Call Boy

Chương 31: Chương 31: Yêu tinh ghẹo người




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Rời khỏi bệnh viện, nhìn con đường lớn nườm nượp người qua lại, tôi duỗi lưng một cái lười biếng, tâm trạng cũng vô cùng kích động. Thật muốn hô lên rằng: “Hồ Hán Tam ta trở lại rồi đây!”

- Bác sĩ nói không được vận động mạnh, không được làm việc nặng…

Chu Mạn Như nói một thôi một hồi rồi hỏi:

- Nhớ chưa thế?

Tôi không đáp lời cô mà chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Qua hồi lâu sau, tôi mới

nói:

- Cô Chu à, em theo đuổi cô thêm lần nữa được không?

Có lẽ Chu Mạn Như không ngờ tôi sẽ nói như thế. Trên khuôn mặt xinh đẹp bỗng hiện một chút kinh ngạc. Thế nhưng chỉ một

thoáng giật mình ấy thôi cũng thắp lên hi vọng trong tôi. Trước đây cô chưa từng do dự bao giờ, bây giờ cô do dự, có nghĩa là bức

tường vững chãi kia đã lung lay rồi. Cho dù bây giờ cô không chấp nhận tôi, nhưng chỉ cần tôi kiên trì cố gắng thì nhất định có

thể phá tan cửa ải khó khăn kia thôi!

- Không được.

Chu Mạn Như do dự một lát rồi lắc đầu từ chối:

- Tôi không biết em ôm tình cảm gì với mình,thế nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận em được. Hi vọng sau này

em đừng nói như thế nữa.

Tôi hơi thất vọng, nhưng lại điều chỉnh tâm trạng tốt lên ngay.Tôi hô to:

- Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Nhất định em sẽ theo đuổi được cô mà!

Hô xong, tôi mặc kệ Chu Mạn Như ngây ra như phỗng mà chạy biến ra xa.

Tôi vốn định về thẳng trường học, bởi vì trong lúc nằm viện tôi được nhiều bạn bè thăm hỏi lắm, bây giờ ra viện rồi, kiểu gì cũng

phải về báo bình an cho họ chứ. Thế nhưng tôi vừa đặt chân đến cổng trường thì đã nhận được điện thoại của chị Du.

- Alo? Có việc gì thế?

Tôi không muốn nhận cuộc gọi này, thế nhưng vì hai mươi vạn kia nên tôi đành nghe máy.

- Không có việc thì chị không thể tìm cưng sao?

Chị Du nói nghe nhẹ bẫng, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra dáng vẻ chị nghiêng người dựa vào sofa, vừa uống vang đỏ vừa

nghịch mái tóc dài.

Tôi cười khẽ một tiếng:

- Chị Du là người bận rộn mà, đừng đùa đứa dân đen như em chứ.

- Được rồi, chị biết là cưng không vui. Giờ cưng đến nhà chị đi, chị sẽ nói cho cưng điều mà cưng muốn biết.

Nói xong, chị Du cúp máy, như thể biết chắc rằng tôi sẽ tới vậy.

Tôi siết chặt bàn tay cầm điện thoại. Tuy rằng tôi không muốn tới, nhưng đáng chết là tôi có việc cần hỏi chị cho ra lẽ thật.

Tôi chuyển hướng chạy tới nhà chị Du, vết thương sắp khỏi hẳn lại nhói lên đau đớn. Tôi cắn chặt răng mà chạy, con đường

thường ngày đi hết nửa tiếng, hôm nay tôi rút ngắn lại còn có chưa tới hai mươi phút đồng hồ.

Tôi ấn chuông mấy lần, cửa mở ra, một mỹ nữ nóng bỏng mặc đồ lót xuyên thấu xuất hiện trước mắt tôi.

- Chà, đến nhanh thật.

Chị Du thừa dịp tôi còn đang ngây người, luồn tay xuống hạ thân tôi sờ soạng một hồi.

Tuy không muốn thừa nhận chút nào, thế nhưng chị chỉ sờ nhẹ một cái mà lửa dục ẩn sâu trong cơ thể tôi đã bị khêu lên.

- Đứng đần ra đó làm gì? Vào đi!

Chị Du trêu ghẹo.

Tôi buộc mình phải tĩnh tâm lại rồi bước vào nhà chị Du, mùi thơm khác lạ đột nhiên xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cho tôi bồi

hồi bổi hổi, trái tim cũng đập mạnh liên hồi.

- Nào, uống cùng chị một ly.

Chị Du lấy chai rượu ghi toàn chữ nước ngoài, trông có vẻ vô cùng đắt đỏ, rót cho tôi một ly đầy.

Tôi nuốt nước miếng. Lý trí gào thét nhắc nhở bản thân không được uống, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận lấy ly rượu kia. Tôi

mới chỉ nhìn thấy loại vang đỏ đắt tiền này ở trên TV thôi.

Tôi nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát xông thẳng vào yết hầu.

- Thế nào?

Chị Du cười hỏi.

- Không…

Tôi đang định nói không ngon, thế nhưng khi nuốt hết rượu xuống thì mùi thơm thanh ngọt còn mãi trong vòm miệng, làm cho

người ta quyến luyến vô cùng.

- Cũng tạm.

Tôi nhấp một ngụm nữa rồi chép miệng nói.

- Thế thì uống thêm nữa đi.

Chị Du lại gần tôi, đôi đồi sữa đè nặng cánh tay tôi. Chị rót rượu, hơi cúi mình, khe rãnh sâu hoắm trần trụi phô bày trước mắt

tôi.

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến hình ảnh Chu Mạn Như gào khóc trước mặt mình đêm đó. Lòng giật thót một cái, tôi vội vàng lùi

lại rồi nói bằng giọng điệu đầy bối rối:

- Chị làm gì thế?

- Rót rượu cho cưng. Sao mà đề phòng người ta thế?

Giọng chị Du nũng nịu, pha lẫn chút ấm ức khiến người ta trìu mến khôn nguôi:

- Đàn ông các cưng đúng là vừa xuống khỏi giường đã trở mặt rồi. Lúc trước lên giường đòi người ta cho bao nhiêu cũng không

đủ, lời hay ý đẹp gì cũng nói được cơ mà.

Đúng là yêu tinh ghẹo người. Tôi mắng thầm một tiếng. Cứ thế này thì tôi sẽ lại bị chị mê hoặc điên đảo mất thôi. Tôi hỏi thẳng:

- Ba thằng côn đồ kia có phải do chị phái tới không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.