Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 12: Chương 12: Trâu Già Còn Muốn Gặm Cỏ Non




CHƯƠNG 12: TRÂU GIÀ CÒN MUỐN GẶM CỎ NON

Theo lý mà nói, mẹ của Tô Tử Trúc nên sống cùng với cha của Tô Tử Trúc. Vậy sao lại chạy tới tam vương phủ này? Sau đó còn ngụ trong nội viện nơi ở của gia quyến trong vương phủ. Lại thêm, vừa rồi trên đường đi, y cũng thấy được, nơi nàng ngụ rất lớn, rất hoa lệ, là cả một biệt viện nghỉ mát.

Điều này nói rõ cái gì? Vương gia rất sủng nàng! Nên mới tốt với nàng như vậy. Vậy chính là nói vương gia và mẹ của Tô Tử Trúc có gian tình, nữ tử này cắm sừng cho cha của Tô Tử Trúc! Hơn nữa sừng này còn rất trắng trợn táo bạo~

Nam nhân nữ nhân vào tuổi này đều rất phóng khoáng a! Nếu nữ nhân này thật sự là mẹ ruột của Tô Tử Trúc, thì sao nàng lại không cần mặt mũi ở trước mặt nhi tử của mình liếc mắt tới lui với nam nhân khác?

Lăng Ngạo nhìn hai người này, tam vương gia có chút không thoải mái, tia dịu dàng trên mặt đã thu liễm, nữ tử nhìn thấy mục quang của nhi tử Lăng Ngạo xong thì cũng cúi đầu xuống.

Bữa cơm này ăn thật gượng gạo!

Lăng Ngạo nếm qua mỗi món mình thích ăn một chút cũng đã no, rờ rờ bụng, dạ dày của Tô Tử Trúc quá nhỏ, trách không được thân thể không cao, cũng chỉ khoảng một mét bảy ba, thật sự quá lùn.

“Tử Trúc, ăn no rồi sao?” Nữ nhân quan tâm hỏi han. Lăng Ngạo nhẹ gật dầu, nhìn tam vương gia, trong mục quang lộ ra lạnh lùng. Kỳ thật khi Tô Tử Trúc không cười, trên mặt có một tia không vui, mục quang đó giống như thanh đao nhỏ, bay lên người ai thì người ấy đâu.

Đôi đũa của tam vương gia làm sao cũng không duỗi ra nổi, nhìn nhìn Lăng Ngạo, lại nhìn nhìn nữ tử, nhẹ ho một tiếng. “Bổn vương ăn no rồi.”

Nữ tử vừa thấy vương gia cũng ăn no, vội phân phó nô tỳ thu dọn bàn, thấy nhi tử chưa động, liền đem lên chút trà và trái cây.

Lăng Ngạo nhìn nữ tử, sau đó lại nhìn nơi nàng ngụ. Rất tốt, bất kể là hồng hạnh xuất tường, hay là cha của Tô Tử Trúc đã an nghỉ thì cũng không liên quan tới y. Nàng muốn gặp y, thì gặp là được. Uống một ngụm trà, Lăng Ngạo mở miệng: “Vương gia, có thể nào dẫn Tử Trúc đi nhìn xem đao cụ đã chế tạo ra được không?”

Đừng cho rằng trong đầu lão hồ ly nhà ngươi đang nghĩ gì ta không biết, biết đâu chừng ngươi căn bản là không dự tính làm cho ta, chỉ tùy tiện dỗ ngọt ta thôi. Ta phải tận mắt nhìn thấy thì mới yên tâm, nếu làm không tốt, thì làm lại!

“Được, bổn vương dẫn ngươi đi xem thử, nếu có chỗ nào làm không hợp ý ngươi, cũng nên chỉ rõ ra.” Tam vương gia nói xong liền đứng lên, Lăng Ngạo cũng đứng lên theo, hai người đi ra ngoài cửa, Lăng Ngạo quay đầu lại nhẹ giọng nói: “Phu nhân, thỉnh lưu bước.”

Y không cách nào gọi nàng là mẹ, nếu nàng đã cùng tam vương gia thì chính là người của tam vương gia rồi, huống hồ bản thân y cũng tính là từng có gian tình với tam vương gia, càng vô pháp mở miệng.

Lăng Ngạo thấy được sự bi ai trong mắt nữ nhân, hơi cúi đầu quay người đi. Tam vương gia đi rất chậm, là đang đợi y. Lăng Ngạo đuổi theo, tam vương gia liền mở miệng. “Ngươi còn hận nàng?”

Lăng Ngạo đảo mắt trắng nhìn trời, nào có nhiều thứ để hận như vậy a! Lão tử tự giữ mạng còn khó khăn, hận ai chứ? Chỉ cần lão tử có thể tự do sống, ai cũng không hận!

“Đừng hận nàng nữa, tất cả mọi chuyện đều là sai lầm của ta!” Mục quang tam vương gia ảm đạm, tất cả là hổ thẹn sâu sắc. Lăng Ngạo thầm phỉ nhổ, ngài làm gì làm sai nhiều chuyện như vậy a?

“Không hận!” Lăng Ngạo không để tam vương gia diễn một mình nữa, phun ra hai chữ từ kẽ răng. Y thật sự không hận, nữ nhân đó không có quan hệ với y, y không có lý do hận nàng.

“Ngươi có còn nhớ khi ngươi còn nhỏ, nàng rất yêu ngươi, ba huynh muội cái ngươi, nàng thương ngươi nhất, vì chỉ có ngươi giống người đó nhất.” Tam vương gia chìm sâu vào trong hồi ức đã rất lâu của mình.

Lăng Ngạo chỉ là dựng tai lên nghe, y không có quyền phát ngôn.

“Ngươi thật sự rất giống hắn, từng nét mặt nụ cười, từng ngôn hành cử chỉ tựa hồ đều là một kiểu một dạng của hắn.” Tam vương gia thở dài, không quay đầu, chỉ lắc đầu đi nhanh tới trước.

Hắn? Hắn là ai? Cha của Tô Tử Trúc? Lăng Ngạo tiếp tục oán thầm.

Đi theo tam vương gia lên xe ngựa, xe ngựa tuy rộng rãi, kỳ thật không gian rất nhỏ, cũng chỉ lớn hơn chút mà thôi, trên đường nếu có đá lởm chởm, chân hai người sẽ đụng vào nhau. Tam vương gia sẽ nhìn Lăng Ngạo, trong mắt là dục vọng trắng trợn.

Mục quang Lăng Ngạo lạnh đi, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào hắn. Lão già này, một lòng chỉ muốn chiếm tiện nghi của mình. Tuy khi bị hắn thượng vẫn dễ chịu hơn tên tiểu hài tử mông thúi Hiên Viên Cẩm kia một chút, nhưng tâm tình cũng không giống. Bị người cường ấn lên giường làm bậy, thì tâm lý làm sao cũng không thoải mái.

“Tử Trúc, ngươi vẫn không nguyện ý cùng ta sao?” Tam vương gia biết rõ còn cố hỏi. Y nếu nguyện ý theo hắn, vậy còn dùng gương mặt lạnh này với hắn sao. Nếu ngươi không nói muốn soán vị, thì ta còn có thể suy nghĩ một chút, dù sao dưới đại thụ cũng rất thoáng mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.