Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 46: Chương 46




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Chỉ trong phút chốc, Nhan Thời Oanh liền hiểu được, gã đang muốn gài bẫy cô.

Nếu gã thật sự phát hiện điều khác thường, vậy hẳn đã sớm biết chuyện đơn đăng ký bị đổi và lập tức đến chất vấn cô mới đúng, chứ không phải dùng thái độ hờ hững thế này.

Nghĩ kỹ càng xong, trên mặt Nhan Thời Oanh rất nhanh lộ ra vẻ không thể hiểu được, “Anh đang nói gì vậy? Vì sao tôi phải đến phòng anh chứ?”

Cô đẩy cánh tay ngăn trước người ra, lướt qua gã, trực tiếp bước về phía trước, nhưng nội tâm lại dâng lên nỗi hoài nghi.

Ngoài miệng nói là nói vậy song Thương Tự Hoài đã hỏi cô loại chuyện này, nhất định không đơn thuần là trùng hợp, gã nhất định đã phát hiện gì đó nên mới làm như vậy.

Tuy hôm qua cô đã rất cẩn thận nhưng rất có khả năng đã để sót gì đó, mà gã lại không có chứng cứ xác thật, mong rằng phản ứng của cô sẽ không khiến gã thêm hiềm nghi.

Nghĩ vậy, Nhan Thời Oanh dường như không có việc gì đi đến thang máy, lúc này lại nghe thấy Thương Tự Hoài từ phía sau nói với theo, “Vậy hôm qua vì sao cô lại gọi điện thoại cho tôi?”

Nhan Thời Oanh ngẩn ra, chẳng lẽ gã thật sự lưu số của mình?

Cô đầy mặt khó hiểu quay đầu, “Tôi cho anh số điện thoại bao giờ?”

Nói xong, cô lại nhìn thấy sắc mặt Thương Tự Hoài bỗng nhiên thay đổi, chớp mắt đã bị gã bắt lấy cánh tay.

Động tác của gã quá nhanh, Nhan Thời Oanh trong lòng chấn động, theo bản năng đẩy gã ra, lạnh lùng phòng bị nhìn gã, “Anh làm gì vậy?”

Gã lại không mảy may nổi giận, chỉ nhàn nhạt nhìn cô, “Không có gì”

Lúc này, cô nghe thấy có người đẩy một xe đồ vật rầm rầm từ phía sau cô đi lướt qua, trên xe đặt không ít vật bén nhọn.

Nhan Thời Oanh đương nhiên sẽ không cho rằng Thương Tự Hoài lại có lòng tốt như vậy, đúng lúc này, thang máy đã đến, cô đi lướt qua xe, trực tiếp bước vào thang máy.

Thương Tự Hoài đi theo phía sau cô, lúc đi ngang qua xe đẩy, ánh mắt không chút độ ấm quét nhìn đối phương một cái, “Lúc đi nhìn đường chút”

Đối phương vâng vâng dạ dạ, không ngừng gật đầu.

Nhan Thời Oanh mới ấn nút đóng cửa thang máy, lúc này một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, chặn hai cánh cửa lại.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Thương Tự Hoài cũng đi vào thang máy, lại không bấm lầu, gã hai tay đút túi quần, tâm trạng dường như cực kì tốt mà đứng bên cạnh cô.

Nhan Thời Oanh vốn tưởng gã chỉ là muốn lên lầu một như mình, không ngờ sau khi bước khỏi thang máy, gã vẫn luôn bám theo mình.

Cô định trực tiếp đi tìm Quý Lạc Thanh, bất đắc dĩ, Nhan Thời Oanh đành phải thay đổi lộ trình, đi đến hoa viên phía sau khách sạn.

Thời gian này, đại đa số còn chưa thức dậy, trên đường đi cũng không nhìn thấy ai, không khí sáng sớm cực kì yên lặng.

Thương Tự Hoài cũng không nói lời nào, chỉ cà lơ phất phơ bám theo cô, cô đi đến đâu gã liền theo đến đó.

Nhan Thời Oanh rốt cuộc không thể kiềm được nữa nói, “Thương Tự Hoài, anh rốt cuộc muốn làm gì hả?!”

