Cái Chết Ảo

Chương 12: Chương 12: Những vết thương không thể lành lại




Anh Thư giật mình, xe dừng lại trước cửa nhà một lúc lâu. Cô ngước lên, người đàn ông phía trước đang nhìn cô qua gương chiếu hậu, không biết anh đã nhìn cô bao lâu. Mùi nước cạo râu thoang thoảng; anh vẫn như xưa, không bao giờ dùng bất kỳ loại nước hoa nào, chỉ có mùi nước cạo râu nhạt nhòa, xen lẫn mùi hương nam tính đặc trưng của cơ thể - mùi hương khiến cô quyến luyến, nhớ nhung bao năm. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt anh.

- Sao anh không gọi em?

- Tưởng em ngủ, nên anh không muốn đánh thức. Bé Bông vẫn ngủ hả em?

- Dạ! Hôm nay... cảm ơn anh.

- Từ hồi nào em trở nên khách sáo với anh? Em biết là với em, lúc nào anh cũng sẵn sàng mà.

Thấy Anh Thư có ý muốn xuống xe, Lê Nam vội vã mở cửa xe, bước xuống, mở cửa cho cô. Trời vừa mưa xong, thành phố được gột rửa sạch lớp bụi và không khí ngột ngạt ban ngày. Gió đêm hơi lạnh, Lê Nam đưa tay chỉnh lại vạt áo của Anh Thư, vô thức gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai, hành động này anh thực hiện rất chậm, ngón tay lướt nhẹ trên má cô, lành lạnh. Điệu bộ của anh với cô, như với cô tình nhân bé nhỏ, quyến luyến không muốn rời. Anh Thư bối rối, nhưng không tránh né sự quan tâm của anh.

- Có chuyện này, anh định nói với em mấy hôm nay rồi, nhưng mà... - Lê Nam ngập ngừng.

- Em xin lỗi! Em không cố ý...

Anh Thư dừng lại, liếm môi và cúi xuống, di di bàn chân. Cô không biết nên nói sao cho phải lúc này. Cô thật sự đã bối rối với những gì từng xảy ra giữa họ, trước mặt bé Bông. Nụ hôn ấy có phải là thứ khiến cô phải hối hận hay không, tự cô không trả lời được. Giá như, cô chỉ là cô của những ngày xưa khi chưa có bất kỳ vướng bận nào, có lẽ, mọi thứ đã xuôi theo cảm xúc rất riêng của một người đàn bà từng yêu và vẫn cứ yêu một người đàn ông đã không còn thuộc về mình. Nhưng cô giờ đã có chồng, có con, có những mối quan hệ ràng buộc không dễ gì tháo gỡ. Đưa mình đi xa khỏi giới hạn nên có với một người đàn ông khác là điều không nên.

Anh Thư không biết Lê Nam có đủ bao dung để hiểu cho chuyện cô tránh mặt anh, rồi tự cô cũng là người tìm anh nhờ giúp đỡ, hay nói đúng hơn là tìm lấy một cái phao để bấu víu giữa những ngập ngụa mệt mỏi mà Quốc Đạt gây ra? Cô biết hai từ xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này, nhưng ngoài nói xin lỗi, thật là cô không biết nói gì hơn.

- Sau này... - Lê Nam dịu dàng -... đừng tránh mặt anh nữa, được không?

- Em biết rồi!

- Nhưng... anh không phải định nói chuyện đó! - Lê Nam cười dịu dàng. - Còn chuyện khác nữa, nhưng em phải bình tĩnh nghe anh nói, được không?

- Chuyện gì, anh? - Anh Thư cau mày, có phần lo lắng.

Nếu nói anh đang giở ra một chiêu trò để Anh Thư phải hoàn toàn tin và nghe theo lời anh, theo kiểu chỉ vì anh quan tâm và muốn những điều tốt đẹp đến cho cô, thì thật rất vô lý với Lê Nam. Riêng chuyện này, tất cả thật sự là vì anh lo cho cô. Nhưng Lê Nam không thể không cân nhắc những điều sắp nói; vì Anh Thư là kiểu người nào, anh biết rất rõ. Đụng đến một mối quan hệ của cô, cho dẫu là bất kỳ ai cũng không dễ dàng gì, nhất là khi nói ra những điều tiêu cực về mối quan hệ đó. Nhưng không nói thì rất không ổn. Thời gian họ đang có với nhau cũng không nhiều. Thế nên, hãy lựa chọn cách nói đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất.

