Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 54: Chương 54




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Sau đó, mọi người nhìn thấy Nhan Thời Oanh vui mừng nhận hoa, “Là fans của tôi, lúc trước từng xem tôi biểu diễn”

Cô cúi đến gần bó hoa khẽ ngửi, sau đó lộ ra một nụ cười có chút vui vẻ.

Nhan Thời Oanh nói xong liền quay đầu, dùng vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ, “Sao ba người lại đến đây cùng một lúc thế này?”, cô như thể không có việc gì ôm bó hoa trước ngực, không chút che giấu tấm thiệp đang cắm bên trên, thái độ tự nhiên, không chút e dè.

Việt Tu Ninh ánh mắt hơi lóe, chủ động cười nói, “Không phải em gọi chúng tôi đến đây sao?”

Hạ Phồn Dịch phụ họa gật đầu, “Đúng vậy, tôi cũng nhận được tấm thiệp em viết, nói muốn thảo luận kịch bản với chúng tôi”

Nhan Thời Oanh khẽ chớp mắt, giấu đi vẻ khác thường nơi đáy mắt, trong lòng thầm bực bội.

Nhất định là có người giở trò sau lưng cô rồi.

Sao cô có thể cùng lúc mời ba người này được?

“Làm gì có chuyện đó chứ, em chỉ vừa thức dậy và tắm xong mà”, Nhan Thời Oanh kinh ngạc trợn to mắt, sau đó cô nhìn về phía Cảnh Văn An hỏi, “Hơn nữa bộ trưởng cũng đâu có quá nhiều cảnh diễn chung với em đâu”

Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ.

Nhìn thấy nhóm người đối diện lộ ra vẻ mặt trầm tư, Nhan Thời Oanh biết bọn họ đã bắt đầu hoài nghi.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Nhưng họ đã đến, cô cũng không thể cứ thế đuổi về nên chỉ có thể mời họ lên lầu, “Thôi chúng ta lên nhà trước rồi bàn tiếp”

Nhan Thời Oanh vừa nói xong, ánh mắt Hạ Phồn Dịch liền sáng lên.

Vãi thật, vãi thật... Cậu thật sự sắp được lên nhà cô sao! Cậu đã mong đợi rất lâu... Không được, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng...

Hạ Phồn Dịch căng thẳng cúi đầu, liều mạng che giấu niềm vui sướng trong lòng.

Thật muốn nhìn xem nhà Oanh Oanh thế nào quá đi...

Vào khoảnh khắc Nhan Thời Oanh ôm hoa xoay người đi, ánh mắt cô chợt trầm xuống.

Rốt cuộc là ai giở trò... Ngày nào đó cô chắc chắn phải bắt được kẻ đó.

Ba người với những ánh mắt khác nhau theo cô lên lầu, mà ở nơi xa có một người đang quan sát mọi thứ qua một cánh cửa kính, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng có chút vặn vẹo.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Vốn định kéo thêm cả Quý Lạc Thanh đến nhưng cuộc nói chuyện hôm đó khiến Liên Thiếu Bách ý thức được, anh sẽ không bao giờ bị mình xúi giục.

Nhớ lại cuộc đối thoại kia, Liên Thiếu Bách vẫn có chút khó tin.

“Thật ra có chuyện này tôi vẫn luôn giấu anh... Quý Lạc Thanh, anh thích Nhan Thời Oanh đúng không?”

Liên Thiếu Bách như thể tiếc hận nhìn Quý Lạc Thanh, thở dài nói, “Nhưng anh có biết, Nhan Thời Oanh đã cặp với Việt Tu Ninh từ rất lâu rồi không?”

Nhìn Quý Lạc Thanh kinh ngạc, hai mắt hơi trợn to, trong lòng Liên Thiếu Bách lập tức cảm thấy sảng khoái vì được giải tỏa.

Không ngờ chứ gì... Nếu không phải ngày đó hắn nhìn thấy Nhan Thời Oanh hôn Việt Tu Ninh trong hoa viên nhỏ, nếu chỉ nhìn bên ngoài, họ quả thật chẳng khác gì hai thành viên bình thường trong câu lạc bộ.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Giây tiếp theo, hắn thấy Quý Lạc Thanh rũ mắt, nhàn nhạt nói, “Ừm, tôi biết chuyện đó lâu rồi”

Đang muốn đem chứng cứ lưu trong điện thoại cho anh xem, Liên Thiếu Bách không khỏi sửng sốt, “Anh đã biết rồi á?!”