“Tôi muốn làm gì, cô hẳn nên hiểu rõ mới đúng”, Thương Tự Hoài nheo mắt, ung dung nhìn cô.

Cần phải cắt đuôi cái tên phiền phức này mới được.

Nhan Thời Oanh trong đầu nhanh chóng tìm cách, khi cô chuẩn bị mở miệng, lại thấy Thương Tự Hoài bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Dưới ánh mắt đề phòng càng ngày càng lạnh lẽo của cô, gã dùng chân khẽ đá bàn đu dây trước mặt, “Cô thật sự quan tâm Tần Thư Dao đến vậy sao?”

Hả?

Nhan Thời Oanh chưa kịp có phản ứng gì, Thương Tự Hoài đã tiếp tục nói, “Cô yên tâm đi, hôm qua tôi chẳng qua chỉ đùa giỡn với cô ta một chút thôi, không hề khiến cô ta bị thương tổn gì. Huống chi tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị một tên mang mắt kính đứng ra ngăn cản”

Thương Tự Hoài như có như không nhìn cô nói, “Cô cũng không cần cố ý gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì, không bằng trực tiếp nói với tôi”

Gã nghiêng đầu, lộ ra nụ cười không chút để ý, “Cô thấy thế nào?”

Nhan Thời Oanh lúc này mới phát hiện thì ra gã đang suy nghĩ theo hướng hoàn toàn trái ngược với mình. Tuy trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt cô lại tự nhiên thuận theo những gì gã nói mà uy hiếp gã.

“Tôi đã nói đừng động vào đồ của tôi rồi nhỉ? Nếu anh lại đi khi dễ Dao Dao, chuyện trong phòng học hôm đó, tôi làm được một lần thì sẽ làm được lần hai đó!”

“Ồ?”, Thương Tự Hoài lại bỗng nhiên nhìn thoáng qua phía sau cô, nở một nụ cười đầy nghiền ngẫm, “Đúng rồi, cái tên mang mắt kính kia, không phải cô luôn muốn thoát khỏi hắn sao?”

Nhan Thời Oanh hơi ngẩn người, lúc này gã bỗng khẽ cười cúi người xuống nói, “Vậy để tôi giúp cô nhé, thế nào?”

Cái gì?

Nhan Thời Oanh còn chưa kịp có phản ứng gì đã đột nhiên bị Thương Tự Hoài ôm lấy eo kéo vào lòng.

Gã ôm ghì lấy cô, có thể nói khiến cô không thể nhúc nhích. Một bàn tay khác của gã lại hung hãn ép chặt sau gáy cô, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của cô, gã không chấp nhận sự kháng cự mà hôn cô.

Thứ đầu tiên lọt vào khoang mũi chính là mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người gã, xen lẫn một chút mùi kem cạo râu mùi bạc hà, những thứ đó cực kì giống với hành động đầy sự xâm lược kia của gã, cứ thế bao trùm mọi thứ chung quanh cô.

Nhan Thời Oanh sau khi sửng sốt một lúc, không chút do dự cắn gã.

Trong chớp mắt, một mùi rỉ sắt tràn ngập nơi môi răng, Thương Tự Hoài lại như thể chẳng cảm thấy đau, gã không chỉ không ngừng lại, ngược lại còn một tấc lại muốn tiến một thước mà tiến sâu vào, gần như ngang ngược bắt cô tiếp tục đón nhận sự tấn công của mình.

Một nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Nhan Thời Oanh tức giận đến độ mặt đều hơi, nhưng đồng thời, cô rốt cuộc biết vừa rồi gã nhìn thấy gì phía sau lưng cô.

Quý Lạc Thanh.

Anh đang đứng ở lối vào hoa viên, cứ thế ngẩn ngơ nhìn cô bị Thương Tự Hoài ôm hôn, trên mặt anh trong nháy mắt lộ ra một cảm xúc phức tạp đến nỗi cô không thể hiểu được.

Sau một lúc lâu, anh như thể đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt hoảng loạn xoay người bỏ đi.

Nhan Thời Oanh ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

Cô nhân lúc gã lơi lỏng phòng bị đẩy mạnh Thương Tự Hoài ra, sau đó xoay người định gọi Quý Lạc Thanh lại, song môi cô đã bị một bàn tay đột nhiên duỗi đến từ phía sau bịt kín.