- Anh không muốn em qua lại với Dạ Lan nữa!

- Tại sao? - Anh Thư cau mày. - Lan là bạn em, anh biết...

- Em! Nghe anh nè! - Lê Nam vẫn ôn tồn, nhưng thể hiện rất rõ uy quyền trong giọng nói. - Bạn bè, không ai lại đi đe dọa ai!

- Em không hiểu! - Anh Thư lắc lắc đầu và sự khó chịu rõ ràng tăng lên rất mạnh. - Lan nó chưa khi nào đe dọa gì em hết!

Dạ Lan có phải bạn tốt hay không, điều này rất khó nói. Khái niệm tốt trong tình bạn dĩ nhiên nằm rất nhiều ở sự sẻ chia, thấu cảm; Dạ Lan có những thứ này hay không, chưa khi nào Anh Thư đặt lại câu hỏi để suy nghĩ cả. Khi cô cần, Dạ Lan xuất hiện - dẫu chỉ là lặng im lắng nghe rồi rời đi, nhưng chưa bao giờ từ chối; thế nên bây giờ, bảo Dạ Lan không phải bạn tốt thì có lẽ cũng không công bằng cho cô ấy lắm thì phải!

- Dạ Lan đã tìm anh! - Lê Nam nói thẳng. - Đem chuyện anh với em ra để tống tiền anh!

- Anh nói cái gì? - Anh Thư trợn mắt.

- Em biết là anh không có lý do để bịa đặt chuyện này, đúng không? - Lê Nam dịu dàng. - Và anh chỉ muốn em biết vậy thôi.

- Trễ rồi, em vô nhà đây! Anh đi đường cẩn thận. - Cô nói khẽ.

Anh Thư hiểu, thông tin này là sự thật và Lê Nam sẽ chỉ dừng lại ở đây, không đào sâu thêm làm gì để cô không cảm thấy khó chịu hơn nữa. Cô lặng lẽ gật đầu rồi nghiêng người nhìn vào xe. Lê Nam cũng nhìn theo, dịu dàng nói.

- Để anh bế con ra nha!

- Anh về đi. - Vừa nói Anh Thư vừa đỡ bé bông từ tay Lê Nam.

- Em vô đi rồi anh về.

- Vậy em vô nhà đây, chúc anh ngủ ngon.

Anh Thư quay người đi vào, Lê Nam ngồi sau vô lăng cho tới khi bóng cô khuất sau cánh cổng lớn, liếc qua gương chiếu hậu, chiếc xe đen bất động ở đó rất lâu, Lê Nam khẽ nhếch mép, bờ môi mỏng vẽ thành nụ cười nửa miệng đặc trưng, anh thong dong nhấn ga trở về nhà.

***

Sau khi đi dạo một vòng, cố tình chỉ nói về những điều vui vẻ, về công việc, Khánh Hoàng có vẻ yên tâm khi Hân Như đã không còn tự thu mình về một góc như suốt thời gian từ khi lên máy bay đến tận lúc này. Tần ngần đứng trước cửa phòng khách sạn, Khánh Hoàng nhìn Hân Như bằng cặp mắt lưu luyến khó cưỡng, khẽ khàng chồm đến hôn lên trán cô.

- Cố ngủ nha, em!

- Anh không định vô hả? - Hân Như nói, cười khiêu khích. - Còn mấy dự án...

Câu nói bị ngắt ngang bởi nụ hôn nồng nàn Khánh Hoàng gắn lên môi Hân Như. Không! Cô không cần phải tìm lý do nào cả, cho dù là để mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn đi chăng nữa. Cô muốn anh ở phòng riêng, anh sẽ ở, miễn điều ấy khiến cô có thể cảm thấy thoải mái hơn; và dĩ nhiên khi cô cho phép anh được ở cạnh cô thì anh sẵn sàng lao đến, sống bằng tất cả bản năng yêu thương có thể dành cho cô, như từ ngày đầu tiên nhận ra mình yêu cô vậy!