Sự ác ý muốn trả thù nơi đáy lòng của hắn, cứ thế bị đông cứng chỉ vì một ánh mắt hờ hững kia.

Đợi đã... Anh ta biết rồi sao?! Với tính tình của Quý Lạc Thanh, phản ứng lúc này không phải nên là tức giận, phẫn uất sao? Vì sao anh có thể thản nhiên như thế, vì sao hắn không thể tìm thấy chút oán hận Nhan Thời Oanh nào trên mặt Quý Lạc Thanh?!

Không thể nào, nhất định đã sai ở đâu đó rồi, chỉ cần đưa cho anh xem chứng cứ hắn chụp được...

“Cảm ơn cậu nhắc nhở, nhưng có lẽ cậu không biết, tôi thật sự thích cô ấy”, Quý Lạc Thanh gần như nỉ non thấp giọng nói, “Cực kì thích”

Liên Thiếu Bách không dám tin nhìn thẳng vào anh, “Nhưng mà...”

Như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Quý Lạc Thanh bỗng nhiên nói, “Ông nội tôi từ nhỏ vẫn luôn nói với tôi rằng...”

Anh có thể nói vô cùng bình tĩnh lại mang theo chút hờ hững nhìn Liên Thiếu Bách, “Đạo đức là thứ dùng để quản thúc bản thân chứ không phải để áp đặt lên người khác”

“So với cảm nhận của tôi, tôi mong cô ấy không phải chịu bất kì tổn thương gì hơn”

Không đợi Liên Thiếu Bách nói thêm gì, Quý Lạc Thanh lại tiếp tục, “Tôi không biết vì sao cậu có thể biết chuyện này, nhưng mong cậu giữ bí mật”

Phản ứng và lời nói của anh chẳng khác gì một nắm đấm đấm mạnh vào mặt Liên Thiếu Bách, khiến hắn không thể nào ngăn được cảm giác vớ vẩn đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, rằng kế hoạch suôn sẻ của mình sẽ bị đảo lộn.

Sự khó chịu cùng bất an này chẳng khác gì những sợi dây leo điên cuồng sinh sôi nảy nở, và vực sâu u tối mang tên “không cam lòng” vốn bám rễ nơi nội tâm hắn, dần dần cắn nuốt trái tim hắn.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Nghĩ đến chuyện tình cảm của đối phương cũng sâu nặng chẳng khác gì mình, Liên Thiếu Bách không kiềm được siết chặt tay.

Không thể nào! Đàn ông bình thường khi biết tin này sao có thể bình tĩnh như thế được?

Quý Lạc Thanh chỉ là ngoại lệ, hắn không tin những người khác khi biết được chuyện này cũng sẽ có phản ứng giống anh!

Oanh Oanh, hãy tận hưởng món quà tôi tặng cho cô đi...

Liên Thiếu Bách đứng trong bóng tối, khóe môi lặng lẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, u tối.

Sau khi vào nhà, Nhan Thời Oanh mời họ ngồi trên sô pha sau đó tự mình đi vào nhà bếp.

“Mọi người muốn uống gì?”

Cô mở tủ lạnh nhìn chốc lát, sau đó quay đầu về phía phòng khách.

Vì từ nhỏ được giáo dục kĩ càng nên hiện tại họ đều đang ngay ngắn ngồi trên sô pha, cũng không dáo dác nhìn xung quanh. So với gã Thương Tự Hoài vào nhà không thèm cởi giày còn trực tiếp giẫm dơ thảm, quả thật tốt hơn quá nhiều.

Đợi chút, Thương Tự Hoài...

Trong đầu Nhan Thời Oanh bỗng nhiên hiện lên một khả năng, ánh mắt cô chợt trầm xuống.

“Em có gì cứ cho tôi cái đó, tôi không kén chọn!”

