Cạm Bẫy Nam Nam

Chương 24: Chương 24: Chính thức gặp mặt




Editor: SamLeo

Cha Tả nhìn nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một, “Tiểu Thần, con quen biết ngài Ngụy?”

Tả Uyên Thần đầu óc còn có chút mê mẩn, gật gật đầu với ba ba, “Cậu ấy là bạn của quản lí con…” Nói tới đây, trong đầu Tả Uyên Thần dường như hiện lên một đường tia chớp, thoáng cái bắt đầu trấn tĩnh.

“Cậu… cậu là…” cậu có phần không dám tin chỉ vào Ngụy Nhiên.

Ngụy Nhiên hoàn toàn mất hết dạng vô lại khi ở văn phòng Trình Trạch Dương, rất lễ nghi từ trên ghế salon đứng dậy, gật đầu cười với cậu, “Tôi chính là Hoa Vị Miên, thật khéo a, Cậu Tả.”

Cha Tả cau mày đứng lên, nặng nề thở dài, “Mấy đứa đã quen biết, tiểu Thần con hãy cùng Ngụy Nhiên từ từ trò chuyện, mấy đứa người tuổi trẻ làm cái gì, ba cũng không hiểu. Mẹ con và Viện Viện mua thức ăn sắp về rồi, ba đi đón bọn họ.”

Cha Tả nói xong, hoàn toàn không để cho Tả Uyên Thần cơ hội cự tuyệt, liền chắp tay sau đít đi ra cửa.

Còn gọi cậu ta Ngụy Nhiên? Còn đi mua đồ ăn? Xem ra thời gian nhóc này tới không ngắn! Trong đầu Tả Uyên Thần hỗn loạn như cũ, hơi gượng gạo mở miệng, “Cậu là Hoa Vị Miên? Vậy, vậy Trình Trạch Dương anh ta…”

Ngụy Nhiên giống như không nghe hiểu cậu nói cái gì, nhưng ý cười trong ánh mắt từ sau khi Cha Tả ra cửa đã biến mất, “Trạch Dương? Anh ấy làm sao?”

Hoa Vị Miên là kẻ trước mắt này, Hoa Dị Miên cũng đã sớm gặp qua vào đêm Trình Trạch Dương uống say rồi, Trình Trạch Dương là ai, câu trả lời miêu tả sinh động.

Ánh mắt Tả Uyên Thần nhất thời bắt đầu sắc bén, “Trình Trạch Dương rốt cuộc là ai?”

Ngụy Nhiên hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp mở miệng, trên cửa đã truyền đến thanh âm mở khóa, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, đầu tiên vào là Cha Tả Mẹ Tả, đều xách một túi lớn đồ ăn, sau cùng Tả Viện Viện mới đi từ từ vào, cũng xách chút đồ ăn, vào cửa ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ông anh mình, nhìn nhìn Ngụy Nhiên, liền cúi đầu, trên mặt còn lộ ra chút đỏ hồng nhàn nhạt, nào còn nửa điểm hình tượng tomboy bình thường.

“Mấy đứa sao đều đứng? Tiểu Thần, con thực rất không hiểu chuyện! Ngụy Nhiên, mau ngồi mau ngồi, hôm nay bác làm cho con món thịt kho tàu xương sườn, Viện Viện nhóc con kia thích ăn món này nhất.” Mẹ Tả xem Ngụy Nhiên như con cháu trong nhà, thuận tiện còn không đếm xỉa con trai mình.

“Ha ha, bác, vậy cám ơn trước vậy! con cũng rất thích ăn xương sườn.” Ngụy Nhiên vừa nói vừa nhận lấy đồ ăn trong tay Cha Tả Mẹ Tả, tự nhiên dắt tay Tả Viện Viện vào phòng bếp. Tả Viện Viện hơi hơi giãy dụa một cái, đã đi theo cậu ta vào.

Tả Uyên Thần cũng không quan tâm cậu ta rốt cuộc làm sao dụ dỗ già trẻ nhà mình xem cậu ta như người thân, trong lòng tràn đầy buồn bã, vẫn không thể chấp nhận cái sự thật hiển nhiên kia.

Trình Trạch Dương chẳng lẽ, là bà xã?

Cậu không thể tin được, cách nhiều năm như vậy, bản thân vậy mà lại bị nhân yêu lừa một lần!