- Em tắm đã...! - Hân Như cố dứt nụ hôn ra, khều khào nói trong cảm giác lâng lâng đầy ham muốn.

*

- Em thích căn nào?

Vừa hỏi Khánh Hoàng vừa chỉ vào cuốn catalogue đang mở trước mặt. Hân Như bước trong nhà tắm ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng hờ hững, mùi sữa tắm thoang thoảng. Cô khẽ liếc những hình ảnh trong cuốn catalogue đang để mở trên giường, vẫn giữ vẻ không chú tâm lắm, Hân Như ngồi xuống trước bàn trang điểm, vừa mát xa mặt vừa nói với Khánh Hoàng.

- Anh tìm hiểu khu The Lambert bên Toorak chưa?

- Anh coi rồi, em thấy khu đó thế nào?

- Em nghĩ để đầu tư hay để ở khu ấy đều ổn, mai mình sẽ qua bên đó nha.

- Ok, để anh coi thêm mấy khu nữa rồi mình đi luôn được không em?

Vừa nói Khánh Hoàng vừa vòng qua phía sau Hân Như, những ngón tay thuôn dài miết lên đôi vai trần thấp thoáng dưới lớp áo choàng tắm trễ nải. Khánh Hoàng nhìn cơ thể nuột nà trước mặt như nhìn một tuyệt tác của tạo hóa, từ khi nào, tình cảm bạn bè, cộng sự, sự tôn trọng Hân Như - vợ của bạn thân - trở thành sự tôn thờ, si mê, say đắm của một người đàn ông dành cho một người đàn bà? Từ khi nào, với Khánh Hoàng, Hân Như giống như một liều thuốc độc, biết uống vào sẽ chết nhưng anh không thể dứt ra, không thể khống chế bản thân trước cô? Con người sa vào khổ đau, đa phần là tự bản thân họ đánh thuốc chính mình!

- Xong việc, tối mai mình sẽ bay về luôn. Em muốn anh thống kê lại số liệu của công ty, lần này sẽ thu nợ trên quy mô lớn, phải làm quyết liệt, triệt để. Để dồn tài chính vô những dự tính của mình.

- Anh hiểu.

- Còn nữa, khi chưa xong việc, em chưa muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Tránh gây những bất lợi không đáng có. Đến thời điểm thích hợp, em sẽ tự mình nói với anh Nam. - Hân Như đều đều nói chuyện với Khánh Hoàng, ngón tay đang mát xa mặt vẫn không hề dừng lại.

- Uhm...

Bàn tay không an phận bắt đầu len lỏi sâu hơn vào các ngóc nghách trên thân thể nõn nà của Hân Như, cô dừng tay, khẽ rùng mình, ngước hàng mi dài nhìn Khánh Hoàng qua gương, người đàn ông đứng sau cô, gương mặt nam tính tuấn tú, ánh mắt si mê đầy dục vọng, hơi thở trầm đục phả vào vành tai cô nhồn nhột, giọng nói khàn đặc thì thầm.

- Ngủ thôi em!

Nói rồi, đôi tay rắn rỏi bế bổng Hân Như lên, đặt cô trên chiếc giường lớn trải ga trắng muốt ngổn ngang những catalogue, mặc kệ những Lê Nam, mặc kệ những con nợ, mặc kệ những mưu tính, giờ phút này chỉ còn hai con người trần trụi lấp đầy nhau bằng thứ nhục cảm bản năng nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà.

