Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 4: Chương 4: Quận Chúa Ngang Ngược




CHƯƠNG 4: QUẬN CHÚA NGANG NGƯỢC

Lăng Ngạo còn chưa tỉnh ngủ, đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Vốn y không muốn nghe nội dung người ta cãi vã, nhưng mà hai chữ ‘binh phù’ lại dẫn lên hứng thú của y. Chủ nhân của thân thể này cũng là vì binh phù mới bị giày vò đến chết, y cũng không muốn để lịch sử lặp lại.

Người xông vào phòng ngủ của Hiên Viên Cẩm trong thiên hạ này cũng chỉ có một người, chính là cháu gái của đương kim hoàng hậu nương nương__ Phụng Hoàn quận chúa.

“Cẩm ca ca, hôm nay ta nghe cô mẫu nói, biên quan có động hướng bất an, hơn nữa trong triều gần đây cũng không yên ổn, hoàng thượng có ý muốn thu quân quyền về lại tay mình. Binh phù của ngươi đã không thấy nữa, đến lúc đó, ngươi không lấy ra được thì làm sao?” Phụng Hoàn gấp đến dậm chân.

Hiên Viên Cẩm nhăn mày, hắn lẽ nào không biết sự thật đang nghiêm trọng sao? Nhẹ thì miễn đi chức quan, nặng thì mất mạng. Chỉ chờ xem hoàng đế lão tử muốn xử lý hắn thế nào. Dù sao hắn lại không phải là hoàng thân quốc thích, chẳng qua chỉ là một võ tướng, tuy hiện tại hắn ở vị trí trung lập, không nghiêng về bất cứ bên nào, nhưng đồng dạng, sau lưng cũng không có người chống đỡ hắn. Những người muốn kéo hắn vào nhưng không thành đó không bỏ đá xuống giếng đã không tồi rồi, căn bản sẽ không cầu tình cho hắn.

“Cẩm ca ca, ngươi không thể tiếp tục nhân nhượng người đó nữa, ngươi giao người ra, thì chuyện gì cũng không lo nữa.” Phụng Hoàn không ngừng khuyên nhủ hắn đem tên trộm binh phù giao ra.

“Nga?” Hiên Viên Cẩm nhướng mi, mục đích bên ngoài của nàng nhìn thì giống như nghĩ cho hắn, nhưng sự thật thì không phải vậy. Nàng muốn hắn giao Tử Trúc ra, thì có lợi nhất là ai? Tô Tử Trúc chẳng qua là một kẻ vô danh, ai sẽ bận tâm tới y? Càng huống hồ nàng ta làm sao biết binh phù là do Tô Tử Trúc lấy đi?

“Cẩm ca ca, ngươi giao y ra đây đi.” Phụng Hoàn thấy hắn không lên tiếng, tiếp tục khuyên can: “Giao y ra, nếu y nguyện ý giao trả thì tốt nhất, y không nguyện ý giao ra thì cũng không còn liên can tới ngươi, ngươi chỉ cần không sao là được rồi.”

Hiên Viên Cẩm híp nửa mắt, nữ oa này nếu không phải hắn đã quá hiểu rõ, nhất định sẽ cho rằng nàng bụng dạ quá sâu. Nha đầu ngốc như nàng, bị người nhà lợi dụng cũng không biết. Hiện tại sợ là tất cả mọi người đều biết hắn đã đánh mất binh phù, tảo triều sáng mai xem ra sẽ không yên ổn.

Phải nói Phụng Hoàn biết việc hắn mất binh phù là do trùng hợp, ngày đó nàng nói đã nhìn thấy rất nhiều binh phù, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy binh phù của Hiên Viên Cẩm, nên quấn lấy hắn nhất định muốn xem. Nàng là cháu gái của hoàng hậu, cực kỳ được sủng ái, Hiên Viên Cẩm có lúc cũng từ chỗ nàng có được vài tình báo hữu dụng, nên cũng đáp ứng.

Kết quả hắn đi lấy, binh phù mất rồi! Tuy đã thoái thác nói tạm thời có việc không tiện cho nàng xem binh phù, nhưng nha đầu này lập tức đoán ra được binh phù bị trộm.

Nơi cất giữ binh phù chỉ có hắn và Tô Tử Trúc biết, hắn chấp vấn Tô Tử Trúc, người đó lại ngay cả phản bác cũng không nói một câu, trực tiếp thừa nhận.

Hắn sao có thể không tức giận? Bị người mà mình tin tưởng như thế phản bội, trộm mất binh phù của hắn, còn mang biểu tình lý lẽ thỏa đáng. Hắn phải phá hủy y, phải xé nát mặt nạ thanh lãnh trên mặt y, xem y làm sao giả vờ thanh cao nữa!!

Nhưng sau khi đạt được không những không có khoái lạc phá hủy y, ngược lại càng mê mang. Hắn không thể giao y ra, cho dù phải dùng quan vị và công trạng ra đền vào, hắn cũng không thể giao ra Tô Tử Trúc.

“Chuyện này không liên quan tới y, một kẻ bố y như y cần thứ đó có tác dụng gì?” Hiên Viên Cẩm hỏi ngược lại.

Câu nói này làm người trong phòng trong an tâm không thôi, đây rõ ràng là biểu hiện thiên vị. Lăng Ngạo còn nghĩ, vạn nhất hắn giao mình ra, vậy chờ đợi mình không biết là thứ gì đây? Cũng may, người này không nhẫn tâm như thế, lưu lại con đường sống cho y.

