Cái Gã Chuyên Viết H Văn

Chương 1: Chương 1




Nhà Hoàng Khải ở tầng 16, tầng trên có một kẻ cực đáng ghét. Chẳng hiểu gã ta làm gì mà cứ nhè lúc đêm hôm khuya khoắt ầm ầm khua loạn trên đầu người khác. Thật bất lịch sự. Vì Hoàng Khải cũng mới chuyển tới đây chưa lâu, các cụ có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” cho nên cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cậu nhịn nhiều lắm đó. Vốn Hoàng Khải là một viên chức nho nhỏ, thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là lúc tan sở được trở về tổ ấm be bé và cắm mặt vào máy tính. Hơn nữa, cậu là gay, cho nên mấy trang web thường log in vẫn là kho hình trai đẹp, rảnh rảnh cũng hay đọc dăm ba đam mĩ siêu siêu ngắn của các hủ nữ (post đầy trên các web), có nhiều truyện dễ thương, kute lắm. Tỷ như hôm nay cậu thấy một truyện siêu ngắn: “ Họa sĩ tay cầm bút, vung vẩy chỉ đạo người mẫu thân hình cao lớn trước mặt: – Tay hướng về phía trước! Chân dang ra, hai chân cách xa nhau ra! Kẹp chặt! Thả lỏng….!ối chao ôi, ối chao ôiiiiiii! Anh lột áo tôi làm cái gì? – TMD, tôi sẽ dạy cho cậu biết cái gì gọi là: hai chân cách xa nhau, kẹp chặt, lại thả lỏng!!!!” «Săc…», Hoàng Khải cười văng nước miếng lên màn hình, trong đầu tự động bổ sung hoàn tất hình ảnh: Họa sĩ bị đè xuống sàn, chu vi hai thước xung quanh bút lông, bột màu vương tứ tán, người mẫu chậm rãi…. «Khụ khụ…», nghĩ tới đây cậu đỏ mặt ho khan hai tiếng, nhìn kỹ lại tên tác giả: Lữ Đào… tên thật á? Không thể nào! Sao lại có cô gái nào mang cái tên đầy nam tính như thế này nhỉ? Tò mò, nghi ngờ cậu lần tìm đến blog cá nhân của tác giả. Ava không có nhưng mà phần thông tin ghi rõ ràng: Giới tính – Nam. Hoàng Khải ấn tượng sâu sắc với câu truyện lại thêm tò mò thân thế cho nên mới gửi pm tới anh/cô ta: – Siêu đoản văn mới của bạn rất hay. Bạn là nam sao? Rất nhanh sau đó cậu nhận được hồi âm: – Cảm ơn, ừ, là nam!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.