***

Anh Thư bước vào nhà, đã gần mười giờ đêm, phòng khách lờ mờ tối và hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì. Rất nhanh, vú Thơm chạy ra đỡ bé Bông, Anh Thư theo sau. Cô ngồi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang say ngủ của con, trong lòng bất giác dâng lên nỗi chua xót không gọi thành tên. Từ khi sinh con ra, cô luôn cố gắng dành cho con mọi thứ tốt nhất; cô muốn con gái mình lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy của gia đình, của ông bà, cha mẹ. Dù bận rộn đến đâu, cô vẫn luôn dành thời gian bên con, chưa bao giờ Anh Thư có ý nghĩ để con phải chịu thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác ở bất kỳ mặt nào trong cuộc sống. Giờ đây, đứng trước cuộc hôn nhân có quá nhiều vấn đề, trước một Quốc Đạt ngày càng xa cách, cô không dám tự tin mình sẽ đem đến cho con một cuộc sống hoàn hảo. Vú Thơm, vẫn đứng đó, im lặng, rất lâu không thấy động tĩnh gì từ Anh Thư, vú rụt rè lên tiếng.

- Khuya rồi, cô hai đi nghỉ sớm đi.

Anh Thư giật mình, dứt ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô khẽ gật đầu với vú Thơm, đưa tay chỉnh lại lớp chăn mỏng trên người con, mệt mỏi bước từng bước chậm chạp về phòng ngủ. Cửa phòng làm việc bên cạnh khép hờ nhưng tối đen, cô không còn tâm trạng để ý xem Quốc Đạt đã về chưa. Anh Thư khẽ thở dài, lê gót về phòng ngủ. Chưa kịp bật điện, một giọng nói nhạt nhòa vang lên khiến Anh Thư giật mình.

- Em ở đâu mà giờ này mới về?

Không khí nồng nặc mùi rượu. Anh Thư rất ghét trong phòng ngủ có mùi rượu. Trước đây, mỗi lần Quốc Đạt uống rượu, dù chỉ là một chút thôi, anh cũng thường tự giác qua phòng khác ngủ để tránh làm phiền đến cô, lần này chắc chắn anh đã uống không ít. Anh Thư cau mày, bật điện, Quốc Đạt ngồi trên mép giường, vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc sáng, chiếc áo sơ mi mở ba cúc cổ, xộc xệch, tóc rối bù, anh ngước lên nhìn Anh Thư, đôi mắt vằn những tia máu.

- Em cần nghỉ ngơi, phiền anh qua phòng khác!

Anh Thư không thèm nhìn Quốc Đạt lấy một cái, cô vừa lướt qua anh vừa buông lại một câu. Chưa dứt lời, cánh tay đã bị Quốc Đạt kéo lại từ phía sau, hành động đột ngột khiến Anh Thư nhíu mày vì đau. Lúc này đây, qua một ngày tồi tệ, cô không muốn nói bất cứ điều gì với anh, nhất là trong bộ dạng của anh lúc này. Cố nén đau, Anh Thư nói từng tiếng.

- Em muốn đi tắm! Anh bỏ em ra!

- Không thì sao?

- Anh đừng làm ồn, đừng để ảnh hưởng đến mọi người, khuya rồi! - Anh Thư thấp giọng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong cô.

- Em sợ ba mẹ em biết, ai vừa đưa em về à? - Quốc Đạt ngật ngưỡng, đứng không vững, khóe môi nhếch lên, càng nắm chặt cánh tay Anh Thư hơn.

- Anh thôi đi! Em không muốn nói chuyện với anh! Thả em ra!

Anh Thư thực sự kiệt sức, chán chường nhìn người đàn ông nhếch nhác đang kéo tay mình, không giấu nổi vẻ coi thường. Mọi việc đã vượt quá sức chịu đựng của cô, hơn lúc nào hết, Anh Thư không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh, cô cần một chút bình yên để xua đi một ngày dài mệt mỏi, để sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng.

- Anh không đi! Anh muốn ở đây, anh... anh xin lỗi! - Quốc Đạt lảo đảo, càng giữ Anh Thư chặt hơn.

- Em muốn ngủ! - Anh Thư gằn từng tiếng, lấy hết sức hất tay Quốc Đạt ra, cô thật sự đã hết kiên nhẫn.