“Cẩm ca ca, vậy ngươi cũng không thể cho y tiếp tục lưu lại trong phủ. Ngươi không thể hồ đồ như vậy! Y là một nam tử, một không thể có danh phận, hai không thể sinh dục, ba còn khiến ngươi bị người chửi rủa, ngươi sao cứ luôn chỉ nhận định y vậy?” Phụng Hoàn rất tức giận, nàng một lòng vì tốt cho hắn, hắn lại không nhìn thấy, mà nam nhân đó không chỉ phản bội hắn, còn lấy thân nam tử hành phòng sự, này này, vừa nghĩ liền khiến người ta buồn nôn!!

“Đây là chuyện riêng của ta, nhọc lòng quận chúa quan tâm.” Hiên Viên Cẩm nhăn chặt mày, hắn không để ý người bên ngoài nói hắn thế nào, chỉ để ý người bên trong đó nhìn hắn thế nào. Bắt đầu từ khi hắn xé nát y, hắn biết, muốn sống chung như trước kia đã không thể nào. Y sẽ không tha thứ cho mình, cho dù như vậy, hắn cũng không thể thả y ly khai.

Phụng Hoàn dậm chân chạy đi, Hiên Viên Cẩm nửa ngày mới tiến vào nội thất, Lăng Ngạo còn co mình trong chăn, y dùng cái đầu không tính là rất thông minh của mình suy nghĩ. Y thật sự không biết chủ nhân của thân thể này đem binh phù đi đâu, Hiên Viên Cẩm không giao ra được binh phù, xem ra là một chuyện phiền phức. Cái lão ngồi trên hoàng ỷ kia không biết giải quyết chuyện mất binh phù này thế nào.

Nghe khẩu khí của nha đầu đó, nàng nếu đã nhận định y trộm mất binh phù, dựa vào ý tứ của nàng đối với Hiên Viên Cẩm, nàng nhất định sẽ ném binh giữ soái, giao kẻ cản trở là mình ra, vừa bảo vệ được Hiên Viên Cẩm, vừa trừ được cái đinh trong mắt này, một đá ném trúng hai chim.

Không được! Y sao có thể chết như vậy chứ? Đã kỳ quái chết một lần rồi, đời này, y không muốn lại hồ đồ bị giao ra như vậy nữa.

“Nghĩ cái gì thế?” Hiên Viên Cẩm nhìn chăm chăm y nửa ngày, thấy biểu tình của y một chốc thế này, một chốc thế kia, liền biết đang suy nghĩ gì đó. Đang suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Hắn cho rằng Tô Tử Trúc nghe được câu nói thiên vị của mình sẽ có chút cảm động, nhưng hắn đã thất vọng rồi, y không có bất cứ dấu hiệu nào với mình.

“Đừng ồn!” Lăng Ngạo khẩu khí bất thiện, đang nghĩ sau này phải làm sao, người đó vừa mở miệng đã quấy rầy, tư duy của y bị đứt rồi.

“Nói, ngươi đang nghĩ cái gì?” Y đang nghĩ làm sao ly khai mình sao? Hay đang nghĩ đường chạy thoát? Hiên Viên Cẩm trầm mặt xuống, như hàn băng ngàn năm. Hắn sẽ không để Tô Tử Trúc ly khai mình, cho dù phải đánh gãy chân y hắn cũng phải cột y lại bên cạnh mình.

“Nghĩ xem làm sao để không chết!” Lăng Ngạo vù một tiếng lập tức từ trên giường ngồi dậy, dù sao người đó hiển nhiên không để y yên tĩnh nằm suy nghĩ vấn đề rồi, dứt khoát ngồi dậy, hai người cùng suy nghĩ sau này.

Hiên Viên Cẩm không hiểu? Y làm sao biết nhất định sẽ chết?

“Nói thật đi, binh phù ta là không thể giao ra rồi. Cho dù ngươi có phanh thay xẻ thịt tháo xương của ta, ta cũng không thể biến ra một cái binh phù cho ngươi. Cho nên, có gì nói thẳng, ngươi rốt cuộc muốn ta sống, hay muốn ta chết?” Lăng Ngạo chân mày nhướng lên, con ngươi đen như mực, vì thần sắc chân thật mà càng trở nên vô cùng sáng tỏ. Hiên Viên Cẩm co chặt mắt, bộ dáng này của y, thật sự là hoạt sắc sinh hương.

Lăng Ngạo trực tiếp ngã bài với hắn, đợi hắn quyết định sinh tử của mình. “Tử Trúc, ta cho ngươi sống thì ngươi sẽ thế nào? Ta khiến ngươi chết thì ngươi sẽ thế nào? Ngươi lại muốn ta làm sao?” Hiên Viên Cẩm cảm thấy có một tia hy vọng đang xuất hiện trước mặt mình, liệu có phải hắn còn cơ hội tiến vào tim y?

“Ta có quyền chọn lựa sao?” Mục quang Lăng Ngạo ảm đạm, làm miếng thịt trên thớt cảm giác thật không tốt.

“Có!” Hiên Viên Cẩm hít sâu một hơi, dù sao chuyện cầm thú cũng làm rồi, dù có đem suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng nói ra cũng vậy thôi. Chuyện có hai mặt, có lẽ Tử Trúc nguyện ý sống cùng hắn cũng không chừng.

“Ngươi nói nha!” Có thể sống sót, y đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

“Tử Trúc, ngươi rốt cuộc có hiểu tâm ý của ta không?” Gương mặt màu lúa mạch của Hiên Viên Cẩm đỏ lên, tay cũng siết chặt vào nhau, hắn đang đợi, hắn đang trông mong, hắn rất muốn người trước mắt này cũng có cảm tình giống với hắn, như vậy cho dù có phải đối địch với cả thiên hạ, bọn họ cũng sinh tử không rời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.