Call Boy

Chương 17: Chương 17: Chị không chịu nổi, nhanh lên!




Dịch: Lãng Nhân Môn

Cái câu nói này mới thâm tình làm sao! Tôi âm thầm tán thưởng trong lòng.

- Tôi ủng hộ ông!

Hoắc Chính đấm tôi một phát:

- Ông yên tâm đi, tôi sẽ không nói bí mật của ông cho ai biết đâu!

Đến đêm, tôi gọi điện thoại hẹn chị Du tới Ngũ Quang Thập Sắc.

- Chàng Khờ của chị ơi, sao thế?

Chị Du cười tươi rói, tâm trạng tốt cực kì. Chị khẽ duỗi đôi chân ngọc rồi ngồi xuống ngay trên đùi tôi.

Tôi nắm đôi tay không ngừng thắp lửa của chị Du, đè nén cơn khát trong lòng rồi giả vờ tức giận nói:

- Đứng đắn chút đi, em tìm chị có chuyện nghiêm túc đấy!

- Ý cưng là chị không đứng đắn chứ gì?

Chị Du vẫn cười giả lả, chỉ có đôi tay là rút về:

- Đừng nói cưng tìm chị vì con điếm Chu Mạn Như kia nhé.

Chị nói một câu trúng tim đen, tôi nghèn nghẹn nơi cuống họng, bao nhiêu câu từ đã chuẩn bị sẵn chẳng thể thốt nên lời:

- Sao chị biết?

- Sao chị không biết được?

Chị Du vuốt ve hai má tôi:

- Trừ hớp hồn đàn ông thì con điếm kia còn biết gì đâu?

Ngón tay chị Du mơn trớn đến đâu thì mặt tôi mát lạnh đến đấy. Tôi hơi thất thần.

- Cưng không thích con điếm đó đấy chứ?

Chị Du áp sát tai tôi, thầm thì.

- Sao mà thế được!

Tôi thốt lên.

- Nhiệm vụ của cưng là khiến con điếm ấy thích cưng rồi lên giường cho cưng chịch, nhưng chị không muốn nhìn thấy cưng chìm

đắm vào đấy đâu.

Chị Du muốn hôn lên sườn mặt tôi nhưng tôi tránh đi:

- Nhưng chị cũng không cần phải phá hoại thanh danh của người ta ngay chỗ đông người thế chứ?

Tôi vẫn bất bình thay Chu Mạn Như một chút.

- Ôi, cưng không nghĩ xem chị làm thế là vì ai à? Chị không làm vậy thì cưng có cơ hội mà tiếp cận nó không?

Khuôn mặt chị Du thoáng vẻ trào phúng:

- Con ả đó làm việc cẩn thận lắm, chờ cưng dùng cách mưa dầm thấm lâu thì biết đến đời nào?

- Hơn nữa, khi đàn bà chịu tổn thương thì phòng tuyến trong lòng sẽ trở nên cực kì yếu ớt, nếu cưng biết tận dụng cơ hội thì sợ gì

không bắt được nó đây?

Mỗi câu chị Du nói đều khiến tôi nghẹn họng. Có lẽ thấy tôi hơi buồn bực, chị bèn nâng mặt tôi lên rồi thủ thỉ như một tình nhân:

- Được rồi, cưng nghĩ là chị tới chỉ để nói chuyện phiếm với cưng thôi à? Đêm còn dài lắm, chúng ta còn một quãng thời gian vui

sướng đang chờ đó.

Chẳng biết từ lúc nào quần áo trên người tôi đã bị lột sạch. Bởi lửa tình rực cháy nơi đáy lòng quyện cùng phiền muộn, nên tôi

không tán tỉnh chậm rãi như mọi hôm mà giật phăng áo quần trên người chị Du ra.

Quả nhiên thân xác dưới lớp váy dài trần như nhộng. Tôi không khỏi thầm nghĩ trong lòng, người đàn bà này còn chẳng thèm

mặc quần lót mà mặt dày nói ai là đĩ không biết.

- A! Chị không chịu nổi! Nhanh lên!



Tôi vốn tưởng rằng lời đồn sẽ lắng dần xuống theo thời gian, nhưng không, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với điều tôi nghĩ.

Chuyện Chu Mạn Như là người thứ ba vẫn cứ bị bàn tán xôn xao, thậm chí còn càng ngày càng thêm rầm rộ.

- Điên quá mà! Sao họ có thể nói xấu cô Chu như vậy được chứ?

Hoắc Chính lướt trang web trường rồi cáu ầm lên thay Chu Mạn Như:

- Cô Chu tốt thế, làm sao mà làm chuyện thế này được? Đám hóng hớt kia phát rồ hết cả rồi!

Tôi liếc nhìn di động của Hoắc Chính:

- Lời đồn sợ nhất gặp kẻ thông minh, đáng tiếc là thế gian chẳng còn bao nhiêu kẻ thông minh như tôi nữa rồi!

- Bố khinh!

Hoắc Chính liếc mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:

- Mà sao ông chẳng nóng ruột gì thế? Cô Chu bị người ta chửi kìa!

- Nóng ruột có để làm gì không?

Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước, song trong lòng thì đã chửi cha tiên sư chúng nó lên từ lâu. Rõ ràng chị Du bảo là chỉ khiến

Chu Mạn Như chịu khổ tí thôi, khổ gì mà khổ lắm thế, khổ sắp bức chết người ta luôn rồi!

- Ông đoán tiết này cô Chu có lên lớp không?

Hoắc Chính vừa dùng sức một người chống trăm vạn clone, vừa hỏi tôi.

- Lên chứ.

- Sao ông biết hay vậy?

- Cô ấy tới rồi kìa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.