Bị bất ngờ, Quốc Đạt lảo đảo va mạnh người vào thành giường; rất nhanh, anh lao đến ôm chặt Anh Thư, lôi cô đến giường, đè cả người lên cô. Sức lực của Anh Thư không thể chống trả lại thân hình cao lớn của Quốc Đạt, mặc dù anh đang say. Quốc Đạt thở hồng hộc, kéo hai tay Anh Thư lên trên đầu, một tay giữ chặt, tay còn lại bắt đầu lần cởi từng chiếc cúc trên áo Anh Thư, ghim chặt Anh Thư dưới thân mình, vùi mặt vào mái tóc sổ tung, ngang ngược hôn ngấu nghiến khắp mặt cô. Anh Thư cố vặn mình, quay mặt để tránh hơi rượu phả ra từ người đàn ông trước mặt. Càng giãy giụa, cô lại càng bị Quốc Đạt khóa chặt, nụ hôn cuồng dã bắt đầu trượt dài xuống cổ, hơi thở tràn đầy dục vọng gầm gừ như con thú, hung hãn chiếm hữu cô. Anh Thư rít qua kẽ răng.

- Buông ra!

- Anh là chồng em! Anh có quyền!

Nói xong, Quốc Đạt thô bạo vừa lột vừa xé toạc chiếc áo trên người Anh Thư. Hình ảnh Anh Thư và Lê Nam lưu luyến chào nhau; dẫu chẳng có gì là quá đáng, dẫu khoảng cách giữa Quốc Đạt và họ quá xa để nghe được những lời họ nói, nhưng anh cam đoan đó là sự lưu luyến mà không thể hai con người là bạn bè bình thường dành cho nhau được. Rồi cả đến cử chỉ nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vương trên trán cô, nó tự nhiên như sự săn sóc của những con người thực sự thuộc về nhau mà người đàn ông kia thừa quyền để làm với Anh Thư, những con số điên cuồng nhảy múa trên màn hình máy tính, giọt nước mắt của con gái, lời mỉa mai, chì chiết của mẹ vợ, những cái bĩu môi, chỉ trỏ kín đáo của đám nhân viên... tất cả như chảo dầu sôi sục chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng khiến nó bùng phát dữ dội. Ghen tuông, áy náy, tự ti, hối hận, hằn học... tất cả dâng lên trong lòng Quốc Đạt, bức anh phát điên. Chút lý trí nhỏ nhoi sót lại bị thân hình yêu kiều đang ra sức kháng cự phía dưới đánh bại, Quốc Đạt mạnh tay kéo thốc chiếc váy trên người Anh Thư lên, hung hăng xông vào.

- Cút đi!

Anh Thư giãy giụa, rất nhanh, cô nhận ra một sự thật cay đắng, càng chống trả lại càng kích thích con thú trong người Quốc Đạt hành động nhanh hơn. Mệt mỏi, nhục nhã, ê chề, Anh Thư buông thõng hai tay, nằm yên như xác chết, hai mắt mở trừng trừng, từng giọt nước mắt lăn dài, ướt đẫm mái tóc đen xõa tung trên tấm ga trắng muốt. Chưa bao giờ, cô cảm thấy nhục nhã, khổ sở như thế này. Chưa bao giờ, cô có thể hình dung ra được bản thân mình, ngay tại ngôi nhà thân yêu của mình, lại bị chính chồng mình sỉ nhục đến mức này. Trước mặt cô lúc này không phải là chàng bác sĩ nho nhã sinh ra trong một gia đình gia giáo, được lớn lên trong môi trường văn minh, được nhận sự giáo dục nghiêm khắc, mà là một con thú, điên cuồng, đang ngấu nghiến cơ thể cô. Con người ta khi đã yếu đuối đủ, tự nhiên sẽ đánh thức con thú trong họ dậy, chỉ để chứng minh rằng mình hãy còn tồn tại, thế thôi! Cảm giác ghê tởm trào dâng trong lòng, mồ hôi trên cơ thể Quốc Đạt hòa lẫn nước mắt của cô mặn chát. Từ giây phút Quốc Đạt xé áo cô, chút tình cảm cuối cùng dành cho anh đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự chán chường, khinh bỉ và cả kinh sợ.

