Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 7: Chương 7: Bị Bắt Cóc.




CHƯƠNG 7: BỊ BẮT CÓC.

Một quyển cũng xem không hiểu, sơ hở của y cũng từng chút một lộ ra. “Sau này đừng tìm nữa, ta không xem nữa. Những thứ này cũng phong hết lại đi, đừng lấy ra nữa.” Cũng không thể nói mình chịu kích thích tới mức ngay cả mặt chữ cũng không nhận ra đi? Tuy không phải toàn bộ đều không nhận được, nhưng nếu muốn giống như Tô Tử Trúc, lấy kinh thi ra tâm tình, y làm không được.

“Được.” Hiên Viên Cẩm đáp ứng, khiến Lăng Ngạo thở phào một hơi. Y cũng biết bản thân có trăm chỗ hở, nhưng trước mắt y căn bản không có phương pháp nào tốt để che giấu cho qua.

Hiên Viên Cẩm nhìn Tô Tử Trúc trong lòng, không biết lòng y đang nghĩ gì, trước đây hắn chỉ là kéo tay y một cái, y liền mấy ngày không để ý tới hắn. Hiện tại ôm y trong lòng chặt như vậy, y lại không phản đối gì. Lẽ nào thật sự giống như y nói, mọi chuyện đã quên hết rồi?

Đầu tiên chính hắn tự phản bác mình, đây căn bản không thể! Chịu kích thích liền đột nhiên quên hết chuyện cũ sao? Sau đó tính cách của người cũng đại biến, hiện tại co trong lòng hắn, ngay cả một chút không vui cũng không có, tất cả tự nhiên đến vậy.

“Đói rồi, ăn cơm thôi.” Lăng Ngạo bị giày vò gần cả ngày, thực sự đói bụng, vùi đầu lo ăn, cũng may buổi tối toàn bộ là món thanh đạm, y cũng không cần phi nhãn lực với Hiên Viên Cẩm.

Hiên Viên Cẩm ngày hôm sau đi tảo triều, cả ngày đều không trở về, tuy hắn không ở trong phủ, nhưng vẫn phân phó hạ nhân chiếu cố y thật tốt, nô tỳ hạ nhân hễ kêu là đến. Ngay cả khi y đi nhà xí, cũng hận không thể có người đi theo, lẽ nào sợ y rơi luôn vào hố xí sao?

Trong một ngày Hiên Viên Cẩm không có nhà, y từ trong miệng hạ nhân biết được chút tin tức, giả như niên kỷ của Hiên Viên Cẩm là hai mươi ba, là tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, dưới tay nắm binh quyền mười vạn quân. Những hạ nhân này còn chưa biết hắn đã đánh mất binh phù.

Tiếp nữa là Hiên Viên Cẩm thế nhưng lại là cô nhi, nhi tử ưu tú như thế lại không cần, thật đáng tiếc. Kiếp trước y vẫn chưa kết hôn, không thể hội được niềm vui cha con, kiếp này nếu có thể, y muốn có nhi tử của mình, cũng nếm thử tư vị làm phụ thân. Đây là cách nghĩ lạc đề của y thôi, vào lại chính đề.

Mấy ngày nay Lăng Ngạo luôn ngủ trong phòng Hiên Viên Cẩm, buổi tối Hiên Viên Cẩm chưa trở về, y cũng không về phòng của Tô Tử Trúc, trong đó bị y làm tới mức không còn chỗ đặt chân, hơn nữa Tô Tử Trúc hai tay trống không, cũng không có gì đáng để bảo vệ.

Nằm trên giường bắt đầu hồi tưởng lại ba mươi năm kiếp trước của mình, đi học rồi đi học, sau đó vào bệnh viện làm việc, hình như tất cả tinh lực của y đều dùng trong công việc, những phương diện khác y đều là kẻ yếu. Y ngay cả bản thân mình cũng chiếu cố không tốt, người làm trong nhà sẽ dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đó, chỉ cần mỗi tháng trả tiền cho người ta là được. Còn về cha mẹ, y chỉ cần mỗi năm đưa họ đủ tiền là được, hình như chưa từng khiến y nhọc tâm qua.

