Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Chương 60: Q.2 - Chương 60: Chương Kết (4) - Sự mê hoặc của thiên sứ & ác ma






“Á…” Duyệt Duyệt muốn trốn, lại bị Cố Thịnh tức tốc kéo lại, hình ảnh đẹp như vậy, anh sao có thể để nó biến mất nhanh chóng như vậy?

“Xin lỗi, tôi không cố ý….” Duyệt Duyệt gấp rút muốn giải thích, đây là áo cưới của Tiểu Ngữ, cô lại mặc nó trên người, xui xẻo lại bị anh nhìn thấy, vạn nhất anh lại hiểu lầm cô thì sao đây?

“Đừng đi! Em có lỗi gì đâu, để anh được ngắm em kĩ hơn nào!” Cố Thịnh vươn tay ôm cô từ phía sau, để cô muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể yên phận bị anh giam cầm trong vòng tay anh, mặc cho anh thưởng thức mùi hương trên cơ thể cô.

Giọng nói của anh như có phép thuật, khiến cô như ngà ngà say, không thể không làm theo lời anh, cảm nhận được lồng ngực vững chắc của anh, ở phía trước khuôn mặt cô tức tốc đỏ ửng, giây phút này giống như quay về lúc họ cử hành hôn lễ, giống y như tâm trạng hồi hộp lo sợ lúc đó!

Cố Thịnh khát vọng người phụ nữ trong gương kia, nếu như cô có thể vì anh mà mặc áo cưới lần nữa thì tốt biết mấy!

“Sao anh đột nhiên lại tới?” Duyệt Duyệt hỏi, thử phá vỡ không khí mờ ám của hai người, cô có thể nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh trong gương, sợ rằng cô không thể kháng cự được sẽ bị anh thu hút.

“Anh ra ngoài có chút chuyện, vừa đúng lúc đi ngang qua đây, nhìn thấy Hạo Nhiên ở bên ngoài, nên vào xem chút.” Trên thực tế anh biết hôm nay cô đi cùng em gái đến thử áo cưới, không ngại đem công việc giao cho cấp dưới, tự mình lái xe đến đây, may là không đến trễ, không những vậy còn đến rất đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng cô mặc áo cưới!

Hít hà hương thơm được tản mát ra từ trên người cô, tinh thần của anh khẽ ngẩn ra, giống như bị trúng hương mê, bàn tay vô thức lần mò lên trên, khám phá trên thân thể cô, nhẹ thổi hơi bên vành tai cô, khiến cơ thể cô run rẩy co rút lại.

“Ừm….” Tả Tình Duyệt ngẩn ngơ phát ra âm thanh ngâm nga, đúng lúc muốn đẩy anh ra, nhưng đôi môi đã bị anh phong tỏa, Cố Thịnh dịu dàng liếm môi cô. Anh yêu chết mất cánh môi mềm mại đó, càng hôn càng say mê, bản thân anh có thể là năm năm trước đã yêu bờ môi xinh đẹp này, say mê từng nơi tưng nơi trên thân thể cô.

Anh không muốn buông cô ra, thậm chí còn muốn cô nhiều hơn nữa. Duyệt Duyệt của anh lúc này mềm mại động lòng người như thiên sứ, khiến anh không ngừng muốn che chở, lại giống như ác quỷ hấp dẫn anh phạm tội!

Nghĩ đến bữa tiệc hôm trước, bản thân anh đã tận hưởng khoái cảm cực độ, Cố Thịnh phía dưới bụng ngay tức khắc nóng rực căng cứng ”Duyệt Duyệt….anh muốn em!”

Lời Cố Thịnh vừa nói khiến cô sững sờ, dường như không dám tin lời anh, cô vốn nghĩ chỉ là cái hôn thôi có gì đâu, lại không nghĩ đến anh ta dám…..

Trên mặt bốc ra tia nóng giận.

