Cấm Ái Muội Pubg

Chương 33: Chương 33: Nặc Nặc làm loạn




Edit + Beta: Mật

Giáo viên nữ kích động nở nụ cười, đưa điện thoại ra rồi tự giới thiệu: “Không phải là tôi quen biết Giang Hằng, mà là chồng tôi!”

“Anh ấy rất thích chơi PUBG, bình thường hay xem một vài streamer.” Giáo viên này họ Tô, cô mở vòng bạn bè wechat của chồng ra đưa cho Giang Hằng xem: “Anh xem đi, đây là những điều anh ấy chia sẻ trên vòng bạn bè, đang vui vẻ chơi game nè.”

“Anh ấy thích anh đã hơn 1 năm rồi, phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều xem hết! Mỗi ngày đều nói với tôi kỹ thuật chơi game của anh vô cùng tốt, anh ấy cũng muốn luyện thành giống vậy. May anh là nam đó, nếu không tôi sẽ nghi ngờ anh ấy đang muốn làm gì đó đó!” Ánh mắt giáo viên nữ một mực nhìn Giang Hằng, ba hoa chích chòe thổi rắm cầu vòng, còn Ngôn Từ nghe xong những lời này thì có hơi vi diệu.

Nhân vật chính của câu chuyện là Giang Hằng cười lịch sự, vẫn im lặng nghe lời của cô. Cho đến khi giáo viên nữ nói xong thì hắn mới thân sĩ gật đầu, đáp: “Thay tôi nói với cậu ấy, cám ơn cậu ấy vẫn luôn ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn.”

Mặc dù chỉ là lịch sự đáp lại theo khuôn mẫu, nhưng Giang Hằng không phải hoàn toàn bắt chước lời của giáo viên nữ, đổi từ thích thành từ ủng hộ, để tránh Ngôn Từ hiểu lầm.

Ngôn Từ cũng không nói gì, đề tài của hai người ngay cả một câu mình cũng không lọt vào được, hơi cúi đầu. Nhưng mà giáo viên nữ bên cạnh đã lập tức phát hiện cậu, lại là một tiếng hét chói tai: “Má ơi, Ngôn Từ! Sao 2 người lại... tới cùng nhau?”

Giang Hằng với Ngôn Từ bốn mắt nhìn nhau, Ngôn Từ giải thích: “Anh ấy theo tôi tới giúp dự họp phụ huynh của Nặc Nặc.”

Ngôn Từ đoán giáo viên nữ này có lẽ mới đến không lâu, có thể là người mới ới không chừng, trước đó vài lần chưa từng gặp qua cô.

Giáo viên nữ kia thảo nào a một tiếng, lập tức cười nói: “Là vậy à, vậy Giang Hằng, tôi có thể xin chữ ký giúp chồng tôi được không...”

Cảnh tượng khi fan gặp mặt thần tượng cũng là như vậy. Giang Hằng vui vẻ gật đầu, hắn vẫn có thể chấp nhận yêu cầu nhỏ này. Đơn giản nhận bút với giấy cô đưa qua, tự mình ký tên lên. Chắc có lẽ là vì việc mình muốn chữ ký đã chiếm khá nhiều thời gian, giáo viên nữ kia cũng không lôi kéo bọn họ nói chuyện nữa: “Cảm ơn hai người, lúc tôi về chắc chắn chồng tôi sẽ rất vui mừng!”

Lúc này hai người mới tạm biệt giáo viên nữ đó.

Cô đi rồi, Ngôn Từ mới nhìn Giang Hằng từ trên xuống dưới lần nữa, nở nụ cười khó hiểu: “Giang Hằng... Em phát hiện anh đúng là vạn nhân mê đó.”

Nói xong câu không rõ ý tứ liền bước đi tìm lớp, Giang Hằng bị cậu bỏ lại thì cười ngây ngốc. Đôi chân dài lập tức đuổi theo, hắn cười nói: “Em sợ cái gì, con người anh đều là của em.”

“Hừ.” Ngôn Từ làm mặt quỷ với hắn rồi chậm rãi đi về phía lớp Nặc Nặc.

Nặc Nặc đang ngồi trên thảm mềm dưới đất chơi đùa, ngoan ngoãn chơi xếp gỗ. Mãi đến khi tất cả bạn nhỏ trong lớp đều ồ lên, bé mới mờ mịt ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy hai người ba của mình đứng ở cửa.