Sau một hồi điên cuồng chiếm đoạt vợ, Quốc Đạt thỏa mãn, vật mình ra bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh Thư đã thôi khóc từ lâu, đôi mắt ráo hoảnh trừng trừng nhìn trần nhà, mùi mồ hôi, mùi rượu ngập ngụa khiến cô khó thở. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô khi thân hình nặng nề, nhớp nháp kia rời khỏi cơ thể mình, chính là cô phải đi gột rửa bản thân cho thật sạch, giống như làm thế có thể xóa sạch được sự việc vừa diễn ra vậy.

Lê tấm thân đau nhức, nhớp nhúa, Anh Thư đi vào nhà tắm, giật mình với hình ảnh chính mình trong gương, gương mặt nhợt nhạt không một tia máu, đầu óc rối bù bết bát mồ hôi, môi sưng vều, trên cổ, trên ngực, trên cánh tay chi chít nốt đỏ của những dấu hôn. Chà, những vết tích mà người ta đặt tên là yêu thương đôi khi lại có thể hằn sâu và ám ảnh đến thế! Anh Thư trườn mình vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, cắn chặt môi đến bật máu, đầu óc trống rỗng, cứ như vậy, vô thức, cô cầm bông tắm, chà đi chà lại khắp cơ thể, giống như làm vậy có thể gột rửa được cảm giác ê chề, nhục nhã cô vừa phải trải qua.

Thời gian chầm chậm trôi, cứ như vậy cho tới khi cánh tay đau rát đánh thức cô. Anh Thư nhìn mảng da đã bị cô chà đến trầy xước, những vết đỏ hồng rướm máu trên cánh tay khiến cô hài lòng, chuyển qua chỗ khác tiếp tục kỳ cọ, giống như nếu không làm vậy, cô sẽ cảm thấy mình không sạch sẽ. Dần dần, cả người cô đầy những vệt đỏ ửng. Cảm giác râm ran, nhức nhối nơi thể xác khiến cho nỗi đau trong lòng được lấn át. Anh Thư rời khỏi phòng tắm, mặc qua loa bộ quần áo ngủ, đi lướt qua người đàn ông nằm dang tay dang chân thở đều đều trên giường, sang phòng ngủ bên cạnh.

Đây là căn phòng quen thuộc suốt từ khi sinh ra cho đến khi lấy chồng, cô đều ở đây. Sau này, lập gia đình rồi, bố mẹ cô vẫn giữ căn phòng này nguyên vẹn, họ muốn lưu giữ cho cô thời thơ ấu tươi đẹp, mỗi khi có chuyện buồn, cô thường vào căn phòng này, tìm lại cảm giác yên bình vô tư lự ngày xưa, cũng là để tĩnh lặng suy nghĩ. Cánh cửa sổ lớn nhìn thẳng ra vườn hồng của mẹ. Mẹ cô có niềm yêu thích đặc biệt với những cây hồng, nhất là những giống hồng cổ, thuần chủng. Khi Anh Thư còn nhỏ, cô thường theo chân mẹ, nhìn mẹ tự tay chăm sóc những cây hồng, bà nâng niu chúng, coi chúng như những vật có linh hồn, có tri giác. Mỗi lần như vậy, bà thường chọn một bông hoa đẹp nhất cài lên mái tóc dài đen nhánh của con gái, mắt lấp lánh ánh cười. Con biết vì sao mẹ thích hồng cổ không? Vì hồng cổ là loài hoa rất dũng cảm, nó có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt, bền bỉ ra hoa, tỏa mùi hương thanh khiết, cao quý. Mỗi lần chăm sóc vườn hồng xong, kiểu gì mẹ của cô cũng bị gai đâm chảy máu, bà không hề thấy phiền, cũng không muốn người làm vườn làm thay phần việc của mình. Anh Thư nhìn vết gai đâm nhưng mẹ chỉ mỉm cười nói, có những niềm hạnh phúc mà bắt buộc phải trả giá thì mới đạt được, nếu nghĩ đến cảm giác mỗi sáng thức dậy được đắm mình trong hương hoa thơm ngát, thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa mới hé còn đẫm hơi sương thì mấy vết thương này không đáng là gì. Cuộc đời một người con gái cũng giống như bông hoa hồng vậy, dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hãy vẫn cứ kiêu hãnh vươn mình, tỏa hương, khoe sắc, và đừng quên những chiếc gai nhọn để tự bảo vệ mình.

