tình..." Lâm Thanh Mai vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Ngọc.

Lưu Bảo Bảo do dự một hồi lại nói tiếp: "Có một chuyện tớ nghĩ cậu cần phải biết. Em họ cậu nói không biết Lập Gia Khiêm là ai nhưng khoảng thời gian trước lúc tớ đi đến quán bar chơi thì gặp phải em họ cậu. Lúc đó, cô ta đang bàn luận về Lập Gia Khiêm với hai người bạn của cô ta, tớ trùng hợp đi ngang qua nghe được. Còn về việc tại sao cô ta biết Lập Gia Khiêm thì tớ không biết."

Lời của Lưu Bảo Bảo khiến trong lòng Lâm Thanh Mai mơ hồ cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng em họ sẽ không lừa cô.

Thậm chí Lâm Thanh Mai còn tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó. Cũng có thể Lập Gia Khiêm uống say sau đó nhận nhầm Trần Ngọc là Lâm Thanh Mai vì lúc đó cô ta đang mặc đồ ngủ của Lâm Thanh Mai.

Sau khi anh phát hiện nhận lầm người, cũng có khả năng bởi vì Lập Gia Khiêm là người quá mức kiêu ngạo và tự phụ, cho nên không chịu thừa nhận.

"Bảo Bảo, tớ không muốn nói đến chuyện này nữa, bây giờ tớ dọn ra khỏi biệt thự của Lập Gia Khiêm cũng tốt. Anh ta quá độc đoán, thật ra tớ sống với anh ta cũng rất ngột ngạt."

Lâm Thanh Mai nhớ lại đêm nay Lập Gia Khiêm trừng phạt cô như người điên, trong lòng cô vẫn cảm thấy xót xa, vết thương vẫn còn đau nhức.

Lưu Bảo Bảo liếc thấy Trần Ngọc ở ngoài phòng bệnh đang đẩy cửa bước vào liền nuốt lại những lời sắp nói ra.

Thật ra theo trực giác cô cảm thấy người nối dối chính là Trần Ngọc.

Nhưng Lâm Thanh Mai lại quá tin tưởng em họ của mình, Lưu Bảo Bảo cảm thấy mình không thể làm kẻ xấu gây xích mích giữa bọn họ, dù sao cô cũng không có bằng chứng cụ thể.

Một tuần sau, Lâm Thanh Mai và Trần Ngọc cùng thuê chung phòng. Hai người tìm được một căn chung cư hai phòng trang trí khá tốt dọn vào ở chung.

Trần Ngọc và Vương Húc chính thức chia tay, cô ta dọn ra khỏi chỗ ở trước kia.

Từ sau khi Lâm Thanh Mai rời khỏi biệt thự, Lập Gia Khiêm cũng không còn liên lạc với cô nữa.

Lâm Thanh Mai cũng xóa luôn số điện thoại của Lập Gia Khiêm.

Ba ngày trước cô muốn nghỉ việc nhưng Đỗ Tuấn gọi điện thoại cho cô nói Lập Gia Khiêm không đồng ý.

Nhưng lại nói cho cô biết cô không cần phải đi làm bởi vì Lập Gia Khiêm không muốn gặp cô.

Lâm Thanh Mai không biết Lập Gia Khiêm có ý gì.

Vừa không cho cô nghỉ việc vừa không cho cô đi làm.

Vừa dọn nhà xong, trong nhà cần sắp xếp lại và mua thêm một số gia cụ mới, cô cũng rảnh rỗi.

Trần Ngọc đang học năm ba, bình thường vẫn phải trở về trường học, gần đây Lâm Thanh Mai bắt đầu việc bán hàng trên mạng.

Trước đây Trần Ngọc và bạn trai Vương Húc của cô ta cùng giao hàng, nhưng bây giờ bọn họ đã chia tay Vương Húc cũng không tham già vào cửa hàng trực tuyến của Lâm Thanh Mai nữa.

Bây giờ là sáu giờ tối, Lâm Thanh Mai vừa bê hai món mặn một món canh lên bàn, đợi Trần Ngọc về ăn.

Cô ra ban công lấy quần áo vào phòng trước. Phần lớn quần áo của Trần Ngọc đều là do Lâm Thanh Mai gấp gọn xong sẽ để vào phòng của Trần Ngọc.

Lúc mở tủ quần áo của Trần Ngọc ra Lâm Thanh Mai choáng váng trước dãy túi hàng hiệu rực rỡ trong tủ.

Cho dù Trần Ngọc có thắt lương buộc bụng đến cỡ nào thì cô ta cũng không mua được nhiều túi hàng hiệu đến vậy. Tất cả chỗ này cộng lại cũng từ hàng tỷ trở lên.

Lâm Thanh Mai không khỏi tò mò Trần Ngọc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Một giờ sau cơm nước đã lạnh ngắt lạnh ngơ, Lâm Thanh Mai liền gọi điện thoại hỏi xem Trần Ngọc đi đâu rồi.

Chỉ chốc lát điện thoại đã có người nhận.

Nhưng Lâm Thanh Mai còn chưa kịp nói chuyện thì đầu điện thoại bên kia đã truyền tới giọng nói mờ ám của đàn ông và phụ nữ.

