Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 44: Chương 44




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Thương Tự Hoài lại không biết, phía sau gã, Nhan Thời Oanh người vốn đã rời đi lại quay về, lặng lẽ đứng dưới bóng cây không xa phía sau gã.

Hơn phân nửa bóng tối phủ kín gương mặt Nhan Thời Oanh, đôi mắt đen không mang theo bất kì tình cảm gì của cô nhìn chằm chằm vào bờ lưng của gã.

Thì ra là gã sao?

Nghĩ đến kẻ thần bí gửi mình những bức ảnh kì quái, theo dõi mình trên đường về nhà và nhìn lén cô thân mật với Việt Tu Ninh, ánh mắt Nhan Thời Oanh đột nhiên toát ra vài phần lạnh lẽo.

Cô không thể xác định những lần trước có phải là Thương Tự Hoài hay không, nhưng cuộc trò chuyện của cô và Quý Lạc Thanh ban nãy, quả thật đã bị gã nghe thấy.

May mắn sau vụ việc lần trước với Việt Tu Ninh, cô bắt đầu cẩn thận đề phòng chung quanh, lúc này mới có thể bắt được Thương Tự Hoài. Nhưng với tính cách của gã, không biết gã có lén quay phim lại không.

Nếu có thể xem được di động của gã thì hay rồi...

Nhan Thời Oanh miên mang nghĩ, cô lấy di động ra, click mở giao diện trò chuyện với Tần Thư Dao...

Tần Thư Dao vẫn đang than thở với cô...

“Oanh Oanh... Rốt cuộc tớ nên làm gì mới được đây?”

Nhan Thời Oanh cười, rất đơn giản.

Nhan Thời Oanh, “Thật ra tớ có cách này, không biết cậu có chịu thử không”

Tần Thư Dao, “Cậu mau nói cho tớ đi, tớ muốn nghe!”

Nhan Thời Oanh, “Thương Tự Hoài gần đây không phải luôn gây sự với cậu sao? Cậu nghĩ cách nào đó để học trưởng chứng kiến cảnh tượng kia. Anh ấy là một người rất lương thiện, nhất định sẽ không bỏ mặc, làm lơ cậu đâu”

Tần Thư Dao sau hồi lâu mới dè dặt nhắn lại, “Thật sự có hiệu quả sao?”

Nhan Thời Oanh lộ ra một nụ cười đầy tà ác, “Cậu cứ thử xem thế nào”

Nếu đây là thời điểm cô vừa gặp Tần Thư Dao, cô nhất định sẽ không đưa ra kiến nghị trên.

Tần Thư Dao thật ra là một người cực kì có tinh thần trọng nghĩa, dù có bị chèn ép thế nào nàng đều bất khuất kiên cường. Nhưng công dụng của Nhan Thời Oanh thật quá tốt, cho dù Tần Thư Dao nói gì cô đều nguyện ý giúp nàng. Tần Thư Dao nếu gặp phải phiền phức gì, cô đều sẽ trước giúp nàng giải quyết, từ chuyện lớn đến nhỏ đều thay nàng sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, còn có thể dung túng, chịu đựng nàng.

Dần dà, Tần Thư Dao càng ngày càng ỷ lại vào cô, đồng thời cũng dần dần quen với việc nhờ cô giải quyết vấn đề.

Tần Thư Dao đã không còn giống như cốt truyện gốc, một thánh mẫu kiên cường, lúc nào cũng có thể phát ra hào quang chói lòa.

Lúc này, Tần Thư Dao nhất định sẽ làm theo kiến nghị của cô.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Nhan Thời Oanh không thèm nhìn tin nhắn trả lời của Tần Thư Dao đã tắt di động.

Thương Tự Hoài cũng tham gia hoạt động lần này, với tính cách của kẻ có tâm lý trả thù cực mạnh, chỉ mong hủy diệt tất cả những thứ cô vừa ý như gã, gã nhất định sẽ không bỏ qua Tần Thư Dao. Đề nghị kia của cô, tám chín phần mười có thể thành công.

Hơn nữa, trong chuyến du lịch ba ngày lần này, Tần Thư Dao còn hẹn cả Việt Tu Ninh và Hạ Phồn Dịch, cô thật sự muốn xem xem, sau khi Quý Lạc Thanh xuất hiện, biểu tình của hai người kia sẽ như thế nào.

Nhất định sẽ cực kì... thú vị, vượt ngoài dự đoán của cô.

Nhan Thời Oanh chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng kia thôi, nội tâm đã bắt đầu có chút hưng phấn.