Trời đêm lạnh, ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ hé mở, hương hoa nồng nàn len lỏi trong không khí, làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa bay lả tả, đậu trên mép cửa. Anh Thư nhìn những cánh hoa rơi ngày một dày, mắt không chớp. cằm tì vào đầu gối, hai tay tự ôm lấy thân mình. Đến cuối cùng, khi tuyệt vọng nhất, cũng chỉ có thể tự mình an ủi chính mình mà thôi, không ai có thể giúp cô trong hoàn cảnh này, trừ chính cô, nụ cười chua chát khẽ nhếch lên trên khuôn miệng đẹp đẽ. Phải! Cô sẽ tự đứng lên, còn nhiều việc phải làm, còn nhiều điều đáng để vin vào mà sống tiếp; thay vì cứ ngồi đây than thân trách phận một mình, vì làm gì có ai buồn nghe đến?! Trong lòng cô đã có quyết định của riêng mình. Nhưng đến bao giờ, vết thương lòng hôm nay mới thật sự lành? Có lẽ không bao giờ. Nó rạch vào lòng cô một vết xước như vệt đỏ của cánh hồng cổ trên mái vòm cửa sổ kia, như vết xước của trái tim, không bao giờ lành lại.

Màn hình điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn đến, Anh Thư không mở máy. Cô biết người nhắn là ai. Tắt điện thoại, cô nặng nhọc nằm xuống giường, nhắm mắt, ước gì cứ nằm như thế này mãi mãi, không bao giờ phải tỉnh lại nữa. Nhưng cô biết ngày mai trời vẫn sáng, Trái Đất vẫn quay theo đúng quỹ đạo của nó, hoa ngoài kia vẫn rực rỡ nở bất chấp, dù cô có tỉnh lại hay không thì cuộc sống xung quanh cũng không có gì thay đổi, thế nên, hãy ngủ một giấc rồi tỉnh dậy và bước tiếp. Anh Thư nhắm mắt.

***

Lê Nam nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại, không lẽ cô mệt quá, đã ngủ luôn rồi. Anh thở dài, nghĩ đến sự mệt mỏi trên gương mặt của cô hôm nay - biểu hiện của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, anh không biết tâm trạng của mình như thế nào? Vui mừng? Hả hê? Hay lo lắng cho cô? Anh thật sự không xác định được. Từ khi gặp lại cô, cảm xúc của anh đối với cô là một mớ hỗn độn. Nhìn thấy cuộc sống của cô không như ý muốn, anh hả hê, anh còn muốn trả thù, muốn để cho cha mẹ cô và cả cô nữa phải hối hận vì quyết định của mình khi xưa; nhưng khi đối diện với cô, nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt cô, anh không đành lòng, chỉ muốn tìm cách giúp cô, không muốn cô chịu ấm ức. Lúc đầu là anh tìm cớ tiếp cận cô, sau đó là cô tìm tới anh nhờ giúp đỡ, cứ như vậy, giữa họ dần dần hình thành một mối quan hệ không thể gọi rõ tên. Hôm nay, khi quan sát cô qua gương chiếu hậu, anh cảm nhận rõ sự cô đơn trong cô, lòng anh bất giác chua xót, anh chỉ muốn trút giận lên người đàn ông đã làm cho cô trở nên như vậy. Lòng tự tôn, sự ngông cuồng trong anh trỗi dậy, anh quyết định rồi, cô đã từng từ bỏ anh, vậy phần đời còn lại của cô, sự bất hạnh của cô, nỗi cô đơn của cô, nụ cười của cô phải do anh quyết định. Khi tới trước nhà Anh Thư, nhìn thấy xe của Quốc Đạt ngay phía sau, anh đã cố tình đỗ lại đó một lúc lâu rồi mới gọi Anh Thư dậy, anh cũng cố tình kéo áo cho cô, vén tóc cho cô. Lúc ấy, anh thấy mình không giống như một CEO quyền uy, mà giống một cậu nhóc mới lớn, dùng tiểu xảo để khiêu khích tình địch và vui vẻ bằng lòng trước thắng lợi nho nhỏ của mình.

