Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 39: Chương 39




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Bên kia điện thoại, tên con trai tóc nâu không dám tin hỏi, “Em... từ bao giờ lại có chị dâu ạ?”

Tên mặc áo sơ mi hoa đúng lý hợp tình nói, “Hiện tại mày có rồi đó! Tao nhất kiến chung tình với Nhan Thời Oanh, từ nay về sau cô ấy chính là chị dâu của mày, mày không được đụng vào cô ấy, cũng không được gọi cô ấy như trước đây nữa, nghe rõ chưa?!”

Bên kia điện thoại sau một chốc im lặng chỉ lặng lẽ cúp máy.

Tên mặc áo sơ mi hoa đợi hồi lâu chỉ đợi được tiếng báo máy bận, không khỏi tức giận đến độ văng tục một tràng với điện thoại.

Bên kia điện thoại, tên con trai tóc nâu vẻ mặt âm trầm cúp máy, dùng sức siết chặt tay.

Ả đàn bà đê tiện kia đúng là có chút thủ đoạn, nhanh như vậy đã khiến Luân ca mê mẩn đến lú lẩn, ngay cả những việc trước đây từng đồng ý với mình cũng đều quên sạch sẽ. Chẳng trách Đồng Đồng lại bị cô ta khi dễ.

Được rồi, lần này gã sẽ tự mình ra trận, gã ngược lại muốn biết, ả đàn bà đê tiện kia khi đối diện gã có thể tung ra chiêu trò gì.

***

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nhan Thời Oanh tìm một cái cớ không tham gia tiệc tối sau đó. Dù sao vết thương trên tay cô quá rõ, váy cũng bị làm bẩn, người tinh mắt chỉ cần nhìn liền biết có chuyện đã xảy ra.

Nhưng Thương Tự Hoài dám huỷ hoại bữa tiệc sinh nhật của cô, cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã.

Trong cốt truyện gốc, vì cách làm giết địch 1000 tự tổn hại 800 của Thương Tự Hoài với nữ chính, cũng từng khiến Thương gia nguyên khí đại thương. Nhưng Thương Tự Hoài không hành động theo lẽ thường, bất luận gã có tìm đường chết ra sao đều có thể tìm được cách khởi tử hồi sinh, luôn dùng những phương pháp không thể ngờ đến xoay chuyển thế cục sau đó lại tiếp tục nhảy nhót, đối nghịch với nữ chính.

Cô nghĩ, loại chuyện này cũng không thể một lần đánh bại được gã.

Nhưng khiến gã phải trả cái giá tương đương với việc khiến cô bị thương, cô vẫn có thể làm được.

Tuy trong cốt truyện cô chỉ là nữ phụ, nhưng đồng thời cô cũng là thiên kim của Nhan gia. Trước khi thân thế của Tần Thư Dao còn chưa được đưa ra ánh sáng, cô chính là cô con gái được yêu thương của Nhan gia.

Nhan Thời Oanh đầu tiên mang theo cánh tay bị thương đi tìm Nhan phụ Nhan mẫu, sau khi thoa thuốc mỡ, bàn tay sưng đỏ của cô càng thêm rõ ràng. Cô vừa giả vờ đau đớn vừa ủy khuất khóc lóc kể lể với họ những gì mình vừa gặp phải. Không ngoài dự đoán, hai người nghe xong đều giận tím mặt, ngay cả Nhan Tư Minh cũng hai mắt ửng đỏ hỏi cô có đau không.

Người của Thương gia vẫn còn đang tham tham bữa tiệc, Nhan phụ Nhan mẫu trực tiếp đi tìm bọn họ. Không ngoài dự đoán, ý định hợp tác vốn dĩ của hai nhà đã thất bại, mà giá cổ phiếu sắp tới đây của Thương gia cũng sẽ có chút dao động.

Nhan Thời Oanh cố ý làm chút Photoshop lên hình chụp bàn tay bị thương của mình, sau đăng lên mạng kèm một emoji thở dài, “Bàn tay này sắp tới không dùng được rồi”

Bởi vì màn biểu diễn hạ màn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần trước, tài khoản Weibo của cô chỉ trong một đêm đã có thêm vô số người theo dõi, đến tận hiện tại con số kia cũng không ngừng gia tăng.

Nhìn thấy bài viết cô đăng sau một khoảng thời gian rất dài vắng bóng, không ít người dưới phần bình luận tỏ vẻ đau lòng, còn bắt đầu suy đoán xem lý do gây nên vết thương kia, vì dù sao loại trầy da và vết bầm tím sưng đỏ thế này nhìn qua rất giống bị đánh đập mà có...