Ngụy Nhiên và Viện Viện cùng mẹ ở trong phòng bếp nấu cơm vừa nói vừa cười, Tả Uyên Thần vô tri vô giác vào phòng, cũng không còn xúc động tặng bảo bảo cho Hoa, Thiển Miên, trực tiếp vùi đầu vào trong chăn.

Từ lần bị nhân yêu lừa hồi trung học, Tả Uyên Thần cũng chưa từng ở trong trò chơi kết hôn nữa, nếu đều là giả, vậy không bằng không cần.

Lần kết hôn này, bắt đầu do vui đùa, đến bây giờ dường như thật sự thích cô gái ngốc ngốc kia, cậu dĩ nhiên vẫn luôn không ngờ, cô bé này, có thể là nam.

Lại còn lừa cậu, nói cái gì thích, mẹ nó!

Tả Uyên Thần đột nhiên từ trên giường đứng dậy, đi qua mở Computer.

Lên trò chơi, Hoa, Thiển Miên không có online.

Nghĩ tới hôm nay y vẫn gục ở trên bàn, chắc là biết hôm nay Ngụy Nhiên sẽ tìm đến Viện Viện đi.

Toàn bộ ngay cả trò chơi cũng không dám lên?

Bang phái: Dưa của dưa hấu: Tả Ngạn tới rồi! Ngày mốt sẽ tụ họp rồi, đừng quên xin phép

Tụ họp?

Được rồi, chỉ là anh thấy rồi, nhất định sẽ hận tôi…

Tả Uyên Thần lại nghĩ tới lời nói khi cô đồng ý tụ họp, hận? Chẳng lẽ chính là chỉ cái này? MA (骂 một từ chửi, chửi thề), trái lại rất tự mình hiểu lấy!

Bang phái:Tả Ngạn • Tuần Hoàn: ân… Tôi sẽ nhớ rõ.

Cậu đi xem thử, đến lúc đó, Trình Trạch Dương muốn đối mặt cậu thế nào!

gogo bảo bảo còn đặt ở trong danh sách đồng bạn của cậu, Tả Uyên Thần chợt cảm thấy vất vả của mình ngày hôm qua là buồn cười như vậy.

“Tiểu Thần, đi ra giúp bưng chén đĩa, xem Ngụy Nhiên người ta đến làm khách cũng đang giúp, con chỉ biết chơi trò chơi!” Mẹ Tả ở bên ngoài quát lên, trong lời nói còn tràn đầy khen ngợi Ngụy Nhiên.

Tả Uyên Thần cũng không trả lời, trực tiếp rút phích cắm Computer, cũng ra khỏi phòng giúp dọn dẹp bàn chuẩn bị ăn cơm.

Nhìn thấy bày một bàn thức ăn phong phú, Tả Uyên Thần mới biết hóa ra cậu đã nằm dí ở trong phòng rất lâu rồi. Trên bàn cơm Mẹ Tả vẫn cùng Ngụy Nhiên thân thiện trò chuyện, Tả Viện Viện vẻ mặt nữ sinh nghiêng tai nghe, Tả Uyên Thần lại hoàn toàn nghe không vào.

“Tiểu Thần, Ngụy Nhiên người ta lần đầu đến, còn là người con quen, sao con ngay cả một câu cũng không nói, còn vẻ mặt đau khổ, biết lễ phép không!” Mẹ Tả vẫn không quên quở mắng cậu hai câu.

Ngụy Nhiên nhìn cậu một cái, quay đầu hướng Mẹ Tả cười cười, “Không có việc gì, bác, con thấy tâm tình anh hai Tả có lẽ không tốt, cũng đừng miễn cưỡng ảnh, dù sao sau này con cũng thường đến.”

“Xem Ngụy Nhiên người ta hiểu chuyện bao nhiêu!” Mẹ Tả vẫn lườm cậu một cái, rồi mặc kệ.

Tả Uyên Thần lười cãi lại, như trước lẳng lặng ăn cơm không biết vị.

Cơm nước xong trước lúc đi, Ngụy Nhiên nhỏ giọng hừ nhẹ vào lỗ tai cậu, “Đừng tưởng rằng anh bị bao nhiêu oan ức!”

Kháo, chẳng lẽ ông đây bị gạt còn phải cảm ơn Trình biến thái kia nể mặt sao?