“Suỵt...”

Thương Tự Hoài khẽ cười rướn người đến gần, giữ chặt cô lại, “Hiện tại cô hẳn không cần phải lo lắng rồi nhỉ? Cô nợ tôi một lần đó, Nhan Thời Oanh...”

Nhưng cô lại giãy giụa chẳng khác gì một con cá, ra sức muốn thoát khỏi tay gã. Ánh mắt gã dời xuống vành tai lộ ra bên ngoài của cô, làn da tinh xảo trắng như bạch ngọc hiện đã đỏ bừng, như thể một trái cây tươi mới ướt át vừa được hái xuống.

Thương Tự Hoài ánh mắt tối sầm, không kiềm được dán lại gần khẽ chạm vào nó...

Ngay sau đó, Nhan Thời Oanh liền ác liệt cắn lên tay gã một cái.

Cô như thể dùng hết sức, chỉ một lần đã khiến tay gã chảy máu.

Thương Tự Hoài mày đều không nhăn một chút, mặc cô cắn đủ rồi mới buông tay ra. Lúc này Nhan Thời Oanh nhanh chóng xoay người, muốn tát một cái lên mặt gã.

Thương Tự Hoài hờ hững nghiêng đầu né tránh, ngay sau đó đã bị tấn công vào nơi nào đó.

Sự đau đớn từ bên dưới truyền đến, Thương Tự Hoài sắc mặt trắng bệch cong người xuống, phần lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng gã như cũ ngẩng đầu, nhìn Nhan Thời Oanh lộ ra một nụ cười có chút khiêu khích, “Sao nào, cô tức giận à?”

Nhan Thời Oanh mặt không cảm xúc nhìn gã một cái, không nói lời nào liền chạy theo hướng Quý Lạc Thanh rời đi.

Thương Tự Hoài không chớp mắt nhìn theo Nhan Thời Oanh cho đến khi bóng cô hoàn toàn biến mất. Sau một lúc lâu gã mới nâng bàn tay bị cô cắn đến rướm máu lên, ngậm lấy phần dấu răng in hằn sâu bên trên và chậm rãi mút. Đôi môi dính vết máu nhìn qua đã yêu dị lại tà nịnh.

Gã cười lạnh nhìn về hướng Nhan Thời Oanh rời đi, trong ánh mắt lộ ra sự xâm lược đầy trần trụi.

Nhan Thời Oanh, lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nhan Thời Oanh bước chân đi được thực mau, không vài bước liền đuổi theo Quý Lạc Thanh.

“Học trưởng!”

Cô gọi anh, vừa nghe đến giọng của cô, cả người Quý Lạc Thanh liền cứng đờ, có chút không dám tin quay đầu lại.

Nhan Thời Oanh thở hổn hển dừng trước mặt Quý Lạc Thanh, khi cô còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Quý Lạc Thanh bỗng nhiên nói, “Chảy máu rồi”

“Cái gì...”

Cô còn chưa dứt lời, Quý Lạc Thanh đã lấy một chiếc khăn tay trắng tinh ra, lặng lẽ đến gần giúp cô lau sạch vết máu trên môi.

Máu trên môi cô thật ra đều là máu của Thương Tự Hoài, kẻ điên kia cho dù bị cô cắn rách môi lại như cũ không chịu nhả ra. Gã liếm mút môi mạnh đến nỗi hiện tại cô đều thấy môi âm ỉ đau.

Quý Lạc Thanh ánh mắt vô cùng chuyên chú, như thể sợ trong lúc vô tình sẽ khiến cô bị đau, nên động tác nhẹ nhàng đến gần như tinh tế.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Không đợi anh lau xong, Nhan Thời Oanh đã yên lặng nắm lấy cổ tay anh.

“Học trưởng”

Nhan Thời Oanh ánh mắt u buồn hỏi, “Anh có thể giúp em không?”

Loại ánh mắt muốn nói lại thôi, còn mang chút u sầu kia khiến người khác muốn cho cô tất cả sự thương tiếc.

30/4/2023

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.