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Nhan Thời Oanh còn muốn dẫn đường để Tần Thư Dao phát biểu cảm nghĩ, không ngờ Tần Thư Dao lại tự mình nhảy vào, không chỉ kể lại chuyện cô không màng bản thân cứu giúp người khác, còn chỉ trích tên khốn lừa nàng mất đi cơ hội phỏng vấn.

Tần Thư Dao cũng xem như thông minh, không chỉ đích danh Thương Tự Hoài nhưng người tinh mắt đều có thể từ những từ ngữ mấu chốt mà đoán được, người đang bị chỉ trích là Thương gia.

Chiếc di động của cô sau đó như rơi vào một cuộc dội bom kịch kiệt.

Không chỉ riêng Việt Tu Ninh, Hạ Phồn Dịch nhắn tin cho cô, hàng tá người ái mộ cũng như yêu thầm cũng nổi điên, bắt đầu lên diễn đàn của học viện, múa bút trù dập Thương Tự Hoài. Thậm chí có vài người với tính tình nóng nảy còn tuyên bố sẽ khiến Thương Tự Hoài biết thế nào là lễ độ.

Thành viên trong Thánh Bạc cũng vô cùng phẫn nộ, bệnh tình của Tưởng Nhược Đồng còn chưa mấy khả quan, hiện tại họ vất vả lắm mới tìm được một người có thể thay thế nữ chính, kết quả còn bị Thương Tự Hoài làm cho bị thương. Từ đó, những người vốn không quan tâm gì đến Thương Tự Hoài cũng bắt đầu thấy phản cảm với gã.

Có người lôi ra được chuyện Thương Tự Hoài vốn là bộ trưởng của câu lạc bộ máy móc, từ đó câu lạc bộ này cũng bị vạ lây.

Còn có người dựa vào những manh mối kia tìm hiểu sâu xa hơn, bắt đầu nghi ngờ vị bộ trưởng của câu lạc bộ máy móc bị che giấu mọi thông tin rốt cuộc là chuyện gì. Họ bắt đầu phát sóng trực tiếp đăng post, những cuộc bình luận càng trở nên náo nhiệt hơn, nhất thời khiến cô và Thương Tự Hoài trở thành tiêu điểm của diễn đàn Học viện.

Từ sau khi cô đăng bài lên Weibo, điện thoại chưa bao giờ được nghỉ ngơi, Nhan Thời Oanh dứt khoát chỉnh sang chế độ yên lặng. Sau khi tắm xong cô mới lựa chọn những tin nhắn quan trọng, bắt đầu trả lời.

Nhìn thấy tin nhắn của Cảnh Văn An hỏi xem cô có muốn xin nghỉ hay không, cô nghĩ, đùa nhau à, cô đương nhiên vẫn phải đến Thánh Bạc, cô chỉ lợi dụng vết thương này để tranh thủ chút đồng tình mà thôi chứ không hề định xin nghỉ.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Sau khi trả lời Cảnh Văn An xong, Nhan Thời Oanh lại lần lượt trả lời tin nhắn của nhóm người Quý Lạc Thanh.

Làm xong, Nhan Thời Oanh phát hiện di động còn có tin nhắn của vài người lạ.

Một tin vừa xem giọng điệu liền biết là của Âu Dương Tấn Không, “Tức chết mất, thằng chó Thương Tự Hoài kia lại dám giẫm lên tay em!! Oanh Oanh em không cần sợ, xem xem anh có xử chết gã hay không!!”

Nhan Thời Oanh xem xong bất giác khẽ cười một tiếng, Thương Tự Hoài là người điên, nhưng Âu Dương Tấn Không cũng là chó điên. Thương Tự Hoài không phải thích bất chấp hậu quả sao? Cô thật sự muốn nhìn xem, với đống hậu quả này, gã sẽ gánh vác thế nào.

Tin nhắn tiếp theo ngữ khí lại có chút kỳ quái, “Chỉ cần em đến tìm tôi, tôi sẽ giúp em xử lý gã”

Không biết đối phương là ai, nhưng Nhan Thời Oanh nhìn vài giây lại không kiềm được cười châm chọc vài tiếng.

Còn 'chỉ cần'? Người này cho rằng hắn là ai chứ, cô còn chưa đến mức phải đi cầu xin người khác giải quyết giúp.

Nhan Thời Oanh dứt khoát xóa bỏ tin nhắn, lại click mở diễn đàn, phát hiện mọi bàn tán về về câu lạc bộ máy móc đều bị xóa bỏ, ngay cả ID post bài viết có phát sóng trực tiếp kia cũng bị khoá.

Có người nhảy ra post bài chất vấn, nhưng chưa được vài phút cũng bị xóa. Rất nhanh, mọi bài viết có liên quan đến trưởng câu lạc bộ thật sự trên trang đầu đều bị quét sạch, chỉ còn lại bài thảo luận chuyện cô và Thương Tự Hoài.