"Ngọc Ngọc, xem ra bạn trai em thường xuyên lạnh nhạt với em đúng không?"

"Đáng ghét! Đừng nhắc tới anh ta nữa...Anh ta đã không được từ lâu rồi! A... Đừng có ngừng..."

Mấy lời nói cực kỳ mập mờ kia khiến Lâm Thanh Mai sợ tới cúp luôn điện thoại.

Mặt Lâm Thanh Mai nóng lên, giọng nữ trong điện thoại kia rõ ràng là của Trần Ngọc.

Cô không nghĩ tới Trần Ngọc lại tìm được người đàn ông khác nhanh như vậy...

Lại nghĩ tới mấy túi xách hàng hiệu trong tủ quần áo của Trần Ngọc, cô mơ hồ nghi ngờ có thể Trần Ngọc đã có người đàn ông khác từ lâu rồi.

Cô vốn không muốn quan tâm đến việc của Vương Húc và Trần Ngọc, nếu Vương Húc đã không thích Trần Ngọc thì cô có quản cũng vô dụng.

Nhưng bây giờ đột nhiên cô lại kích động muốn gọi điện cho Vương Húc để hỏi nguyên nhân chia tay của anh ta và Trần Ngọc.

Năm phút sau, Lâm Thanh Mai vẫn là gọi điện thoại cho Vương Húc.

Vương Húc nghe điện thoại: "A lô, chị Thanh Mai à. Đúng là không ngờ chị còn gọi điện thoại cho tôi đấy. Chị có chuyện gì sao?"

Lâm Thanh Mai nghe ra giọng điệu phiền muộn của Vương Húc: "Vương Húc à, cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cậu chia tay với Trần Ngọc không? Có phải cậu phản bội cô ấy để qua lại với đàn em khóa dưới không?"

"Trần Ngọc nói với chị như vậy sao?" Bên kia đầu điện thoại, Vương Húc rất tức giận hỏi ngược lại.

Lâm Thanh Mai trả lời: "Đúng vậy. Cô ấy nói cậu không cần cô ấy nữa, cô ấy còn nhìn thấy cậu và một đàn em đi mướn phòng khách sạn."

"Ngậm máu phun người! Chị Thanh Mai, em nói thật cho chị biết rõ ràng là Trần Ngọc ngoại tình với một gã con nhà giàu, bị tôi bắt gian tại khách sạn. Sao bây giờ đổi ngược lại thành tôi phản bội cô ta rồi? Cô ta đúng là không biết xấu hổ!"

Lời của Vương Húc khiến Lâm Thanh Mai sợ hãi: "Đây là sự thật?"

Vương Húc lạnh lùng nói: "Cô ta phản bội tôi qua lại với gã con nhà giàu kia được một năm rồi. Là tôi quá ngu, lâu như vậy cũng không phát hiện ra. Còn về việc tại sao cô ta chậm chạp không chịu chia tay với tôi chính là vì tôi có thể giúp cô ta trông coi cửa hàng trực tuyến, hơn nữa tôi còn chuyển khoản tất cả số tiền đáng lẽ thuộc về tôi vào tài khoản của cô ta!"

"Chính vì bị tôi bắt gian tại trận, cô ta chó cùng rứt giậu liền tìm học muội thầm mến tôi để gài bẫy tôi. Đàn em kia hẹn gặp tôi ở khách sạn nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi. Tôi vừa đi Trần Ngọc đã hẹn mấy bạn học khác đi bắt gian. Mấy người bạn cô ta dẫn tới đều trở thành nhân chứng để cô ta có thể lợi dụng... Người phụ nữ Trần Ngọc đúng là lòng dạ khó lương!"

Sau đó Vương Húc lại tiếp tục nói một số chuyện anh ta biết được. Lâm Thanh Mai cúp điện thoại xong, tâm trạng cực kỳ kém.

Vương Húc nói cho Lâm Thanh Mai biết, bức ảnh chụp lén cô và Tạ Bân trong cung thể thao là bị Trần Ngọc phát tán lên mạng. Sau đó có người tìm Trần Ngọcbhình như là người của công ty đại điện của Tạ Bân.

Nhưng bọn họ cũng không làm gì được Trần Ngọc vì Trần Ngọc đã tiết lộ một đống tin tức riêng của Lâm Thanh Mai cho nên Tạ Bân không muốn truy cứu Trần Ngọc nữa.

Lâm Thanh Mai muốn kiểm chứng lời của Vương Húc liền gọi điện thoại cho Tạ Bân.

Từ khi cô bị Lập Gia Khiếm cấm đi xem liveshow của Tạ Bân thì anh ta không còn gọi điện thoại cho cô nữa.

Lâm Thanh Mai còn nhớ, lúc đó cô đã nói qua điện thoại với Tạ Bân rằng cô đang sống chung với Lập Gia Khiêm.

Lúc Tạ Bân nhận được điện thoại của Lâm Thanh Mai thì anh ta đang ở phòng chờ trong sân bay.

"Chị Thanh Mai, tôi không ngờ chị lại gọi điện thoại cho tôi đấy.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.