Hiện tại y không hiểu sao lạc tới đây, y không có công việc, tạm thời vẫn chưa có năng lực nuôi sống bản thân. Càng huống hồ, y ngay cả tự do cũng không có, Hiên Viên Cẩm tiểu tử đó tuyệt đối không phải loại thiện lương, đừng thấy khi hắn đối với mình luôn là dáng vẻ tình chân ý thiết, còn không biết trong bụng có bao nhiêu tâm địa gian xảo tính toán mình.

Hiện tại vẫn nên nghĩ tới việc làm sao ra khỏi chỗ này, tuy Hiên Viên Cẩm bản lĩnh không nhỏ, nhưng người bản lĩnh càng lớn cũng càng nguy hiểm. Y đã ba mươi, cũng không thể để một tiểu quỷ bảo vệ đi? Nói ra mất mặt biết bao a. Tiểu quỷ này rất nguy hiểm, y phải sớm ngày thoát khỏi cầm cố của hắn.

Nằm trên giường lật tới lật lui, giống như nướng bánh. “Sao còn chưa ngủ?” Thanh âm làm y phiền lòng đột nhiên xuất hiện, dọa Lăng Ngạo rùng mình một cái. “Ngươi không báo trước một tiếng a! Muốn dọa chết người sao!”

“Ngươi còn chưa trả lời ta tại sao chưa ngủ?” Hiên Viên Cẩm mang vẻ mỏi mệt, dưới ánh trăng càng thêm tiêu điều.

“Đang suy nghĩ, ngủ không được.” Lăng Ngạo ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi hắn: “Sao trễ như vậy mới về? Có phải là chuyện binh phù bị hoàng đế lão tử biết được.”

“Ân.” Hôm nay trên triều thật rất náo nhiệt, chỉ sợ là lần đầu tiên trong mấy năm nay mấy tên lão bất tử đó cùng nhất tề mở miệng. Tuy có người đứng về phía hắn, nhưng cũng không phải không có mục đích. Hắn căn bản không để ý những người đó muốn thế nào. Binh phù mất rồi, chức tướng quân này nhiều lắm thì hắn không làm nữa, với công lao hắn đã tạo nên, nghĩ chắc hoàng đế vẫn không chém đầu hắn, còn về người âm thầm phái đi hắn cũng không sợ. Hắn hai mươi ba tuổi đã tòng quân, mười năm nay, leo trèo lăn lộn lên được địa vị hiện tại, không phải đơn giản có được, không có chút thủ đoạn, có thể thành sao?

Trên triều thật sự có thể coi là cuộc đấu võ mồm, phi thường náo nhiệt. Cuối cùng cũng chẳng qua là hạ chức quan của hắn, phạt chút ngân lượng là xong. Xem ra hoàng đế lão tử cũng không phải hôn quân, vạn nhất hắn ta nhẫn tâm một chút, bắt hắn đi vấn trảm, vậy thì thiên hạ này, hắn ta cũng không ngồi lâu được nữa.

“Kết quả ra sao?” Không phải là muốn giao y ra đi? Y còn chưa muốn chết!

“Không sao, có ta đây.” Nguyên nhân Hiên Viên Cẩm về trễ như vậy còn có một, chính là trước khi hắn trở về có người xông vào tướng quân phủ. Mục đích chắc chỉ vì một người, chính là Tô Tử Trúc, thủ hạ của hắn đã theo dấu rồi, hắn chính là đợi tin tức của thủ hạ nên mới về trễ như vậy.

“Ân.” Trước mắt ta cũng chỉ có thể tin ngươi, tuy không biết ngươi liệu có bán đứng ta không, hiện tại là môi hở răng lạnh, ngươi xong rồi, ta càng thảm. Ta hy vọng ngươi có thể gắng vững.

Hiên Viên Cẩm đích thực mệt mỏi, nằm bên cạnh y không bao lâu liền thở sâu, đã chìm vào mộng cảnh. Lăng Ngạo chỉ trở người, rồi cũng nhắm mắt ngủ. Hiện tại y không có tư cách chấp vấn Hiên Viên Cẩm điều gì, cho dù hắn có làm chuyện gì quá phận với y, y cũng không có quyền phản bác. Hiện tại y phải giữ mạng mình, sau này, khi cần tới y, y sẽ trả lại món nợ nhân tình cho hắn.