Nhan Thời Oanh lại nhớ đến hôm đi họp mặt với các thành viên câu lạc bộ máy móc, rõ ràng Diêm Tử Thích đã chết, nhưng hệ thống lại báo rằng Diêm Tử Thích xuất hiện, cô càng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc.

(Tây: ớn lạnh a )

Nhan Thời Oanh suy nghĩ một chốc, sau đó gửi tin nhắn cho bác sĩ gia đình của Nhan gia.

Gửi xong, cô bắt đầu tháo quà các nam chính tặng mình.

Bởi vì tay bị thương, Nhan Thời Oanh bị Nhan mẫu năn nỉ ỉ ôi quay về nhà chính, lúc này cô danh chính ngôn thuận chỉ huy Nhan Tư Minh tháo quà cho mình.

Tuy rằng không tham gia phần sau của bữa tiệc nhưng Nhan Thời Oanh vẫn có chút chờ mong muốn biết bọn họ tặng mình thứ gì.

Việt Tu Ninh không ngoài dự kiến tặng cô món trang sức nhìn qua cực kì quý giá, chỉ là thiết kế có chút độc đáo. Đó là một chiếc lắc tay có dạng xiềng xích, món quà thấp thoáng lộ ra mong muốn chiếm hữu, rất phù hợp với việc ngày thường hắn hận không thể trong mọi lúc mọi nơi nắm được tình hình của cô.

Bên dưới tên nhãn hàng được khắc dòng chữ là tên viết tắt của cô, “YSY”, nhưng thứ này ai lại thèm mang chứ? Nhan Thời Oanh nhìn thoáng qua liền ghét bỏ ném vào tủ trang sức.

Cảnh Văn An tặng cô một sản phẩm điện tử mà công ty sắp ra mắt, nhưng cách sử dụng cũng như tác dụng của nó, cô xem nhiều lần cũng không hiểu được. Nhìn qua tuy nó giống chân vịt đẩy thuyền kiểu mini, nhưng cô có chút thích phần thiết kế mang đạm chất siêu hiện thực và khoa học viễn tưởng kia, nếu đặt lên kệ sách xem như đồ trang trí cũng khá đẹp.

Hạ Phồn Dịch tặng cô một cây bút máy, Nhan Tư Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là hàng giới hạn đã không còn sản xuất nữa, lần trước cậu muốn mua nhưng lại không mua được. Nhan Thời Oanh thấy cậu thích như thế liền dứt khoát tặng nó cho cậu.

Đến khi mở quà của Quý Lạc Thanh, Nhan Thời Oanh mới phát hiện, bên trong lại là một con thỏ bông với bộ lông mượt mà trắng như tuyết, vừa nhìn liền biết đây là do chính tay anh làm, chiếc mũi may có chút lệch, hơn nữa nó còn đang nhếch miệng cười...

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Cửa hàng sẽ không bán loại thỏ bông với hình thù kỳ quái thế bày.

Nhan Thời Oanh cầm lấy con thỏ, dùng bàn tay bị thương cẩn thận vuốt ve, con thỏ với bộ lông trắng như tuyết khi sờ vào có chút châm chích tay, trên mặt còn mang một cặp kính đen, trông cực kì ngốc nghếch.

Nhan Thời Oanh không kiềm được bật cười, không biết vì sao cô lại nhớ đến con thỏ trắng cô nhận nuôi.

Nghĩ một chốc, Nhan Thời Oanh lại lấy di động ra muốn nhìn APP theo dõi, lại phát hiện camera theo dõi thế nhưng đã biến thành một mảng đen nhánh.

Kỳ quái, bình thường trong phòng đều sẽ bật một chiếc đèn để giúp người nhận nuôi nhìn thấy cảnh trong phòng mà...

Nhan Thời Oanh quẹt quẹt mấy cái, khi thấy camera không có phản ứng liền tắt APP, không hề để chuyện này trong lòng, tiếp tục tháo quà.

Mở được một nửa, Nhan Thời Oanh phát hiện Thương Tự Hoài thế nhưng cũng tặng quà cho cô. Sau khi suy nghĩ một chốc, Nhan Thời Oanh bảo Nhan Tư Minh mở ra xem sao.

Bên trong là một xấp ảnh chụp chụp lại cảnh đoạt các giải thưởng của câu lạc bộ máy móc, từ lúc mới thành lập, cứ thế sắp xếp dựa theo thời gian. Thông qua chúng cô có thể nhìn ra được, trong mười năm qua, câu lạc bộ máy móc đã giành được rất nhiều giải thưởng, bất kể là lớn hay nhỏ.