Ngôn Từ lập tức cười nheo cả mắt, trực tiếp đứng dậy kinh hỉ kêu: “Ba ba!”

Ngôn Từ đi qua ngồi xổm xuống ôm cổ bé: “Được rồi, ba ba đây.”

Giang Hằng phía sau đi vào cũng gây chấn động không nhỏ, nhưng cũng là từ mấy bạn nhỏ-

“Woa, chú ấy cao ghê đó...”

“Tớ còn chưa hấy người cao nư dậy hớt!”

“Anh trai lớn này nìn đẹp quá.”

Khụ, ở trước mấy mấy bạn nhỏ cũng là vạn nhân mê. Ngôn Từ ôm Nặc Nặc trong lòng, Giang Hằng cũng chậm rãi đi đến co chậm lại ngồi dưới đất, như một nhà ba người chơi xếp gỗ.

Miệng Ngôn Nặc thoáng cái biến thành chữ O, trái nhìn Ngôn Từ, lại quay đầu nhìn Giang Hằng, tò mò hỏi: “Ba ba, sao daddy lại cùng tới đây?”

“Cha con không đến không được.” Ngôn Từ không nhìn bé, khi nói chuyện thì xếp một khối gỗ lên tòa nhà. Ngôn Nặc a một tiếng, hưng phấn chơi trong lòng cậu.

Giang Hằng đối với những lời này cảm thấy tâm tình thả lỏng hơn và vô cùng vui mừng, bởi vì chữ 'cha con' này, cứ như là xưng hô bất đắc dĩ với cha của bé.

Vài chục phút sau giáo viên cũng đến đây, lưu loát nói một đống dạy ba mẹ chăm trẻ như thế nào cho tốt trong kỳ nghỉ hè, chú ý an toàn vân vân. Ngôn Từ thật ra rất tự giác, khi Ngôn Nặc còn nhỏ đã giáo dục bé rất nhiều chuyện, giáo viên không nói cậu cũng sẽ quản.

Lúc về nhà đi đâu mới là vấn đề nan giải.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu quay về nhà mình có khi Giang Hằng cũng sẽ đi theo bọn họ về phòng thuê kia. Ngôn Từ chỉ có thể nói: “Quay về ký túc xá đi, gần tối anh còn phải đi căn cứ chút đúng không?”

“Ừm, đi.” Buổi tối huấn luyện viên Vu muốn hắn đi kiểm tra một hồi, trong nhà thì bất tiện, không ai chăm Nặc Nặc, đơn giản thì cứ mang Nặc Nặc theo là được. Người trong căn cứ đều là người của câu lạc bộ, đi tới đi lui toàn là nhân viên công tác hoặc nhà tài trợ, hơn nữa phòng nghỉ cũng có phòng bếp đầy đủ, có lẽ có thể dẫn Nặc Nặc theo được.

Ngôn Từ mới ôm Nặc Nặc về, ông chú lớn kỳ quặc Giản Chinh kia đã chạy tới cọ cọ, thấy bé liền kích động: “Nặc Nặc đã về rồi, để chú dẫn con đi chơi vui heng!”

Giang Hằng mới tiến vào liền nhanh tay nhanh mắt ôm Ngôn Nặc trước, tránh ma trảo của đối phương chạm vào bé, lạnh nhạt liếc cậu ta: “Để làm gì chứ, đi rửa món vuốt của cậu mau, Nặc Nặc sạch sẽ như vậy!”

Một màn này sao cứ quen quen ta.

Giản Chinh cũng không nghĩ nhiều như vậy, sảng khoái trực tiếp đi WC. Sau khi trở về thời gian vẫn còn sớm, mới 5h30 chiều thôi. Ngày mới chuyển tối, thời tiết nóng nực bên ngoài cũng giảm bớt. Ngôn Từ tính đi siêu thị mua đồ này nọ để bỏ trong ký túc xá, cậu còn chưa đứng dậy, Giản Chinh đã quay lại đòi đi theo.

Hành trình đi siêu thị lần này có hơi kỳ quái hơn nhiều.

