Cấm Ái Muội Pubg

Chương 3: Chương 3: Dịu dàng như vậy




Edit + Beta: Mật

Ba người vẫn trêu ghẹo Ngôn Từ, hai vị thực tập sinh hồi nãy thì dưới cái nhìn chăm chú của tiền bối cũng vội vàng bò lại đi luyện tập tiếp, không dám ở lại xem náo nhiệt. Bên này thì ngược lại, với tình huống bị chặn hết hai bên như vầy thì Ngôn Từ không có chỗ để trốn nữa.

Khi Ngôn Từ đang buồn bực không nói chuyện, Giang Hằng lại cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái, tiến lên trước vài bước. Đến khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của cậu, Giang Hằng đột nhiên sững sờ tại chỗ. Mấy người kia cũng không biết, còn đùa giỡn, Giản Chinh cứ như ác quỷ mà tiếp tục cười nói: "Ha ha ha quần áo đẹp để đánh trận, về sau không cần cố kỵ nữa, tiểu ca phiên dịch, mua! Nhưng đầu tiên phải cám ơn trước nha!"

"Cám ơn cậu..." Giang Hằng thầm mắng một câu con mẹ nó, vừa nói liền gõ đầu Giản Chinh, cậu ta còn không biết sống chết mà trêu chọc Ngôn Từ trước mặt hắn. Cậu ta là ai chứ, vẫn còn tiếp tục trêu đùa mà không biết lửa giận của giang hằng đã vụt lên max, cả người đều cứng đơ, lại không biết phải tỏ thái độ như thế nào trước mặt Ngôn Từ.

Chỉ đành giấu đầu hở đuôi mà quay đầu bắn cho Giản Chinh một ánh mắt. Đem tiếng cười kia bóp nát từ trong nôi, tiện thể đuổi người ra ngoài. Vu Phong Hoa nhìn hai người đột nhiên ngừng đùa giỡn này, tiến lên duy trì đúng mực: "Được rồi, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, chút nữa tôi giao công việc cho thanh niên các cậu làm."

Giang Hằng cho Giản Chinh ánh mắt kêu cậu ta mau đi ra ngoài, người đối diện còn chép miệng, bộ dáng còn có vẻ ủy khuất. Hắn mặc kệ cậu ta đang lẩm bẩm gì sau lưng, Giang Hằng cũng lười so đo, quay đầu xem Ngôn Từ đang trộm nhìn hắn.

Hắn cúi đầu nhìn Ngôn Từ, ánh mắt cẩn thận của đối phương lập tức trầm xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tai cùng hai gò má ửng hồng đã bán đứng cậu, hai tay vẫn lo lắng xoa tới xoa lui trên quần áo.

Giống như cô dâu nhỏ vậy.

Vì ngại huấn luyện viên còn đang ở trong này, nghi vấn trong lòng Giang Hằng cũng không dám nói ra. Nhìn hai người đang im lặng không nói gì nhưng thật ra trong lòng họ đã trao đổi vô số ý nghĩ, xung quanh có sóng điện ngầm mạnh mẽ, lão Vu này là thẳng nam nên cũng không nhìn ra được cái gì, vẫn nghiêm túc nói: "Cậu tên gì, cho tôi một trong số những phương thức để liên lạc với cậu nữa."

"À đúng rồi, đây là đội trưởng đội WEI, không cần nói chắc cậu cũng biết." Huấn luyện viên cười, lôi Giang Hằng từ đằng sau lên, còn nghĩ chắc đối phương nóng lòng muốn bước tới, ra hiệu cho hai người bắt tay.

Ngôn Từ lúc này mới ngẩng đầu lên, can đảm mà nhìn vẻ mặt của Giang Hằng. Vẫn giống như lúc trước, Giang Hằng đến chỗ nào cũng thành cảnh đẹp, khi đó luôn là giáo thảo của trường, bây giờ lại thành thần tượng vạn người mê. Gương mặt lạnh lùng dường như không có thay đổi quá nhiều, ánh mắt vẫn mạnh mẽ mà sâu thẳm như trước, mũi rất cao, đôi môi bạc mỏng. Hắn chỉ đứng nơi đó cũng có một loại khí chất áp bức, con ngươi tối tăm làm người nhìn không ra tâm tình anh.