Hạ Phồn Dịch là người đầu tiên trả lời, cậu dựa vào sô pha, lén lút khẽ vỗ tay vịn.

Đây là nơi ngày thường Oanh Oanh vẫn ngồi sao, thật thơm, cũng thật mềm mại...

“Có bia không?”, Việt Tu Ninh cong môi nhìn Nhan Thời Oanh đứng trong nhà bếp.

“Anh sao cũng được”, Cảnh Văn An mỉm cười hơi gật đầu nhìn cô, như có như không nhìn khu vực xung quanh cô.

Nhan Thời Oanh nhiệt tình đáp một tiếng, nhìn trong tủ lạnh có gì liền cho bọn họ cái đó.

Đợi đến khi cô đặt ly trà và đá cục lên bàn, dưới ánh mắt của ba người, cô chắp tay trước ngực nói, “Được rồi, hôm nay thảo luận cái gì đây?”

Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng lại không khỏi thấy đau đầu, làm sao mới có thể nhanh chóng tiễn ba ông thần này đi đây.

Trong hoàn cảnh có mặt cả ba người, Nhan Thời Oanh có thể nói chưa từng nghiêm túc như hiện tại, thái độ việc công xử theo phép công, mỗi hành động lời nói đều được đắn đo kĩ lưỡng, không xa không gần.

Họ cũng rất phối hợp với cô, trong bầu không khí đó, hiệu suất bất giác cao hơn rất nhiều, chớp mắt đã xử lý xong cảnh diễn của mấy ngày sau.

Sau khi tiễn được họ đi, Nhan Thời Oanh rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Ba người cùng nhau đi đến thang máy.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Lúc sắp vào thang máy, Hạ Phồn Dịch bỗng ảo não vỗ tay nói, “Aiya, tôi quên đưa milkshake cho cô ấy rồi! Hai người đi trước đi, tôi phải đưa milkshake cho cô ấy...”, nói xong liền xách theo túi chạy đi.

Thấy Hạ Phồn Dịch sắp đi, Việt Tu Ninh bỗng nhiên dùng một tay chặn cửa thang máy lại, “Cũng khéo nhỉ, ban nãy tôi quên mất phải vứt khoen lon bia, vừa hay có thể theo cậu quay lại vứt”

Thái độ của hắn vô cùng tự nhiên, còn móc từ trong túi ra một khoen lon bia không biết bị hắn bỏ vào từ lúc nào.

“A, cũng được, vậy cùng nhau đi thôi”, Hạ Phồn Dịch không để lộ chút khác thường nào, vui cười hớn hở đi song song với Việt Tu Ninh.

Cảnh Văn An dứt khoát ấn nút thang máy, “Vậy tôi về trước”

Cửa thang máy khép lại, Cảnh Văn An như thể nhớ đến chuyện gì, lắc đầu khẽ cười một tiếng.

Hai người cùng nhau hớn hở gõ cửa nhà Nhan Thời Oanh, Nhan Thời Oanh vừa thở phào được một hơi, khi nhìn thấy hai người đột nhiên quay lại không khỏi có chút kinh ngạc.

“Sao vậy?”

“Tôi đến vứt nhờ khoen lon bia, đặt trong túi rất vướng víu”

Hai người có thể nói đồng thời mở miệng, trên mặt họ đều là nụ cười tươi tắn không chút khác thường, nói xong còn như vô cùng thân thiện mà nhìn nhau một cái.

“Ban nãy tôi quên béng việc phải đưa milkshake cho em, chỗ này bán uống cực ngon, uống xong nhớ chia sẻ chút cảm nghĩ với tôi nha!”

15/9/2023

Góc tám nhảm

Mấy hôm trước vô tình được Facebook giới thiệu một web truyện đọc kiêm audio tên TYT, đương nhiên cũng nhiều chuyện vào xem có bộ nào của mình được”vinh dự” xuất hiện không và thấy có bộ này.

Dù biết bản thân nhiều thiếu sót, giọng văn cũng tùy người đọc nhưng bị chê “tác giả hành văn tốt, chỉ vì edit dở thôi” xong cũng thấy trầm cảm, haiz.

À nói vậy chứ có gì cứ góp ý nha các bạn buồn chứ vẫn nhận góp ý nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.