Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Chương 171: Q.1 - Chương 171: Thời khắc ly biệt (2)






"Không. . . . . Không có, em không phải không thoải mái!" Nghe được giọng của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt cả kinh, thần sắc càng thêm hốt hoảng, tránh đi ánh mắt lóe sáng, không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén kia của Cố Thịnh.

"Vậy sao sắc mặt em lại tái nhợt như vậy?" Mi tâm của Cố Thịnh khóa chặt, cô quá mức đơn thuần, không biết nên nói dối như thế nào, lúc này trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, trong mắt cô dường như chứa đựng một chút sợ hãi.

Sợ? Cô đang sợ điều gì?

"Em thật sự . . . . ." Tả Tình Duyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn định lại, thuyết phục anh tin tưởng mình thật không có việc gì, cô biết, giờ phút này mình không thể để anh hoài nghi, nếu không tất cả kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.

"Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì đi?" Cố Thịnh theo bản năng nắm chặt tay của cô, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, lặng lẽ lôi cô đến nơi ít người, cầm hai vai của cô, ép cô nhìn thẳng đôi mắt của mình, “Nói cho anh biết, em không thoải mái ở đâu?"

Ánh mắt rơi trên bụng của cô, là đứa nhỏ trong bụng đang gây khó khăn cho cô sao?

Nghĩ tới đây, con ngươi bén nhọn càng thêm âm trầm, mặc dù đã quyết định tiếp nhận đứa nhỏ này, nhưng nhìn cô bởi vì nó mà chịu khổ, trong lòng của anh vẫn có chút không vui!

Nhưng biểu hiện của anh lại làm cho Tả Tình Duyệt càng khẩn trương hơn, theo ánh mắt của anh nhìn vào bụng của cô, thân thể của cô lại thoáng qua một tia run rẩy.

"Thật xin lỗi, em. . . . . Em muốn được yên tĩnh một lát!" Tả Tình Duyệt cố gắng tránh khỏi hai tay của anh, đột nhiên, cô nghĩ đến ngộ nhỡ Cố Thịnh biết được kế hoạch của mình, anh sẽ giết mình chăng?

"A. . . . ." Trong lúc bối rối, cô không cẩn thận đụng phải người hầu bàn đưa rượu, trong nháy mắt sâm banh đổ lên người cô, khiến bộ lễ phục màu lam của cô bị vấy bẩn!

"Chết tiệt!" Cố Thịnh khẽ mắng ra tiếng, hung hăng trợn mắt người hầu bàn, ánh mắt sắc bén, khiến người nọ rùng mình.

Nhìn bộ lễ phục của Tả Tình Duyệt bị ướt một mảng lớn, vải đã mỏng lại càng thêm như ẩn như hiện đem dáng người uyển chuyển của cô hiện ra không bỏ sót, theo bản năng lấy áo khoác của mình cởi ra, khoác lên trên vai cô, che kín cảnh xuân lộ ra ngoài.

"Thật xin lỗi. . . . . Thật xin lỗi. . . . ." Trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, cô nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến kế hoạch, trong lòng càng thêm cuồng loạn.

"Chết tiệt, đừng nói xin lỗi nữa, em không cần phải xin lỗi ai hết!" Mi tâm của Cố Thịnh nhíu chặt, hôm nay nhìn bộ dáng tự trách của cô, tim của anh cũng đau theo, lấy điện thoại ra, bấm dãy số của An Điền, “lập tức chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục dạ hội khác đưa tới đây!"

Cũng may, bộ lễ phục ngày hôm qua cô mặc thử vẫn còn ở trên xe, mặc dù không phải là cái cô thích nhất, nhưng hiện tại chỉ có thể mặc bộ đó.

Không bao lâu, bộ lễ phục được đưa tới đây, một tay Cố Thịnh cầm hộp, một tay nắm Tả Tình Duyệt, đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra, đang muốn đi vào, lại bị Tả Tình Duyệt ngăn lại.

"Anh. . . . . Muốn làm gì?" Đây là nhà vệ sinh nữ!

"Giúp em thay đồ!" Cố Thịnh nói như đây là một chuyện hiển nhiên, cô cho rằng anh muốn vào nhà vệ sinh nữ sao? Cô kích động như vậy, anh ngược lại hoài nghi cô có thể tự mình thay đồ hay không.

"Không, không cần. . . . ." Tả Tình Duyệt vừa nghe, lại một lần nữa bị giật mình, giúp cô thay đồ? Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trên mặt của cô liền đỏ bừng.

Cố Thịnh thấy cô thẹn thùng, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện ra những hình ảnh triền miên lưu luyến kia, tâm liền nhộn nhạo. . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.