“Không! Không được, có người!” Duyệt Duyệt nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, vừa rồi Cố Tâm Ngữ cũng đang ở trong phòng, trong lòng khiếp sợ, bản thân quên mất còn có Tiểu Ngữ ở đây, để anh hôn cô, điều này….nhưng khi cô nhìn lại khắp phòng, lại phát hiện ngoài hai người ra, không còn nhìn thấy bóng dáng nào khác.

Giống như nhìn rõ sự lo lắng của cô, Cố Thịnh nhẹ nhàng cắn vành tai cô “Tiểu Ngữ rất hiểu chuyện, lúc anh đi vào, nó đã tự động bước ra rồi!”

Anh em hai người này thật quá hiểu ý nhau!

“Á…” mặt cô càng ngày càng đỏ, vậy cô ấy không phải càng hiểu rõ hơn hai người họ ở trong phòng…sự mờ ám này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

“Đáp ứng anh nha, anh muốn em.” Cố Thịnh như nhịn đến cực điểm rồi, máu huyết trong cơ thể đều đang kêu réo muốn được giải phóng ra ngoài, nhưng nếu cô không gật đầu, anh lại không dám đụng vào cô, ngay cả đôi bàn tay ham muốn cơ thể cô cũng dừng lại. Anh sợ nếu tiếp tục, dù cho là Duyệt Duyệt không đồng ý, anh cũng không thể dừng lại, đến lúc đó lại làm cô tổn thương!

“Nhưng…” Tả Tình Duyệt thấy bộ dáng vô cùng đau khổ của anh, trong lòng thấy thương xót, dù sao cô vẫn yêu anh, không nỡ nhìn anh bị dục vọng hành hạ, nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ của họ hiện tại, hôm đó tại bữa tiệc lau súng bị cướp cò đó đã là cực hạn rồi, bây giờ nếu tiếp tục nữa thì gữa họ càng khó cắt đứt.

“Sẽ không có người vào đâu.” Cố Thịnh tiếp tục mê hoặc cô, anh bây giờ giống như con sói xám, đang dụ dỗ nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ.

Cảm nhận được phía dưới bụng mình bị áp sát một vật rất cứng, Tả Tình Duyệt ngẩn ngơ, giống như cơ thể cô nghe theo lời trái tim cô, khẽ gật đầu.

Cố Thịnh nhìn thấy cô gật đầu, trong lòng vui sướng, giống như nhận được phần thưởng to lớn nhất, cũng không cần tiếp tục kìm nén sóng tình không ngừng tuôn trào như thác lũ, mặc nhiên cho dục vọng của mình kêu gào, tức tốc muốn giải phóng ngay.

Duyệt Duyệt cảm nhận được nhiệt tình trong anh, không giống sự độc đoán tàn nhẫn của năm năm trước, không giống như trên bữa tiệc trước cẩn thận dè dặt từng chút, lúc này có sự dịu dàng và sự phản ứng nguyên sơ của cơ thể.

Cô từ trước tới nay không sao chống lại được sự khêu gợi dẫn dắt từ anh, không giống như năm năm trước bá đạo tàn nhẫn, hiểu được phải dùng cách nào mới khiến cô lập tức đắm chìm trong biển tình, bị cuốn vào trong cơn khoái cảm.

Cảm nhận được bàn tay anh đang cởi bỏ bộ váy cưới cô đang mặc trên người, chưa kịp tháo xuống áo cưới thì đã cảm thấy có vật cực rắn nóng rực đặt giữa hai chân.

“Đợi chút….” Tả Tình Duyệt theo bản năng kêu lên.

Đột nhiên bị ngừng lại Cố Thịnh cau mày, khuôn mặt đẹp trai của anh vì nín nhịn dục vọng mà rất bức xúc, “sao vậy em yêu?”

“Em đang mặc áo cưới trên người, nếu như…nếu như làm bẩn…” Duyệt Duyệt không biết phải nói sao, cô thậm chí còn cảm thấy việc cô vừa đồng ý với anh rất hoang đường!

Cố Thịnh chỉ cười không thèm quan tâm, thì ra là vì chuyện này, “Yên tâm”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.