Cậu lại nhanh chóng cúi đầu không dám đoán mò nữa, ai ngờ Giang Hằng cứ như không có chuyện gì mà nắm lấy tay cậu.

Ở ngoài mặt, Giang Hằng giả vờ không biết đối phương tỏ vẻ xa lạ bắt tay cậu.

Thật ra, Giang Hằng khó khăn mà cố đè lại nội tâm đang kích động, sức tay hắn suýt nữa khiến Ngôn Từ bị đau.

Ngôn Từ bị sức mạnh này làm cho đỏ mặt, xấu hổ mà cùng Giang Hằng hoàn thành cảnh bắt tay này. Cậu ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên nở một nụ cười thân thiện: "Tôi tên là Ngôn Từ, Ngôn Từ trong lời nói."

Huấn luyện viên không trả lời, Giang Hằng liền liếc anh một cái, nhẹ giọng nói: "Xin chào, tôi là Giang Hằng." Trên danh nghĩa mới gặp lần đầu, Giang Hằng cũng tự giới thiệu. Huấn luyện viên thấy hai người đều đã giới thiệu, cũng cười nói: "Tôi họ Vu, cậu gọi tôi là lão Vu là được rồi."

Đây coi như nhận thức lẫn nhau, Vu Phong Hoa suy nghĩ một chút, tính sắp xếp công việc cho cậu. Anh giải thích với Ngôn Từ: "Nơi chúng ta luyện tập không phải ở đây, cậu cũng biết mấy ngày nay là ngày phát sóng trực tiếp, cho nên bọn họ mới thỉnh thoảng chạy đến công ty. Bây giờ có rảnh không, tiện thể đưa cậu đi phòng tập luyện luôn."

"Có rảnh." Mặc dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ nhưng không thể nói vào lúc này, Ngôn Từ nhu thuận trả lời huấn luyện viên. Bọn họ đều hiểu nhau không để lộ dấu vết, giả làm người lạ.

Thấy cậu không có việc, huấn luyện viên ừ một tiếng, kêu Ngôn Từ đi theo anh. Vốn Giang Hằng được công ty sắp xếp việc khác vào buổi sáng, nhưng giờ hắn lại đột nhiên đổi ý đi theo: "Lão Vu, tôi cũng đi."

"Cậu đi làm giề?" Vu Phong Hoa nhìn hắn.

"Chỉ bảo người mới." Lối suy nghĩ của Giang Hằng rất linh hoạt, không cần nghĩ biện pháp đối phó, mở miệng đã có lí do. Lão Vu không nghi ngờ hắn, vì trong giới mấy đội chuyên nghiệp như vầy thì không có người không biết chỉ có người không hiểu, như đội WEI nhiều nhất là 'việc ăn hiếp'. Đội trưởng Giang Hằng lại có tiếng là không dễ phục vụ, chỉ có mấy đồng đội lâu năm cọ sát với nhau thành da mặt dày hết mới ở chung vui vẻ thôi.

Nội tâm lão Vu khịt khịt mũi, nhún vai tiêu soái đi ra ngoài. Ngôn Từ đi theo anh cũng không dám đi bên cạnh, tự đem mình thành đà điểu, bộ dáng cái gì cũng không biết, đơn độc thuần khiết. Bóng người trên mặt đất kéo dài, thân ảnh Giang Hằng vẫn rất rõ ràng, đi bên cạnh Ngôn Từ che khuất một nửa ánh sáng.

Lúc bước lên xe, Ngôn Từ ngơ ngác ngồi ghế sau, Giang Hằng cũng da mặt dày nấn ná ngồi ghế sau theo. Hắn thường không chiếm vị trí lái xe, mà là vị trí bên cạnh, mỗi khi đội viên hỏi, anh đều lấy lí do cho có.

