Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Chương 55: Q.2 - Chương 55: Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!






“Anh hai…” Cố Tâm Ngữ vừa nghe thấy anh trai nói thế, cả khuôn mặt càng thêm đỏ lựng, người phụ nữ mạnh mẽ bình thường này có thể gánh vác cả tập đoàn họ Cố giờ đây trở nên mắc cỡ, thốt không lên lời.

“Em không yêu anh ta?” Cố Tâm ngữ ngăn cản anh khiến vẻ mặt anh càng khó đăm đăm, nhìn chằm chằm vào em gái, giống như đang tìm câu trả lời.

Đúng lúc đó xuất hiện một người bước vào, chuẩn bị rước Tâm Ngữ đi làm, Hạo Nhiên vừa bước vào thấy hai anh em họ, không kìm được khe khẽ nhíu mày.

“Sao vậy?” Hạo Nhiên trên người vận đồ màu trắng, bộ dáng đẹp trai khỏe mạnh không hề giảm sút so với trước đây, nhìn thấy vợ chưa cưới của mình trong bộ dáng mắc cỡ, trong lòng bỗng dâng lên ý niệm muốn bảo vệ cô, thân hình to lớn của anh ta bước tới bên cạnh Tiểu Ngữ, tự nhiên đặt tay lên eo cô “Sao mặt lại đỏ thế? Bệnh rồi ư?”

Cố Tâm Ngữ cười miễn cưỡng, cô vốn định đem tin tức mình có thai nói anh nghe, không ngờ đương sự đến mau như vậy, liếc nhìn anh trai một cái, trong lòng thầm nghĩ, cho dù bản thân cô có muốn giữ bí mật, sợ rằng không do cô quyết định!

“Anh đi theo tôi.” Cố Thịnh lạnh lùng nói với Hạo Nhiên, khí thế bức người của Cố Thịnh làm Hạo Nhiên cảm thấy giống như quay về năm năm trước.

“Anh hai…..” Cố Tâm Ngữ không kịp ngăn cản, Hạo Nhiên lập tức bị anh trai cô lôi đi mất.

Hai người đàn ông đối mặt nhau, đều không lên tiếng, sau một lúc Cố Thịnh mở lời trước, “Mấy năm nay cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Ngữ, lễ cưới của hai người cũng nên tổ chức đi thôi?!”

Năm năm trước anh và Tiểu Ngữ đính hôn, tuy là giao dịch giữa Cố Thịnh và anh, nhưng trong năm năm nay, tình cảm anh dành cho cô, anh đã nhận ra, có thể trước đây là sự thương hại và thương xót, bây giờ đã biến thành tình yêu!

“Đây là ý của Tiểu Ngữ à?” Hạo Nhiên có chút không vui, anh rất để ý, nếu đó là ý cô, tại sao cô không nói với anh?

“Không lẽ cậu không có ý định cưới nó?” Cố Thịnh lóe lên tia không hài lòng, ý niệm bảo vệ em gái lại dâng lên. Cả đời anh, người phụ nữ mà anh yêu nhất chính là Duyệt Duyệt, còn có Tâm Ngữ, năm năm trước, anh làm tổn thương Duyệt Duyệt sâu sắc, trong năm năm nay lại khiến Tiểu Ngữ vì anh mà một mình gánh vác cả gia nghiệp. Anh đã phạm sai lầm nhiều rồi, vì vậy bây giờ anh phải từng cái từng cái một bù đắp, anh sẽ yêu Duyệt Duyệt suốt đời, đồng thời cũng tìm giúp Tiểu Ngữ người đàn ông sẽ yêu con bé đến suốt đời!

Hạo Nhiên chỉ cười không nói, không phải anh không muốn kết hôn, mà là lần này anh không muốn người khác quyết định thay anh!

Anh đã vì Duyệt Duyệt mới đính hôn với Tiểu Ngữ, kết hôn đương nhiên là phải do anh và Tiểu Ngữ tự quyết.

Phản ứng của Hạo Nhiên càng làm cho sự phẫn nộ của Cố Thịnh nổ tung, túm lấy cà vạt của Hạo Nhiên, nghiến răng nói “Cậu bắt buộc phải cùng em gái tôi kết hôn!”

“Hôn nhân của tôi hình như anh không có quyền hỏi đến!” Thần sắc của Hạo Nhiên bỗng nghiêm túc lại, xem ra Cố Thịnh vẫn như năm năm trước, độc đoán vô cùng, anh ngược lại vô cùng lo lắng nếu như Duyệt Duyệt lần nữa quay về bên cạnh anh ta, liệu có bị tổn thương giống như trước đây hay không? Nếu có thì anh sẽ không đồng ý bọn họ quay trở lại với nhau đâu, dù cho Cố Thịnh có là anh trai của Tiểu Ngữ, nhưng điều anh quan tâm nhất vẫn là hạnh phúc của Duyệt Duyệt.

