Call Boy

Chương 11: Chương 11: Theo dõi




Dịch: Lãng Nhân Môn

Sau hôm đó, tôi bèn nghĩ mọi cách để tiếp cận Chu Mạn Như để điều tra xem cô có dụ dỗ đàn ông có vợ thật hay không. Trong thời gian này chị Du cũng hỏi tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng bị tôi giở trò lấp liếm. Tôi chưa xác định được mọi việc rõ ràng thì làm sao mà ra tay được, chưa ra tay thì thành công cái nỗi gì?

Thêm nữa… với kinh nghiệm gà nhép tình trường của tôi, muốn đánh ngã được Chu Mạn Như là khó lắm đó biết không hả?

Trời không phụ lòng người, ngay khi tôi hết đường xoay sở thì lại có được một cơ hội để tiếp cận Chu Mạn Như.

Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của chị Du, đang định đến Ngũ Quang Thập Sắc gặp chị. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi trường đã gặp ngay Chu Mạn Như đi ngang qua.

Bấy giờ đã gần mười hai giờ đêm, tôi còn phải lén trèo xuống từ tầng hai kí túc đây này. Theo lý mà nói thì vào lúc này Chu Mạn Như không ngủ trên giường cũng phải ở trong nhà, chứ một mình đi ra đây làm chi?

Chỉ nửa khắc sau tôi đã ra quyết định. Tôi nhắn tin cho chị Du biết mình có việc không tới được rồi theo đuôi Chu Mạn Như. Tôi nghĩ bụng, không khéo lần này có thể thu được manh mối gì hữu dụng cũng nên.

Tôi không dám đi quá gần với Chu Mạn Như, bởi vì đêm khuya yên tĩnh thế này, đi gần quá thì sẽ bị cô phát hiện ra ngay.

Tôi đi theo được khoảng hai mươi phút thì thấy Chu Mạn Như vào trong một tiểu khu, tôi không có thẻ vào cổng nên bị chặn ở bên ngoài. Thấy Chu Mạn Như sắp biến mất trước mắt mình, tôi sốt ruột lắm nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Tôi nhớ rõ nhà của Chu Mạn Như ở gần trường cơ mà, sao cô lại có cả nhà ở đây vậy?

Hơn nữa giá nhà trong tiểu khu này không hề thấp, muốn vào đây ở thì gia cảnh phải khá giả lắm. Chu Mạn Như chỉ là một giảng viên đại học bình thường, lấy đâu ra tiền mà mua nhà ở đây chứ?

Tôi cảm thấy đây là một manh mối cực kì quan trọng. Nói không chừng chồng của chị Du nuôi gái ở đây cũng nên, thế nhưng chưa có đáp án xác thực nên tôi cũng không dám đoán bừa.

Tôi đợi tại chỗ một tí, bị gió lạnh lùa cho hắt xì mấy cái liên tục. Đã thế bảo vệ cổng lại còn nhìn tôi với ánh mắt đề phòng cứ như tôi là đối tượng tình nghi của anh ta không bằng. Chỉ cần tôi làm gì khác thường là anh ta sẽ xách côn ra nện tôi ngay!

Hai tầng chèn ép của cơ thể và tâm lý cùng đè xuống, tôi không thể tiếp tục chờ được nữa. Bây giờ không về kí túc được mà khách sạn bên ngoài thì lại đắt tiền, tôi nghĩ ngợi một chút rồi đi tới Ngũ Quang Thập Sắc, ít nhất ở đó còn có chỗ mà ngủ.

Điều làm tôi bất ngờ nhất là chị Du cũng chạy tới Ngũ Quang Thập Sắc!

- Chị Du, chẳng phải em đã nhắn tin bảo chị không cần tới đây rồi sao?

Chị Du liếc tôi một cái sắc lẻm rồi nói với vẻ tức giận:

- Người ta bảo con hát vô tình, gái điếm vô nghĩa, xem ra đồ trai bao nhà cưng cũng chẳng có tình nghĩa gì.

Tôi biết chị Du đang châm chọc vì tôi nói một đằng làm một nẻo, thế nhưng tôi có lý do thật mà:

- Em vừa ra ngoài thì chạm mặt Chu Mạn Như.

Nếu chị thực sự để ý người này thì nghe thấy thế ắt sẽ nóng ruột lắm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, chị Du buông ngay chén rượu trong tay, nhào cả người vào lòng tôi rồi nôn nóng hỏi:

- Con lẳng lơ đó đang làm gì?

Tôi làm bộ trả lời với vẻ thờ ơ:

- Em chỉ là một thằng trai bao vô tình vô nghĩa thì làm sao mà biết cô ta làm gì chứ?

- Giận à?

Chị Du áp mặt lại. Sau mấy ngày thì vết đỏ trên mặt chị đã nhạt đi, làn da lại vừa trắng vừa mịn màng như cũ.

- Một thằng trai bao như em làm sao dám giận chị?

Tôi cố ý quay sang phía khác, vì sợ cứ nhìn khuôn mặt của chị Du thì sẽ không khống chế được mình mất.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình không nhìn chị Du thì chị sẽ bó tay, ai ngờ thực tế chứng minh là tôi trẻ người non dạ quá rồi. Chị Du thấy kế thứ nhất không được, bèn vươn ngay tay ra tuốt súng cho tôi. Chỉ một chốc sau thì khẩu đại bác của tôi đã lại lên nòng.

Chị Du không ngừng phả vào tai tôi từng hơi nóng rực, giọng nói nũng nịu mị hoặc khôn tả:

- Cưng ngoan ơi, tha thứ cho người ta đi mà ~

Tôi còn muốn giả vờ giận dỗi thêm một tí, thế mà dường như chị Du đã nhận ra. Chị buông đôi tay đang tuốt súng của tôi rồi nói:

- Có muốn không nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.