Ngôn Từ ôm Ngôn Nặc chọn đồ ở quầy thực phẩm, chọn hộp sữa chua lớn với bánh quy. Giang Hằng khá thích đồ ăn vặt, Giản Chinh cũng cầm cái rổ bỏ đồ của mình. Nặc Nặc trong lòng cậu mút tay, nóng lòng nhìn Ngôn Từ nói: “Ba ba, con có hể ăn kẹo được hông?”

“Kẹo gì?” Ngôn Từ nhíu mày: “Tuần rồi con ăn không ít kẹo que, còn muốn ăn?”

“Kẹo que ăn non mà...” Nặc Nặc bĩu môi.

Ngôn Từ mặc kệ bé bán manh, không thèm nhìn nói: “Tuần này không được ăn, con lúc nào cũng mém nữa sâu răng đó, đến lúc đó đau chết thì sao bây giờ.”

Cuộc đối thoại của hai người lặng lẽ bị hai người theo sau nghe thấy.

Nặc Nặc không nghe theo cậu, mém nữa gào khóc: “Ăn một nần nữa hui, một cái kẹo que nhất ít mà!”

“Ai nói ít?” Giọng Ngôn Từ mặc dù ấm nhỏ nhẹ, nhưng giọng điệu kéo dài không hề có ý muốn thỏa hiệp, đúng là trong dịu dàng có ác quỷ. Cậu mặc kệ khuôn mặt Nặc Nặc đã nhăn thành bộ dáng gì, kiên định nói: “Con có biết trong một cái kẹo que có bao nhiều đường hay không, đến lúc đó sâu răng thì chỉ có con khó chịu thôi.”

“Hừ!” Nặc Nặc đột nhiên tức giận, tay nhỏ trực tiếp đẩy vai Ngôn Từ muốn leo xuống: “Ba ba hư! Con muốn đi tìm daddy cơ.”

Ngôn Từ bị bé giãy dụa đòi xuống thì lập tức xoay người, ngơ ngác nhìn đôi chân ngắn ngủn của Nặc Nặc chạy tới bên người Giang Hằng. Bé vừa ôm chân Giang Hằng vừa đưa đôi mắt long lanh trông đợi nhìn hắn: “Daddy, con muốn ăn kẹo cơ...”

Giang Hằng vừa rồi nhìn bóng lưng Ngôn Từ đến xuất thần nên không nghe thấy bọn họ nói gì hết, nhìn Nặc Nặc bán manh với mình thì trong lòng thích muốn chết, lập tức bế bé lên, ngoài miệng thì lập tức đáp ứng: “Được được được, mua mua mua!”

Sắc mặt Ngôn Từ phía trước lập tức biến đen, trong lòng có một vạn con ngựa chạy qua. Cậu hừ lạnh, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Giang Hằng: “Giang Hằng, không được mua cho con, con đã ăn rất nhiều kẹo que rồi, lần trước kiểm tra sức khỏe nha sĩ đã nói phải chăm sóc răng cho tốt!”

Giang Hằng giật mình bị lời Ngôn Từ đánh trở về, hắn lập tức nghiêm túc nhìn Ngôn Nặc: “Thật vậy hả Nặc Nặc, nếu vậy thì không thể mua cho con được.”

Hai bên không ai giữ lời, Ngôn Nặc cuối cùng nhịn không được mà òa khóc.

Ngôn Từ đang dắt xe đựng đồ cũng bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên bé. Bàn tay thon dài trắng nõn chậm rãi xoa gáy Ngôn Nặc: “Cục cưng, kẹo thì ăn lúc nào cũng được, nhưng con nhìn thời gian đi.”

“Con đã ăn nhiều kẹo như vậy, mà còn đang bệnh nữa, sẽ rất đau đó.” Giọng nói Ngôn Từ lúc này vô cùng mềm mại, lúc dỗ bé không gọi bé là Nặc Nặc, mà thân mật gọi bé là cục cưng.

Giang Hằng không chớp mắt nhìn bộ dáng dịu dàng như vậy, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần ôm Ngôn Nặc khẽ cười. Hắn hơi khụy xuống, để Ngôn Từ dễ vỗ về Ngôn Nặc hơn.

Giản Chinh không biết chạy đi mua đồ từ lúc nào mới quay về, đột nhiên nhìn thấy Ngôn Nặc còn khóc thì có hơi mờ mịt: “Này là sao đây, sao Nặc Nặc lại khóc vậy?”

