Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Chương 25: Q.2 - Chương 25: Nặng nề gặp mặt






"Cảnh Hạo, sao lại chạy ra ngoài? Con đang nói chuyện với ai vậy?" Tả Tình Duyệt nhìn một bóng lưng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, bóng lưng. Người này . . . . Quá mỏng manh!

Sao cô có cảm giác cực kỳ giống Cố Thịnh, nhưng cô lại nhớ rõ, Cố Thịnh to lớn, cùng bóng lưng người đàn ông trước mắt này chênh lệch rất nhiều.

"Mẹ, chúng ta mau vào đi..., Ninh Ninh ở một mình sẽ rất sợ." Cảnh Hạo nhạy bén chạy lên trước, lôi kéo tay Tả Tình Duyệt, cố gắng đem sự chú ý của Tả Tình Duyệt dời đi, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy vẫn quanh quẩn trong đầu Tình Duyệt, cô nhìn không chớp mắt bóng lưng trước mắt, chuyện đã xảy ra hôm nay càng làm cho cô thêm kinh ngạc, cô thậm chí cảm thấy thật sự là Cố Thịnh ở xa quan sát mình và hai đứa nhỏ.

"Tiên sinh… Chúng ta….” chúng ta quen biết sao?

Nhưng Tả Tình Duyệt còn chưa nói hết, liền nghe thấy giọng nói vội vàng của người đàn ông

"Xin lỗi, chúng ta không biết nhau!" trong lòng Cố Thịnh cuồng loạn không ngừng, anh muốn quay đầu lại, đem người phụ nữ anh thương nhớ nhiều năm kéo vào trong ngực, cảm thụ sự tồn tại của cô, nhưng anh lại không muốn làm cho cô nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình lúc này!

Tả Tình Duyệt chau mày, giọng nói vội vàng của anh làm cho cô càng muốn biết người đàn ông này rốt cuộc là ai!

Từng bước từng bước hướng đến cái bóng lưng kia, không biết vì sao, cảm giác đó trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, sẽ là Cố Thịnh sao? Sẽ là anh sao?

Cố Thịnh nghe tiếng Tả Tình Duyệt đang đi về phía mình, trong lúc bối rối, chống gậy chạy về phía trước, nhưng hai chân vẫn không thể bước đi nhanh được, lại thêm không cẩn thận, cả người té nhào xuống đất.

Trong lòng Tả Tình Duyệt đột nhiên đau xót, anh ta đang trốn tránh mình!

Biết được điều này, Tả Tình Duyệt càng bước nhanh hơn.

Cố Thịnh không để ý cơn đau, gian nan đứng dậy, giờ phút này, anh chỉ nghĩ cố gắng nhanh thoát khỏi tầm mắt của Duyệt Duyệt, anh không tưởng tượng nổi bộ dạng này của mình nếu bị Duyệt Duyệt nhìn thấy sẽ như thế nào, cô ấy sẽ ghét mình sao?

Anh nhớ, năm năm trước, cô ngẩn người nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nhưng hiện tại gương mặt anh vẫn như cũ, nhưng có vẻ nhiều tang thương.

Cô sẽ thích sao?

Nhiều chữ không hiện ra trong đầu, Cố Thịnh càng thêm muốn trốn tránh.

Nhưng một đôi tay lại đỡ cánh tay của anh, Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, hơi thở quen thuộc truyền đến, rất gần, rất chân thật.

"Anh không sao chứ?" Tả Tình Duyệt quan tâm hỏi, cô muốn xem diện mạo của người đàn ông trước mắt nhưng anh ta vẫn cố ý tránh né

"Không sao. . . . ." Cố Thịnh có chút nghẹn ngào, cô đang quan tâm anh! Nhưng nếu cô ấy nhìn thấy rõ mình, còn có thể quan tâm sao? Anh cũng không có quên, bản thân đã tổn thương cô như thế nào!

Càng đến gần anh, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, chưa từ bỏ ý định cô thừa dịp đỡ anh, đi tới trước mặt, cố ý nhìn thẳng vào mặt của anh.

Khi thấy rõ ràng gương mặt đó, cô ngẩn người, ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngưng đọng lại.

Là anh!

Là Cố Thịnh!

Nhưng . . . . Nhìn Cố Thịnh từ trên xuống dưới, tại sao anh lại mỏng manh, khác xa với Cố Thịnh trong trí nhớ của cô!

"Duyệt Duyệt. . . . ." Không cách nào trốn tránh, Cố Thịnh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, nhẹ nhàng kêu tên cô, giọng nói có chút nghẹn ngào, anh muốn cười với cô, nhưng nước mắt lại không nhịn được chảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.