Khi biết được có thể tự chọn phòng khách sạn, cô cố ý chọn căn phòng chung tầng với Thương Tự Hoài.

Cô sở dĩ từ chối lời mời của Tần Thư Dao là vì muốn nhân chuyến du lịch ba ngày này để giải quyết chuyện đơn xin tập huấn.

Đơn xin tập huấn mỗi câu lạc bộ chỉ có một tờ, nếu quá thời hạn hay hư hỏng gì đó, nó sẽ trở thành phế thải. Không có đơn xin tập huấn, dù quản lý cao cấp của trường học có chỉ đích danh câu lạc bộ máy móc, mất nó rồi chẳng khác nào mất đi tư cách tham gia kì tập huấn.

Nhan Thời Oanh từng hỏi mấy nam sinh trong câu lạc bộ máy móc, biết được Thương Tự Hoài có thói quen luôn mang theo đồ quan trọng bên người.

Nếu gã muốn tranh thủ suất tập huấn này, vậy chứng tỏ gã khá xem trọng lần tập huấn này, như vậy gã nhất định sẽ mang theo đơn đăng ký bên người.

Cho nên Nhan Thời Oanh liền quyết định, vào chuyến du lịch ba ngày này, cô phải tìm cơ hội lẻn vào phòng Thương Tự Hoài.

Một mặt cô muốn đánh tráo lá đơn, mặt khác, cô cũng muốn trộm xem di động của gã.

Đây là lối tắt, cũng cực kỳ mạo hiểm. Nhưng nguyên nhân chính vì mạo hiểm nên Thương Tự Hoài tuyệt đối sẽ không ngờ được có người dám làm như vậy.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Nhưng việc này yêu cầu một thời cơ cực kỳ chuẩn xác.

Vừa hay tối nay, cơ hội đã xuất hiện.

Sau khi Thương Tự Hoài bị mấy nam sinh trong câu lạch bộ máy móc từng được cô liên hệ đột xuất gọi ra ngoài, cửa phòng gã vì thế cũng bị đóng vội vàng, qua loa.

Nhan Thời Oanh trốn trong sảnh tiệc để trống cách đó không xa, trong một mảng tối om tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng Thương Tự Hoài ra ngoài xong, lập tức bám theo phía sau gã, thân thể cô dán sát tường, sau đó dùng chân lặng lẽ ngăn cho cửa phòng không đóng chặt.

Cửa phòng bị cô ngăn lại một khe hở, không hề đóng chặt hoàn toàn. Thương Tự Hoài chỉ cách cô vài bước chân, gã đi vào thang máy, ngay trước mặt cô, hoàn toàn không biết gì cả mà đóng cửa thang máy lại.

Vừa thấy gã hoàn toàn rời đi, Nhan Thời Oanh lập tức mở cửa, lặng lẽ đi vào.

Trong phòng đèn rất sáng, cách bài trí đều cho thấy chủ nhân đã rời khỏi đây cực kì vội vàng. Trên giường là di động của Thương Tự Hoài, hiển nhiên gã không mang theo nhưng di động đã bị khóa, cô cũng không biết mật mã.

Nhan Thời Oanh không lãng phí quá nhiều thời gian cho di động, đầu tiên cô nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng tìm kiếm đơn xin tập huấn, tờ đơn kia mới là mục đích lớn nhất của chuyến đi này.

Tuy rằng cô đã thầm cân nhắc khoảng thời gian Thương Tự Hoài gặp mấy nam sinh kia, nhưng cô không thể xác định chính xác khi nào gã sẽ quay lại. Nếu muốn tìm đơn xin tập huấn cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian.

Thời hạn tối đa cô tự định ra cho mình là năm phút, sau năm phút, dù có tìm được không, cô đều phải rời khỏi đây.

Nhan Thời Oanh trước tiên lục tìm trên giường và ngăn kéo kệ sách của Thương Tự Hoài, nhưng lại không thấy tờ đơn đó đâu.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở dồn dập của cô.

Chỉ còn lại một phút cuối cùng.

Nhan Thời Oanh nhìn cửa phòng, sau khi xác nhận khe hở cô để lại còn đó, mới đến lục soát bàn làm việc của gã.

Trên bàn rải rác rất nhiều rác rưởi, cô vừa may mắn không bị chiếc áo khoác ném trên đất vướng ngã lại không cẩn thận dẫm phải một cục khăn giấy bị xoa nhăn nhúm gần đó.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

May mắn đế giày cô cũng sạch sẽ, không để lại bất kì dấu vết nào. Nhan Thời Oanh thật cẩn thận đi đến trước bàn, mở notebook của Thương Tự Hoài lên, chỉ thấy bên trong viết đầy những hạng mục huấn luyện có liên quan đến câu lạc bộ máy móc, còn có bảng kế hoạch cho các đơn xin thi đấu sắp tới. Từ đó thấy được gã cực kì quan tâm câu lạc bộ này.