Vu Phong Hoa lần đầu tiên nhìn anh ngồi ở ghế sau, kỳ quái hỏi: "Cậu chạy xuống ghế sau làm gì, không ngồi ghế trước à?"

"Trên xe chỉ có ba người, tôi với anh ngồi trước, người ngồi sau sẽ lúng túng." Giang Hằng ném chìa khóa xe cho anh, ở phía sau chọn một vị trí thoải mái mà ngồi, đôi chân dài hơi cong. Vu Phong Hoa chỉ cảm thấy Giang Hằng cứ kỳ kỳ quái quái, lúc trước cũng làm gì có mấy vụ linh tinh như chiếu cố người lạ chứ, nam nhân đúng là hay thay đổi. Anh lại hừ một tiếng, Giang Hằng thật sự là hay thay đổi.

Anh nhận chìa khóa ngồi vào ghế lái xe, chậm rãi mà lái về phía trước.

Chính thức tuyển dụng là đại biểu cho việc sau này Ngôn Từ sẽ theo đội đi thi đấu, chạy từ nam ra bắc. Khi gần đến nơi huấn luyện viên nói: "Chỗ của chúng tôi đi có ký túc xá, vệ sinh đều đứng đầu, cậu có muốn đến ở chung không? Cậu cũng không cần lo chuyện ăn uống, đi ăn cùng bọn họ là được. Dù sao mọi người cũng chung một đội, bọn họ ở chung cũng tốt lắm, việc này có thể yên tâm."

Giang Hằng phụ họa: "Đúng, đúng, bọn tôi ở chung tốt lắm."

"Ừm, tôi..." Ngôn Từ có hơi rối rắm, nghĩ Ngôn Nặc còn đang ở nhà, vẫn là từ chối lời đề nghị này: "Thật ngại quá, tình huống trong nhà tôi vì có chút vấn đề nên không thể ở bên ngoài được."

Huấn luyện viên Vu nghe xong có chút khó hiểu: "Người trong nhà không đồng ý sao, nhưng đây là đãi ngộ cao của công việc, hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành, sao lại lo lắng?"

"Không phải như vậy..." Ngôn Từ suy nghĩ xong, uyển chuyển nói: "Không phải người trong nhà không đồng ý, mà là..."

Cậu vừa định nói trong nhà có mèo cần chăm sóc, sau đó lại nghĩ ký túc xá cũng sẽ vì bọn họ mà đặc biệt thiết kế loại hình này, nói không chừng sẽ kêu cậu đưa đến đây chăm luôn. Ngôn Từ suy nghĩ lại một chút rồi mới nói: "Trong nhà có người phải chăm sóc, không thể đi được."

Giang Hằng ngồi bên phải cậu đang tỉnh bơ di chuyển vị trí của mình, hơi dựa sát vào Ngôn Từ. Hắn rất muốn chạm vào Ngôn Từ, nhưng lại sợ đối phương cảm thấy hắn lăng nhăng, chỉ đành nhịn xuống tất cả dục vọng, không làm động tác gì. Ngoài mặt hắn là quân tử, nghi vấn trong lòng thì như muốn bùng cháy, sắp không nhịn được.

Huấn luyện viên hơi đăm chiêu chút rồi ừ một cái, đoán được trong nhà có người bệnh phải chăm sóc nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Ngôn Từ cảm thấy được trong lời nói mình có lỗ hổng, một lúc lâu sau còn nói thêm: "Đợi đến lúc thi đấu thì tôi có thể nhờ người chăm giùm, sẽ không gây rắc rối cho mọi người."

"Được." Huấn luyện viên không nhiều lời, yên lặng nhìn mấy chiếc xe vụt qua, quẹo vào bãi đỗ xe. Tới nơi, Ngôn Từ đi xuống từ bên phải, Giang Hằng xuống bên trái.

