Call Boy

Chương 25: Chương 25: Rình trộm




Dịch: Lãng Nhân Môn

- Chuyện của cưng và Chu Mạn Như tiến triển thế nào rồi?

Chị Du ôm chặt hông tôi mà hỏi.

Tôi nói chuyện sáng nay cho chị Du nghe, muốn xem thử chị có ý kiến gì không.

- Con điếm Chu Mạn Như ấy giả vờ trinh tiết gì chứ!

Chị Du nghiến răng nghiến lợi nói với vẻ hung hăng:

- Nếu mấy ngày nữa mà không thành công thì cưng chịch chết nó luôn đi, lên giường rồi thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Tôi không ngờ chị Du lại bày cho tôi cái cách dở tệ như vậy. Nếu có thể cưỡng hiếp người ta luôn thì tôi mất lắm công sức thế làm

gì? Rảnh rỗi sinh nông nổi chắc?

Vạn nhất Chu Mạn Như nghĩ quẩn rồi tố cáo tôi thì sao? Tôi không muốn sống nửa đời sau ở trong tù đâu.

Đây là lần duy nhất tôi gặp chị Du mà không làm tình. Trước khi đi, tôi an ủi chị mấy câu, đợi chị ngủ rồi mới rời nhà chị.

Trên đường đi, tôi suy nghĩ lung lắm. Lúc thì nghĩ tới cái chết của Lâm Hạo Đông, lúc thì nghĩ tới chị Du, lúc lại nhớ người mẹ còn

đang thoi thóp trên giường bệnh.

Mấu chốt để giải quyết hết thảy những vấn đề khó khăn ấy chính là Chu Mạn Như.

Không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng kêu than của tôi hay không, mà lại sắp xếp cho tôi gặp Chu Mạn Như ngay giữa

đường.

Lúc này cô mặc chiếc áo ren dài tay màu đen, khác hẳn với hình tượng đoan trang ban ngày, vạt áo dài vừa đủ che đi bờ mông.

Hình như cô không mặc quần mà chỉ xỏ một đôi tất da chân dài đến ngang đùi.

Bây giờ trông cô mới có vài phần tương tự với hình tượng hồ ly tinh mà chị Du hay nói. Tôi không ngờ Chu Mạn Như cũng có lúc

quyến rũ thế này. Người phụ nữ dáng chuẩn ngực tấn công mông phòng thủ kia không chỉ là một nữ thần băng giá, mà còn có

thể biến thân thành một người đàn bà nóng bỏng. Bảo sao lại có thể khiến chồng của chị Du say mê điên đảo thần hồn!

Căn cứ vào những gì chị Du nói tối nay và cách ăn mặc này của Chu Mạn Như, một phỏng đoán nảy ra trong lòng tôi. Tôi quyết

định bám theo Chu Mạn Như, trực giác mách bảo tôi rằng nhất định lần này sẽ có phát hiện gì quan trọng.

Chu Mạn Như lại đến tiểu khu kia. Lần trước tôi bị chặn ở ngoài vì không có thẻ vào cổng, sau đó cắm chốt bao nhiêu lâu lại

chẳng thu hoạch được gì. Xem ra bao nhiêu vất vả lúc trước đều là để chờ ngày hôm nay đây.

Thấy Chu Mạn Như sắp biến mất trong tầm mắt, tôi vội vàng đi vào căn nhà mà chị Du đã thuê cho mình. Chỉ chốc lát sau, đèn

phòng ngủ nhà đối diện đã sáng trưng lên, hai người một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Mà người phụ nữ rõ ràng

chính là Chu Mạn Như!

May mà họ không buông rèm. Tôi nhân cơ hội lấy điện thoại ra chụp tanh tách liền mấy phát. Tuy rằng ảnh chụp không nét lắm

nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng hình cơ bản của từng người.

Ngay sau đó thì Chu Mạn Như và người đàn ông kia lăn xuống giường. Tôi ở bên này không nghe thấy gì, nhưng chỉ nhìn thôi

cũng biết tình hình chiến đấu cực kì dữ dội. Quả nhiên đàn bà có vẻ ngoài càng đứng đắn thì trong nội tâm lại càng phóng đãng,

tôi nghĩ thầm.

Khi phía đối diện kết thúc cuộc mây mưa thì tôi đã sớm đau đầu mỏi cổ. Có lẽ mấy tấm ảnh trong tay tôi bây giờ chẳng có tác

dụng gì, nhưng tôi nghĩ sớm muộn cũng có lúc cần tới thôi. Cùng lắm thì tôi có thể dùng chúng để uy hiếp Chu Mạn Như lên

giường với mình. Đương nhiên nếu không ở vào tình thế bất đắc dĩ thì tôi sẽ không dùng đến chúng.

Thắng lợi nho nhỏ khiến cho tôi quên béng luôn khó chịu hôm qua. Lúc về trường tôi đi như bay vậy.

- Này giai ngành, nói thật đi, ông thành công rồi phải không?

Tôi vừa về phòng ngủ đã bị Hoắc Chính kéo lại.

- Thành gì cơ?

- Giả vờ giả vịt cái gì? Hôm qua ông không về, chẳng phải là đi sung sướng với cô Chu à?

Nói đoạn, Hoắc Chính nhìn tôi với ánh mắt “Tôi đọc sách ít, ông đừng lừa tôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.