Khi Lăng Ngạo thức dậy, Hiên Viên Cẩm đã không còn ở đây, bên giường trống không, vươn tay mò mẫm, sớm đã lạnh tanh. Hiển nhiên người đã đi khá lâu, nhìn sắc trời bên ngoài, đã gần trưa, y thế nhưng lại ngủ say như vậy.

Tẩy rửa ăn cơm, sau đó về lại nơi trú trước kia của Tô Tử Trúc, nơi đó tuy có hơi giản dị, nhưng tương đối mà nói thì an tĩnh vô cùng. Y muốn vẽ một vài vật dụng kiếm cơm, nếu Hiên Viên Cẩm không phản đối, thì dự tính tạo vài bộ dự bị.

Cả ngày y đều cực khổ ngồi vẽ, vẽ rất nhiều trang, cho đến khi hạ nhân tới gọi y ăn cơm, y mới phát hiện trời đã tối. Cầm theo sấp giấy mà mình cực khổ vẽ, y chuẩn bị tối nay liền nói với Hiên Viên Cẩm, kêu hắn tìm vài người thợ khéo tay đi làm.

Mà tối nay Hiên Viên Cẩm chưa trở về, y ngay cả vãn thiện cũng chưa dùng xong đã mất đi tri giác.

Khi Lăng Ngạo tỉnh lại, y hoảng sợ, vì lần này, tay chân của y đều bị cột lại, mà miệng cũng bị nhét thứ gì, càng tệ hơn là y không còn mảnh vải che thân. Y không biết sao mình lại biến thành bộ dáng này, nhưng dự cảm nói cho y biết nhất định không có cái gì tốt.

“Tử Trúc, ngươi nhanh như vậy đã tỉnh rồi. Chậc chậc, đừng dùng ánh mắt yêu diễm như vậy nhìn ta, ta sẽ nhịn không được hiện tại liền áp ngươi.” Người nói chuyện cũng khoảng chừng ba mươi, tướng mạo bình thường, mặt chữ quốc (国), chân mày thô ngắn, con mắt không lớn, diện mục gian xảo, hình dáng đôi môi lại đặc biệt không tồi. Chỉ là lúc này Lăng Ngạo không có tâm tình tán thưởng, y vừa nghe liền biết đối phương muốn làm gì.

Mẹ nó! Lão tử tới nơi này còn chưa được một tuần, đã liên tiếp đụng phải chuyện thế này. Thật mẹ nó đủ tồi tệ! Lão tử sẽ ghi nhớ dáng vẻ của ngươi, một lát ngươi dám đánh chủ ý với lão tử, đợi lão tử có bản lĩnh ròi, nhất định sẽ trừ bỏ cái căn nguyên thị phi của ngươi!

Lăng Ngạo tuy hiện tại là miếng thịt trên thớt, nhưng mục quang vẫn thanh lãnh vô cùng, mang theo hận ý cao ngạo. Đối phương hiển nhiên chưa từng nhìn Tô Tử Trúc gần như vậy, trong nhất thời bị ánh mắt băng lạnh của y dọa sợ, nửa ngày mới nói: “Trách không được tiểu tử Hiên Viên Cẩm đó thương ngươi như thế, quả nhiên là cực phẩm. Cái khác không nói, chỉ cần mỗi ánh mắt này, đã khiến người ta say mê tới tận xương rồi. Lát nữa khi làm ngươi, ánh mắt này nhất định còn hung thêm nữa, mấy vị gia sảng khoái rồi, nói không chừng còn ban cho ngươi được toàn thây!”

Thao! Mẹ bà nhà ngươi! Còn muốn tiền gian hậu sát, gia gia có thể trọng sinh đã nói rõ ông trời không dự tính cho ta chết, gia gia ta nhất định trường mệnh bách tuế, đến lúc đó tẩn chết cái bang vương bát đản tụi bây! Thứ có mẹ sinh mà không có cha dạy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.