Cái Gã Chuyên Viết H Văn

Chương 8: Chương 8




Việc này trôi qua cũng được một thời gian, có một ngày Hoàng Khải về nhà thì thấy anh hàng xóm tầng trên đang đứng bên ngoài nói chuyện với nhóm người chuyển đồ. – Anh…. – Hoàng Khải do dự một lúc mới hỏi – Anh chuẩn bị chuyển nhà? – Đúng vậy, bây giờ tôi đang xem xét những gì không cần thiết thì bán bớt đi. – … – Cậu không biết phải nói gì, nhìn thấy người ta có vẻ bận rộn nên cũng không níu lại chuyện trò hơn. Kỳ thực trong lòng cậu rất muốn hỏi anh ta: Anh tên gì? Chuyển đi đâu? Có … gia đình chưa? … Nếu chưa lập gia đình a… tôi đây có hợp hay không? Nhưng mà, dám hỏi ư? Anh ta có phải gay đâu? Nói xong người ta lại chẳng nghĩ cậu thực đúng phường biến thái… Chẳng thể nào giống như tiểu thuyết, chẳng thể dễ dàng tìm được người trong mộng, rồi đôi lứa xứng đôi, tràn ngập hạnh phúc… vân vân vũ vũ… những điều như thế chẳng thể xảy ra trong thực tế đâu. Cứ vô cớ suy tư, vô cớ tủi thân, vô cớ buồn bã như vậy, Hoàng Khải về đến nhà. Bật máy tính, lần này không vội tìm truyện mới của Lữ Đào để đọc mà cậu tự viết một dòng: – Cậu là hàng xóm sống dưới tầng nhà người kia. Cậu vẫn thầm mến anh ấy, thầm mến lâu lắm… nhưng rồi cũng chỉ còn cách mở to mắt nhìn người ta chuyển đi. Gõ tới đây tự dưng trái tim lỡ một nhịp, Hoàng Khải hụt hẫng, thẫn thờ không gõ tiếp. Một lúc có một cmt, của Lữ Đào: – Bạn chờ tôi, tôi sẽ! Hoàng Khải reply, hỏi những lời này có ý gì? nhưng mà không thấy Lữ Đào hồi âm. Reng!!!!!!!!!!!!!! Chuông cửa reo vang, Hoàng Khải đứng lên mở cửa. Ngoài cửa là một người thanh niên, anh ta thở hổn hển: – Thang máy không tới kịp, tôi phải chạy thang bộ. – Có, có chuyện gì sao? – Hoàng Khải cố kìm nén ý muốn được ôm lấy người ta, lại không ngờ bị ‘tấn công’ trước. Chớp mắt, mở mắt đã bị ôm lấy mất rồi. – Hoàng Khải – Anh biết tên tôi. – Tôi để ý em lâu, thật đã lâu. – Anh… để ý… tôi? – Chứ không phải là cậu, là Hoàng Khải thầm mến người ta sao? – Đúng vậy, vì thế tôi suy nghĩ cách để chuyển đến phòng đối diện nhà cậu… – … Anh…. – Cứ gọi Lữ Đào !!! – … – Ba giây đồng hồ trầm mặc đáng sợ… Hoàng Khải chợt thông suốt tất cả…. – Lữ Đào!!!!! Anh… Xấu xa…! Anh… đồ….!!!! Ưm… dám trêu chọc tôi… ưm… buông tay…. END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.