Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 69: Chương 69: Vòng tròn tội ác (6)




Đột nhiên, điện thoại màu bạc vẫn nắm chặt trong tay vang lên.

Gaea nhìn điện thoại, cả người giống như bị sét đánh vậy nháy mắt đứng thẳng.

Là Thea gọi.

“Em bắt được chim cổ đỏ rồi. Lão đại.” Vừa chuyển được, giọng nói ngọt ngào của Thea vang lên bên tai, giống như rắn trườn qua lưng, lạnh rùng mình.

“Cậu không được động vào hắn! Cậu không được động vào hắn!” Gaea hoàn toàn mất đi bình tĩnh ngày xưa, gần như là gào thét. “Cậu đã thề, Thea, cậu đã thề tuyệt đối sẽ không hại hắn!”

“Anh cũng đồng ý điều kiện của em.” Giọng Thea bình tĩnh, bình tĩnh đến có thể nghe được tiếng gió ào ào bên kia truyền đến. “Anh đồng ý, dù em có làm gì, anh cũng không trách em. Anh đã đồng ý, dù có thế nào, anh sẽ không rời đi em.”

Mở to hai mắt, Gaea không thể mở miệng, chỉ cảm thấy tim đang chậm rãi trầm xuống.

“Lão đại, em yêu cầu đã ít lắm rồi! Là các người, hại tôi đến vậy!” Thea rốt cuộc lớn giọng lên, nhưng vẫn bị tiếng gió che lấp, nghe vào tai có chút khó chịu, còn kèm theo tiếng kêu kỳ quái. “Nếu anh vĩnh biệt với em, em cũng không để ý lời thề gì nữa. Em hận hắn, anh đừng mong gặp lại hắn ta nữa.”

“Đừng! Cậu muốn gì tôi cũng đồng ý với cậu, cậu đừng…!” Gaea gần như khóc.

Nhưng mà đã chậm.

Điện thoại cắt đứt.

“Lão đại?” Nghe Gaea gầm rống với điện thoại, rồi đột nhiên cúi đầu trầm mặc, Tịch lo lắng muốn tiến lên.

“Cậu bình tĩnh một chút, nghĩ xem hắn có thể đưa Tạ Du đi đâu.” Tần Thiên cũng tiếp lời.

Gaea vẫn cúi đầu.

“Xì, thật vô dụng.” Tô Tuyền chỉnh cổ áo, dường như rất xem thường.

“Tô Tuyền!” Bành Tri Hàn kéo hắn.

Gaea như nghe được, y quay đầu lại, con mắt đỏ như có thể nhỏ máu nhìn chằm chằm Tô Tuyền.

“Này, Gaea, tôi nói cậu thôi đi.” Tô Tuyền bị y nhìn như vậy, chỉ cười lạnh một tiếng. “Gặp chút chuyện đã thế này. Tiểu Quang của tôi, cậu ấy suýt chết ở trước mắt tôi, cậu hiểu không?”

Nhắc tới Lý Nhược Quang, Tô Tuyền băng lãnh liền hoàn toàn biến mất. Tiếng chưa dứt, hắn đã xông lên trước, túm áo Gaea, rống lên với y.

“Cậu hiểu không?” Khuôn mặt đẹp vặn vẹo, tức giận vẫn kiềm nén hoàn toàn thả ra. “Đều tại cậu, nếu cậu nói ra sớm chút. Tiểu Quang của tôi bây giờ sẽ không còn hôn mê trong bệnh viện! Tạ Du không nhất định sẽ chết! Cậu thì bộ dáng chết thế này! Cậu của thường ngày đi đâu vậy? Gaea!”

Bị kéo lắc lư, mặt Gaea chậm rãi có biểu tình.

“Buông tôi ra.” Đôi mắt không hề như máu, nhưng vẫn đỏ thẫm, Gaea nắm tay Tô Tuyền kéo hắn.

Mỉm cười chậm rãi lan ra trên mặt tinh xảo của y.

“Cậu hận tôi đúng không? Tô Tuyền?”

Tô Tuyền không trả lời, chỉ buông y ra, như còn ngại bẩn vỗ vỗ tay.

Gaea nhìn hắn, nụ cười dần dần đậm hơn.

“Tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Nói xong, y như bay ra ngoài.

“Đi theo tôi, tôi biết bọn họ ở đâu.”

Tô Tuyền kinh ngạc, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Gaea quay đầu.

“Âm thanh trong điện thoại cậu ta tôi biết. Hơn nữa tôi hiểu Thea, nghĩ đến cũng chỉ có chỗ đó.”

Dừng một chút, Gaea nói tiếp.

“Cám ơn cậu, Tô Tuyền.”

Sau đó, y không quay đầu lại liền xông ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.