Nhan Thời Oanh hờ hững trực tiếp lật đến trang cuối, lại nhìn thấy trên trang giấy đột nhiên xuất hiện hình vẽ một người.

Hình như là Thương Tự Hoài tùy tiện dùng bút bi vẽ ra, trông có chút quen mắt, Nhan Thời Oanh cẩn thận nhìn lại, đây còn không phải là nguyên chủ sao?

Nhan Thời Oanh đang định lật xem hàng chữ viết phía dưới, bỗng nhiên phát hiện sau lưng có tiếng động lạ.

Trái tim cô nảy lên, lập tức quay đầu nhìn phía cửa.

Phía cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, đang từ xa bước đến, hình như là chủ nhân của căn phòng đã trở lại.

Không còn kịp rồi.

Nhan Thời Oanh nhanh chóng trả cuốn notebook về vị trí cũ, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Khi nhìn thấy phía đối diện giường là một chiếc tủ quần áo cực lớn, cô không chút do dự mở tủ ra trốn vào.

Vừa mới đóng cửa tủ lại, Nhan Thời Oanh liền thấy tiếng cửa phòng mở ra, không khỏi thầm thấy may mắn vì ban nãy mình không ra ngoài, bằng không với tốc độ của Thương Tự Hoài, cô tuyệt đối sẽ bị gã bắt tại trận.

Lúc này, cô nghe thấy Thương Tự Hoài đứng trước cửa trong chốc lát, Nhan Thời Oanh không khỏi bắt đầu thấp thỏm.

Gã đã phát hiện được gì rồi sao?

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Nhưng giây tiếp theo, gã vẫn chẳng chút khác thường vào phòng, như ném thứ gì đó lên giường, sau đó mở cửa đi sang một gian phòng khác.

Nhan Thời Oanh nghe được tiếng tháo dây nịch, sau đó là tiếng nước rào rạt, vừa thầm mắng gã đi vệ sinh lại không đóng cửa, vừa xoay đầu lại...

Lúc này, cô chợt phát hiện, bên trong một chiếc áo khoác đặt trong tủ quần áo, có một góc bìa hồ sơ lộ ra.

Nhan Thời Oanh hai mắt sáng rỡ, lập tức thật cẩn thận rút ra xem, quả nhiên là đơn xin tập huấn.

Cô lập tức dùng tờ đơn giả mang theo hoán đổi với tờ đơn thật, sau đó cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động gì, nhét bìa hồ sơ lại chỗ cũ.

Quả nhiên liễu ánh hoa minh lại một thôn*.

(Gốc, 柳暗花明又一村, ý chỉ tìm thấy ánh sáng khi gặp ngõ cụt)

Nhan Thời Oanh nhẹ nhàng thở phào, kế tiếp việc cô cần đắn đo là làm sao có thể tránh mặt Thương Tự Hoài chuồn ra khỏi đây với lá đơn trong người.

Bên tai đã không còn tiếng nước, Nhan Thời Oanh có chút ảo não.

Nếu đi WC xong rồi, vậy gã khi nào sẽ đi tắm đây? Cô chắc sẽ không phải trốn ở đây cả đêm đó chứ?

Không gian tủ quần áo tuy rất lớn, nhưng nếu giữ một tư thế quá lâu cũng không tránh được việc đau nhức, cô thậm chí cảm nhận được chân mình đã bắt đầu tê rần.

Nhan Thời Oanh đổi sang tư thế khác, phóng nhẹ hô hấp kiên nhẫn chờ đợi, lại phát hiện trong phòng hơn nửa ngày đều không có động tĩnh gì.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, như thể một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Nhan Thời Oanh không khỏi ngẩng đầu lên, từ khe hở của hai cánh cửa tủ quần áo, cô cẩn thận phóng mắt nhìn vào phòng.

Lúc này, cô vừa vặn đối diện với tầm mắt thẳng lăng lăng của Thương Tự Hoài vừa đảo qua.

Nhan Thời Oanh cả kinh, hô hấp suýt chút nữa dừng lại.

Giây tiếp theo, cô lại nhìn thấy Thương Tự Hoài nheo mắt, đứng dậy đi về phía tủ quần áo.

27/04/2023

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.