Cuộc hôn nhân của anh và Hân Như thì sao? Ngày mai, Hân Như sẽ trở về - cô đã gọi và báo anh thế, sau vài ngày im lặng. Lê Nam đã biết Hân Như đi cùng Khánh Hoàng. Điều này cũng không có gì đặc biệt; vốn dĩ, công việc của Khánh Hoàng và Hân Như có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, chuyện hai người phải thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, thậm chí là đi công tác cùng nhau, là một lẽ thường tình. Vấn đề nằm ở chỗ, vợ cùng bạn thân đi với nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với anh tiếng nào, sao có thể nói trong lòng anh không cợn lên đôi ba điều suy nghĩ.

Mối quan hệ của ba người khiến bố mẹ Hân Như khó chịu, họ lo lắng cho hạnh phúc của con gái. Họ có thể tin vào tình cảm, bản lĩnh của Hân Như và Lê Nam, nhưng họ không dám chắc Khánh Hoàng có đủ tỉnh táo trong mối quan hệ này. Một người đàn ông tài giỏi, thành đạt, chưa vợ, suốt ngày kè kè bên cạnh một người đàn bà đẹp, quyến rũ. Lửa gần rơm! Lê Nam giật mình trước ý nghĩ “lâu ngày cũng bén” vừa xuất hiện trong đầu. Từ trước tới giờ anh luôn tự tin, luôn tin vào tình bạn giữa mình và Khánh Hoàng, cũng tin vào bản lĩnh của Hân Như. Nhưng thời gian gần đây, cuộc sống gia đình họ rõ ràng có vấn đề. Với hai con người đều độc lập và kiêu hãnh, họ không chấp nhận hạ mình trước đối phương, khi họ không nghĩ rằng mình sai. Từ bao giờ, họ quá bận rộn tới mức việc chia sẻ cuộc sống, những thú vui, những câu chuyện nho nhỏ trong ngày, cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn, xem một bộ phim, hoặc chỉ là cùng nhau uống một tách cà phê vào buổi sáng trở thành thứ xa xỉ. Từ bao giờ, ánh mắt của anh trở nên hờ hững trước những bộ đồ ngủ gợi cảm Hân Như khoác lên người? Từ bao giờ, trên chiếc giường rộng thênh thang này, mỗi đêm, hai người họ quay về hai hướng, mỗi người ôm một chiếc điện thoại, ôm cả những nỗi niềm, những toan tính riêng? Nếu thực sự anh bị cắm sừng thì sao - câu hỏi bất giác bật lên trong đầu Lê Nam. Anh vắt tay lên trán, suy nghĩ một hồi, vẫn không thể hình dung được cảm giác của mình sẽ như thế nào nếu điều đó xảy ra. Nhưng có một điều anh chắc chắn, anh sẽ không cố níu kéo người đã muốn rời bỏ anh.

Anh không còn là cậu sinh viên Lê Nam nghèo hèn khi xưa, giờ đây, khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, anh không cho phép người khác chi phối cuộc sống của mình, cái gì không hoàn hảo, anh sẽ đập đi xây lại. Những năm tháng lăn lộn nơi thương trường đã dạy anh một điều, đừng bao giờ bất ngờ trước mọi biến cố của cuộc đời, cũng đừng bao giờ bất ngờ trước sự tráo trở của lòng người, bởi trong cuộc sống khắc nghiệt này, điều gì cũng có thể xảy ra. Khi không ngăn được điều đó xảy đến với mình, thì cách tốt nhất là hãy tự tin đón nhận nó, đối phó với nó, biến điều bất lợi thành động lực cho hành động mới để trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn ai hết, Lê Nam thấu hiểu giá trị của đồng tiền mang lại cho con người. Có tiền là có quyền, có tiền là có chân lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.