Tả Uyên Thần lần thứ hai châm lại lửa giận, nhưng Ngụy Nhiên sớm đã nghênh ngang rời đi.

Vì thế Tả Uyên Thần một lần nữa thức trắng đêm… nhưng lần này là bởi vì mất ngủ.

Ngày hôm sau tới văn phòng, oán khí trên người Tả Uyên Thần bộc phát, ngay cả Tô Tú luôn thích trêu chọc cậu cũng bắt đầu trốn rất xa, cửa phòng làm việc của Trình Trạch Dương lại một lần cũng chưa mở.

Ngay cả cơm trưa cũng không thấy y đi ra ăn.

Tả Uyên Thần lại càng phẫn nộ, cũng đã đến bây giờ còn không chủ động đến thẳng thắn với cậu, chẳng lẽ nhất định muốn cậu xông vào ép hỏi?

Tiếng chuông tin ngắn đột nhiên vang lên, Tả Uyên Thần lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, là nhóc con Tả Viện Viện kia.

“Anh, nghe nói muốn tụ họp nha, chúng ta cùng đi chứ… khà khà, muốn gặp Lão Đại đi!”

Xem ra Ngụy Nhiên còn chưa nói với nó chuyện Hoa Thiển Miên là nhân yêu.

Tả Uyên Thần lười giải thích cho nó, chỉ đơn giản trả lời ân. Trong lòng cũng thật có chút bình tĩnh lại, được rồi, cậu cứ kiên nhẫn đợi ngày mai, xem Trình Trạch Dương rốt cuộc còn dám đi tụ họp hay không.

Tả Uyên Thần ngẩng đầu lên một chút, vừa lúc đối diện ánh mắt tìm tòi của Tô Tú, mà nhóc con kia thấy cậu vội vã cúi đầu.

Kỳ quái, Tả Uyên Thần cũng không tâm tình truy cứu, ghé vào trên bàn, lại bắt đầu lười biếng.

Chuyện xin nghỉ Tả Uyên Thần dường như cũng chẳng muốn nói với Trình Trạch Dương, chỉ nói kêu Tô Tú xin phép dùm, cứ trực tiếp chuẩn bị đi B thị.

Ngày hôm sau xách theo đồ đạc đã sắp xếp, kêu Tả Viện Viện, đang chuẩn bị ra cửa đi bến xe, Ngụy Nhiên ngay lúc gõ cửa nhà cậu.

“Cậu tới để làm chi?” Tả Uyên Thần mở cửa thấy là cậu ta, sắc mặt càng xấu.

“Anh, Ngụy Nhiên anh ấy là tới đón chúng ta, nói là lái xe đi thuận tiện hơn.” Tả Viện Viện mang theo cái túi du lịch nho nhỏ đứng ở phía sau cậu, có chút ngượng ngùng.

Ngụy Nhiên nhận lấy túi, còn lại với cậu là ngoài cười nhưng trong không cười, “anh hai Tả, cùng đi đi.”

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của em gái, Tả Uyên Thần rủa thầm một tiếng, vẫn thỏa hiệp đi theo phía sau bọn họ ra cửa.

Bất kể nói thế nào, xuất hiện của Ngụy Nhiên luôn khiến Viện Viện có chút thay đổi, mặc dù cậu đối Ngụy Nhiên thực có thành kiến, nhưng, Viện Viện chịu đi võng tụ cũng là bởi vì cậu ta mới có lòng tin đi.

Làm anh trai Viện Viện, đối Ngụy Nhiên, ít nhiều là có chút tán thưởng.

Tả Viện Viện ngày hôm qua lại lần đầu tiên đồng ý Mẹ Tả đi làm mái tóc hơi dài thành tóc BOBO xinh xắn lại tràn đầy vị nữ sinh, vết sẹo má trái hơi hơi lộ ra một chút, thế nhưng cũng không một mực lấy tay che.

Này nhiều ít, cũng là một chút an ủi mấy ngày nay của Tả Uyên Thần.

