Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Cám ơn em vì anh sinh hạ hai đứa bé






"Cha có thể ôm con một chút không?" trong mắt của Cố Thịnh tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, khoảng cách nhìn gần, càng thêm làm cho người ta thương yêu.

Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn Tả Tình Duyệt, như muốn hỏi ý kiến của cô.

Tả Tình Duyệt gật đầu một cái, cô biết, mặc dù không có nói cho Ninh Ninh người đàn ông ở trước mắt là ai, nhưng cô nhìn ra được, trong mắt của Ninh Ninh cũng có mong đợi.

Thấy mẹ gật đầu, Ninh Ninh trong nháy mắt nở nụ cười sáng lạn, giang hai cánh tay, chờ chú rất giống anh hai này tới ôm mình!

Cố Thịnh Kích động thận trọng đem Ninh Ninh ôm vào trong ngực, nhìn đôi mắt chớp động kia, nước mắt tựa hồ lại muốn chảy ra, nhưng anh cố nén, không thể để cho con gái nhìn thấy mình khóc!

"Chú là cha sao? Chú rất giống anh trai!" Ninh Ninh đột nhiên mở miệng, đưa tay chạm tới gò má của anh.

Cố Thịnh ngẩn ra, ở trong lòng không ngừng kêu gào, anh là cha! Nhưng anh lại không xác định Duyệt Duyệt có đồng ý cho con biết hay không, cầu cứu nhìn Tả Tình Duyệt, như muốn hỏi ý kiến của cô.

"Đúng, chú ấy là cha con." Thừa nhận tầm mắt Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt có chút sợ sệt, trên thực tế, cô thật không ngờ anh sẽ để ý đến ý nghĩ của cô, năm năm trước anh sẽ không để ý cảm thụ của cô bao giờ đâu!

"Cha. . . . ." Ninh Ninh vừa nghe, lập tức dùng giọng nói non nớt kêu lên, một tiếng cha, cũng khiến Cố Thịnh không kềm được nước mắt rơi xuống, con gái của anh, anh vẫn mong đợi nó!

Ninh Ninh nhìn thấy Cố Thịnh khóc, ánh mắt lóe lóe, thân thiết thay anh lau đi nước mắt, “cha nhìn thấy Ninh Ninh không vui sao?"

"Không. . . . . Cha vui, cha rất vui!" Cũng bởi vì thật là vui, cho nên mới không thể khống chế tâm tình kích động, không có gì so với việc có thể nhìn thấy bọn họ lần nữa, làm cho anh vui vẻ!

"Vậy cha có thể ôm Ninh Ninh xoay một cái không?" Ninh Ninh thích nhất chính là chú Kiều nâng cô lên đỉnh đầu xoay vòng vòng, hiện tại có cha, cha cũng nhất định có thể ôm cô xoay như vậy, nhưng bộ dáng của cha hình như rất yếu ớt.

Cố Thịnh trong nháy mắt cứng người, ôm con xoay quanh? Thân thể của mình bây giờ. . . . . Anh muốn nhưng lại sợ không cẩn thận làm tổn thương Ninh Ninh!

Nhưng. . . . . anh không biết làm thế nào cự tuyệt yêu cầu của con?

Đang không biết nên làm sao, Tả Tình Duyệt đi qua ôm Ninh Ninh về trong tay mình, “Ninh Ninh, cha đang không khoẻ, không thể ôm con xoay quanh, nghe lời, nhanh đi ăn kem!"

Nói xong, đem Ninh Ninh đặt vào ghế ngồi.

Ninh Ninh quệt mồm, rõ ràng không vui, nhưng một giây kế tiếp, bé lại cười sáng lạn, “không sao, cha không làm được cũng không sao, chú Kiều sẽ ôm Ninh Ninh xoay vòng!"

Câu nói vừa dứt, trong lòng Cố Thịnh đột nhiên chấn động, chú Kiều? Trong lòng tự ti nổi lên, thân thể của anh bây giờ, yêu cầu của Ninh Ninh cũng không thỏa mãn được, làm sao làm cha đây?

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù gian nan đến đâu, anh đều muốn khôi phục thể trạng như năm năm trước, không để cho Ninh Ninh thất vọng!

Thấy vẻ mặt Cố Thịnh cứng đờ, Tả Tình Duyệt cảm thấy có chút áy náy, “Thật xin lỗi, con nít nói chuyện. . . . ."

"Cám ơn em. . . . ." Cố Thịnh đột nhiên ngắt lời cô, nhìn thẳng hai mắt của cô, trong mắt mang theo vô tận quyến luyến cùng yêu thương, “Cám ơn em vì anh sinh ra bọn trẻ!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.