“Vấn đề này tôi nhất định phải hỏi, tôi không muốn em gái tôi biến thành người mẹ đơn thân.” Cố Thịnh không nghĩ đến Hạo Nhiên sẽ nói câu đó, suýt chút nữa đã không kìm chế được dạy dỗ anh ta một trận, nhưng anh đã nhịn xuống, vì anh biết người đàn ông này là người em gái anh yêu nhất.

Trong lòng Hạo Nhiên vỡ òa, kích động vô cùng, người mẹ đơn thân?

“Anh nói…..Tiểu Ngữ có thai rồi?” bây giờ đến lượt Hạo Nhiên kích động túm cổ áo anh, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi Cố Thịnh. Nhìn thấy Cố Thịnh gật đầu mới buông tay ra, khuôn mặt đẹp trai kia có vài phần giật mình kích động.

Có thai!

Anh sắp làm cha rồi!

Cận Hạo Nhiên còn lòng nào để ý đến Cố Thịnh nữa, trực tiếp lao ra ngoài đại sảnh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, vẻ mặt xúc động không nói lên lời.

“Hạo Nhiên…..” Tiểu Ngữ thấy nét mặt anh thì đoán ra anh đã biết chuyện, quyến luyến kêu tên anh, cả người bị đôi cánh tay kéo vào lồng ngực ôm thật chặt.

“Sao không nói với anh? Muốn giấu anh đúng không?” trong lòng anh không khỏi tự trách, dạo gần đây anh bận công việc ở bệnh viện, không chú ý đến tình trạng của Tiểu Ngữ , ngay cả sự bất thường trên cơ thể cô anh cũng không phát hiện. Tối hôm qua bọn họ vẫn còn….nghĩ đến những cảnh kịch liệt đó, Hạo nhiên trong lòng có chút lo ngại.

“Em cũng mới biết, vốn là muốn qua vài ngày đến sinh nhật anh cho anh một sự ngạc nhiên, nhưng….” Cô không ngờ tới bị anh trai phát hiện, dựa vào sự quan tâm của anh trai với cô, thì sẽ lập tức đến tìm Hạo Nhiên và bắt họ cưới ngay, điều này cô có thể dự đoán được.

Trên thực tế trong năm năm qua, bọn họ luôn dùng biện pháp tránh thai, vì cô không muốn sinh con trong lúc này ảnh hưởng đến cô chăm sóc anh trai. Mãi đến dạo gần đây, anh trai rốt cuộc đã khỏe lại, cô mới có tâm lý đón chào đứa bé, không ngờ đứa bé đến nhanh như vậy.

“Bây giờ nói với anh, cũng là rất ngạc nhiên mừng rỡ” anh xiết chặt cô, ôm lấy cô, như cảm thấy ôm cả thế giới trong tay. Tại phút này đây dòng máu trong anh như sục sôi kêu gào, anh sắp được làm cha!

Cố Tâm Ngữ trong lòng thấy rất ấm áp, cũng dùng hết sức ôm anh, cô thật sự rất muốn dùng cả đời để yêu anh.

“Chúng ta lập tức kết hôn.” Anh ở bên tai cô độc đoán tuyên bố, anh không thể chờ đợi được ý muốn ngắm cô vì anh mà mặc lên bộ áo cưới “Em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này!”

Cố Tâm Ngữ ánh mắt lóe sáng, đáy mắt lộ ra sự dí dỏm “Em cảm thấy, em vẫn không đẹp bằng chị dâu!”

Ngoài một chút xíu ghen tuông ra, đây cũng là lời chân thành của cô, sắc đẹp của Duyệt Duyệt, ngay cả cô là phụ nữ cũng rung động, hèn chi chị dâu có thể nắm giữ trái tim anh trai cô, nhưng lại nghĩ …..gia đình họ Cố đã nợ chị dâu rất nhiều!

“Trong mắt anh, em là đẹp nhất.” nghe rõ trong lời cô nói có ý ghen tuông, Cận Hạo Nhiên nhéo mũi cô “Đúng là cô nhóc thích ghen, nhưng anh lại rất …rất yêu.”

Với Duyệt Duyệt loại tình cảm đó như một sự ái mộ, anh sẽ chôn chặt trong lòng, dù sao Duyệt Duyệt đã từng là động lực để anh luôn phấn đấu.

Người phụ nữ trước mắt mới là người mà anh sẽ dùng hết đời để yêu thương che chở, còn Duyệt Duyệt….anh nghĩ, nhất định sẽ có người yêu và bảo vệ cô ấy.

Anh nhìn về phía ngoài cửa, vừa đúng bắt gặp ánh mắt Cố Thịnh, hai người đàn ông cùng cười, dường như rất ăn ý hiểu được ý nghĩ trong mắt của đối phương. Bọn họ cũng cảnh cáo nhau, nhất định phải yêu thương hai người phụ nữ đó, vì các cô đều là bảo bối xứng đáng được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.