Nhà Tả thật lâu trước kia, lỡ qua một lần hỏa, cha mẹ đều không ở nhà, Tả Uyên Thần 12 tuổi lôi kéo em gái cố sức chạy ra bên ngoài, người thì chạy được, nhưng giọng nói của Viện Viện lại bị xông khàn ở trong trận lửa kia, má trái cũng bị một mảnh gỗ đụng vào làm phỏng, để lại một vết sẹo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Đây là nguyên nhân Tả Viện Viện vẫn không chịu đi gặp Ngụy Nhiên, cũng là nguyên nhân Tả Uyên Thần từ nhỏ đến lớn luôn luôn cưng chiều em gái.

Cậu cảm thấy, là cậu không bảo vệ tốt, mới có thể khiến em gái bị thương.

Nếu vết sẹo kia, ở trên mặt của cậu, thì tốt rồi.

Tả Uyên Thần không coi trọng bề ngoài của con gái, có lẽ cũng là có chút quan hệ với chuyện này.

Cho nên, khi cậu nghe Mẹ Tả nói, Ngụy Nhiên thấy em gái bản tôn, chỉ là hơi hơi lặng đi một chút, trong lòng vẫn là thoáng tiếp nhận cậu ta một chút.

Người như thế, làm em rể cậu, rất không tồi.

Một đường cao tốc, nhanh hơn xe bus không ít, đến B thị chỉ cần hơn hai giờ.

Bởi vì hai thị kề bên, cho nên Tả Uyên Thần và Ngụy Nhiên đối nơi này cũng không phải quá bỡ ngỡ, chạy đến khách sạn sớm hơn mọi người dự định, ba người đứng trước cửa, hai nam một nữ, nhìn thấy bọn họ chạy tới, có hơi chần chờ.

Có lẽ chính là bọn bông tuyết đi, ba người đi qua, một cậu trai khuôn mặt baby, hơi nhỏ có phần ngượng ngùng hỏi, “Các người là đến võng tụ sao? Tôi là Tìm bà xã…”

Tiểu Tìm mỗi ngày thô tục không ngừng không ngờ là một cậu bé manh như vậy, Tả Uyên Thần vẻ mặt hắc tuyến, vẫn nghĩ cậu ta lưng hùm vai gấu.

“Tôi là hồ ly, đây là anh trai tôi Tả Ngạn Tuần Hoàn, đây là Hoa Vị Miên.” Tả Viện Viện có lẽ vẫn hơi để ý sẹo trên mặt, khẽ vuốt mặt, thanh âm khàn khàn giải thích.

“Tiểu Hồ Ly! Tôi là bông tuyết a! Cậu và Hoa đại thiếu quyến rũ xong rồi nha!” cô gái kia kinh hỉ chạy đến trước mặt Tả Viện Viện, cho nó một cái ôm! “Hèn chi cậu giả dạng giống như vậy, thanh âm cũng thật có từ tính!”

Hai cô gái nhất thời cười to, chàng trai vẫn lặng im kia mới mở miệng với cậu, “Tả Ngạn, hóa ra cậu là anh trai của Tiểu Hồ Ly…”

“Gió Bắc, thật ngại, ha ha…” Tả Uyên Thần cười cười với anh ta, Gió Bắc là kiểu chàng trai dương quang, không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng nhìn qua vô cùng khoan khoái.

“Ha ha, hiểu hiểu, nếu em gái ta bị người theo đuổi, tôi cũng muốn vào trò chơi điều tra một phen.” Gió Bắc hiểu rõ vỗ vỗ vai cậu.

Cậu chơi trò chơi hoàn toàn không phải vì cái này! Tả Uyên Thần nhớ mục đích hôm nay tới đây, “Người khác đều còn chưa tới sao?”

“Các người là nhóm đầu tiên…” Gió Bắc ngẩng đầu nhìn chung quanh, “Ngạch… cậu xem mấy người kia là có phải hay không a?”

Tả Uyên Thần và Ngụy Nhiên nghe vậy đều quay đầu lại, ở cách đó không xa ba nam một nữ đang đi tới, rõ ràng chính là Trình Trạch Dương và Hoa Dị Miên bọn họ, còn nữ kia không ngờ là —— Tô Tú!

Cô cũng chơi trò chơi này?

Tả Uyên Thần cũng không kịp hỏi cô, chỉ bước một bước dài vọt tới trước mặt Trình Trạch Dương, hùng hổ mở miệng hỏi, “Có thể nói cho tôi biết, quản lí Trình ở trong trò chơi, tên là gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.