Giang Hằng bất đắc dĩ đáp: “Bé muốn ăn kẹo, nhưng vẫn đang sâu răng, Ngôn Ngôn không dám để bé ăn.”

“Ui, thiệc là đáng thương quá đi.” Giản Chinh đau lòng khẽ xoa tóc Ngôn Nặc, một đám người vỗ về. Ngôn Nặc cũng khóc không được bao lâu, Giang Hằng thử cúi đầu, nhẹ nhàng cụng đầu Ngôn Nặc: “Nghe lời nào, Nặc Nặc.”

“Lần này con không ăn, cha sẽ lén làm cho con đồ ngon hơn được không, ăn ngôn hơn hơn nhiều so với loại này luôn.” Giang Hằng ngốc nghếch an ủi bé.

Đại khái là do hắn chưa bao giờ nuôi đứa nhỏ nào, nên Giang Hằng chỉ có thể nghĩ ra được lý do sứt sẹo như vậy. Không nghĩ tới Ngôn Nặc thật sự nín khóc, một bên thút tha thút thít nhìn Giang Hằng, hai mắt đẫm lệ nói: “Daddy, có thật hông...”

“Đương nhiên.” Giang Hằng ôm chặt bé.

Ngôn Nặc thật sự được an ủi, đôi tay nhỏ bé trắng nõn lau nước mắt. Bé được Giang Hằng ôm, đột nhiên quay đầu rối rắm nhìn Ngôn Từ, hai ngón tay chọc chọc nhau, có hơi ngượng ngùng nói: “Ba ba, con xin lỗi...”

“Ừm.” Ngôn Từ bất đắc dĩ nhìn bé, không có biện pháp, trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, thường sẽ vì những chuyện đơn giản mà vui vẻ, hoặc là vì những chuyện nhỏ nhặt mà đau lòng. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, về tình cảm là dễ thay đổi nhất.

Cậu cũng không tiếp tục ôm Ngôn Nặc nữa, dù sao trên tay Giang Hằng cũng không cầm gì, mình giúp hắn đẩy xe đựng đồ là được. Cậu đi trước chọn đồ, Ngôn Nặc dựa vào trên người Giang Hằng nói nhỏ.

Giang Hằng ôm Nặc Nặc, thấp giọng nói nhỏ với bé: “Có phải ba ba quản con rất nghiêm khắc hay không?”

“Đúng rồi...” Ngôn Nặc cáo trạng với Giang Hằng: “Hu hu hu!”

Cáo trạng cũng vô dụng, tâm Giang Hằng đương nhiên vẫn chỉ hướng về bạn trai của mình thôi. Hắn khẽ gảy mũi con trai, cũng dạy dỗ bé: “Vậy con phải ngoan đó, ba ba làm vậy đều là vì con thôi. Trẻ nhỏ phải rèn từ nhỏ, vậy thì sau này con mới bảo vệ ba được.”

“Nhưng mà ba ba cũn cần con bảo vệ sao?” Ngôn Nặc khó hiểu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Giang Hằng: “Ba ba cao hơn con gất nhiều nhiều đó...”

Bàn tay to lớn của Giang Hằng sờ đầu bé, nghiêm túc nói: “Đương nhiên, ba ba cũng không phải cái gì cũng có thể làm được, sau này con cũng sẽ phải lớn lên, đương nhiên phải bảo vệ ba rồi. Cho dù là hiện tại, lúc ba ba đau lòng khó chịu cũng phải an ủi ba đó.”

Ngôn Nặc cái hiểu cái không hít hít mũi nhỏ, chôn đầu trên vai Giang Hằng: “Được gòi, con sẽ an ủi ba ba mà...”

Giang Hằng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hắn lúc này mới nhìn Ngôn Từ đang chọn nguyên liệu nấu ăn phía trước.

Tấm lưng kia thật mỏng mabg, Ngôn Từ chưa từng nói gì cả, hắn khẽ nhíu mày. Giang Hằng đoán mò sẽ khiến hắn mất hứng, vậy nên liền bước lên trước vài bước.

Tác giả có điều muốn nói:

Ba ruột không chiều, sắp bị 'cha dượng' thế chỗ nuông chiều rồi!

Há há há.

______________________________

Mật: U là trời, cháu tui nó cute quá trừi đất ưi, tui cũng hóng đôi trẻ dìa cùng một nhà dới nhau lắm, triển đi Giang ca à!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.