Đội WEI cũng đã vào giới nhiều năm rồi, ban đầu không có tiếng tăm gì, mãi đến lúc Giang Hằng chính thức lên làm đội trưởng thì mới bắt đầu thành danh. Ban đầu cũng chỉ là đội nhỏ tuyến mười tám, hai năm qua tham gia không ít trận đấu mới trở nên nổi tiếng, nhà tài trợ càng nhiều. Tính đến tận bây giờ, Giang Hằng đã đóng góp rất nhiều.

Hắn thực sự rất mạnh mẽ, địa vị cũng không thể coi thường. Hơn nữa còn cao ráo đẹp trai, fan đều thân thiết gọi hắn là Hằng ca.

Ngôn Từ còn nhớ rõ khi họ ở bên nhau, chính mình cũng không thể nào gọi nhiều, tính tình lại rất lạnh nhạt cũng không biết dỗ bạn trai vui vẻ như thế nào. Giang Hằng thường xuyên nhân lúc không có ai mà ôm cậu, nửa đùa nửa tán tỉnh mà dụ dỗ cậu gọi Hằng ca.

Cách xưng hô này vẫn không đổi, chỉ là đổi thành mấy ngàn vạn người nữa gọi mà thôi. Ngôn Từ lại có hơi đau lòng, yên lặng cúi đầu không nói chuyện. Dù sao người chia tay trước cũng là mình, Giang Hằng chắc cũng bị tổn thương nên mới dùng thái độ bình thường lạnh nhạt như vậy.

Ngôn Từ đi vào trong thấy nơi này thật sự rất đơn giản, mấy kệ bên cạnh đều trưng bày các loại giải thưởng lớn nhỏ như là vật triển lãm ở lối vào vậy. Vu Phong Hoa vỗ vai cậu, cổ vũ nói: "Ký túc xá cũng còn vài phòng trống, cậu chọn một phòng rồi mang mấy ít đồ dùng thiết yếu hằng ngày qua đây đi. Dù sao bình thường ngẩng đầu thấy thì gật đầu chào, chuẩn bị một chút cũng không có việc gì."

"Được." Ngôn Từ ngoan ngoãn đáp.

Đồng hồ trên tường vừa chỉ mười một giờ, Vu Phong Hoa nhìn thoáng qua thấy không còn sớm, liền nói với Giang Hằng: "Giang Hằng, cậu nói với cậu ấy vài việc cần chú ý giúp tôi, tôi có việc phải đi trước."

Sau đó anh cầm điện thoại bước nhanh rời đi, đột nhiên trong lòng Ngôn Từ có hơi khẩn trương. Cậu tay chân luống cuống mà đứng một chỗ, ngơ ngác không dám ngẩng đầu nói chuyện, không biết phải đối mặt với tình cảnh tiếp theo như thế nào.

Giang Hằng cũng không rối rắm khẩn trương như cậu, căn bản không mang che dấu, rất tự nhiên mà nhìn cậu. Hắn thẳng thắn linh hoạt, rất có khí thế áp người mà đi tới gần Ngôn Từ, nhìn từ trên cao xuống: "Ngôn Ngôn..."

Hắn vừa gọi như vậy, tâm tình cậu cũng liền sụp đổ.

Vẫn là Giang Hằng trước kia, một khi dùng ngữ điệu như vậy mà gọi cậu thì cậu đã thua rồi.

"Em tới đây, là tìm anh sao?" Giọng nói Giang Hằng khi ở phòng phát sóng trực tiếp không hề giống như vậy.

Hắn ngông cuồng, ngạo mạn hay là châm chọc mọi người, tán thưởng. Cho dù là cùng fan nói cười, cũng không có lúc nào dịu dàng như vậy. Hắn hay dùng giọng chọc ghẹo mà nói chuyện với fan, nhưng trước sau vẫn giữ khoảng cách mà không dịu dàng với Ngôn Từ như vậy.

______________________

Mật: Tui vẫn đang hóng khi lào bé con chơi vs Hằng ca đây nờ:>> Ổng cà lơ cà phất, độc mồm độc miệng vẫn phải dịu dàng, mặt dày trước vợ thoai, ahihi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.