Trong ảnh không có Thương Tự Hoài, nhưng những thành viên của câu lạc bộ máy móc cười rất vui vẻ, cũng rất kiêu ngạo. Hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với sự công kích hiện tại của đám đông giành cho Thương Tự Hoài và câu lạc bộ máy móc trên diễn đàn hiện tại, từ đó cũng khiến người xem không khỏi có chút thổn thức.

Bức ảnh cuối cùng được chụp vào năm nay, không có vinh dự, chỉ có một tờ giấy được dán trên bảng thông báo của học viện về việc hủy bỏ tư cách nhận thưởng của câu lạc bộ. Mà trên đó lại viết tên cô, còn vẽ một dấu X màu đỏ thẫm như máu.

Nhan Thời Oanh cười lạnh.

Có ý gì đây? Chẳng lẽ Thương Tự Hoài còn muốn đổ hết mọi tội lỗi vì khiến cục diện đi đến nước này lên đầu cô sao?

Không sai, cô biết rõ câu lạc bộ này rất quan trọng với Thương Tự Hoài, đối với câu lạc bộ máy móc, gã dường như có một khát vọng muốn bảo vệ cùng ham muốn thắng lợi đến bệnh hoạn. Nhưng người khiến mọi chuyện như ngày hôm nay, chẳng lẽ không phải là gã sao?

Chỉ vì cô gây trở ngại cho câu lạc bộ của gã, gã liền không màng tất cả mà đối phó cô, chỉ riêng động cơ đó thôi đã đủ để cô thấy Thương Tự Hoài là một tên điên không nói lý lẽ.

Nhan Thời Oanh chỉ nhìn thoáng qua, liền bảo Nhan Tư Minh ném quà của Thương Tự Hoài vào thùng rác, cũng chẳng quan tâm đống ảnh kia.

Hai ngày sau tiệc sinh nhật đều là ngày nghỉ, Nhan Thời Oanh không có tiết học, cô ở nhà cùng Nhan Tư Minh chơi game suốt hai ngày, và nhờ đó, từ một tên tay mơ cô rốt cuộc cũng thấp thoáng hiểu được trình độ của em trai lợi hại đến thế nào.

Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé

Đến thứ hai, khi Nhan Thời Oanh đang chuẩn bị trực tiếp đến Thánh Bạc, cô lại nhận được cuộc gọi từ phòng nhận nuôi.

“Nhan Thời Oanh, em có thể đến phòng nhận nuôi một chuyến không...”

Người nọ là quản lý phòng nhận nuôi động vật, giọng nói dường như mang theo sự khó xử. Nhan Thời Oanh bằng trực giác có thể đoán ra được, có lẽ có chuyện gì đã xảy ra. Cho nên sau khi cúp máy cô liền nhanh chóng đến đó.

Nhưng phòng nhận nuôi lại có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhiều nhất chắc cũng vì mấy chuyện như con thỏ cô nhận nuôi bị bệnh đi. Nhan Thời Oanh vừa đi vừa suy đoán kết quả xấu nhất có thể xảy đến.

Nhưng đến tận khi đến hiện trường, cô mới phát hiện tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Biển tên “Oanh” treo trên lồng sắt không biết bị ai bạo lực cạy ra, lồng sắt máu chảy đầm đìa, khắp nơi đều là máu.

Con thỏ thích giả chết kia hiển nhiên đã chết được một thời gian, máu trên phần lông đều đã khô cứng lại, người bên cạnh chỉ nhìn thoáng qua liền không kiềm được quay đầu đi, cố gắng để không phải nôn khan.

Tâm trạng của người gọi cho cô cũng rất phức tạp, đối phương giải thích, “Hôm nay khi chúng tôi vừa đến nơi đã phát hiện phòng bị bẻ khóa, camera thì bị đập nát, sau đó chỉ có con thỏ của em bị...”

Bị giải phẫu một cách man rợ.

Có thể nhìn ra được, con thỏ trước bị vặn gãy cổ mới bị người nọ mổ xẻ. Đầu nó gục xuống một cách mất tự nhiên, phần bụng thì bị người nọ ác ý rạch thành chữ “Y”, kết hợp với bộ lông trắng như tuyết kia, càng nhìn càng thấy ghê người.

Nhan Thời Oanh như thể không ngửi được mùi máu tanh xung quanh, so với phản ứng nhìn chỉ muốn nôn của người khác, giờ phút này cô bình tĩnh đến độ có chút quỷ dị.

Cô mặt không cảm xúc nhìn con thỏ đã bị giết chết, tròng mắt sâu như biển rộng không đáy.

Đây không chỉ là thị uy, mà là một lời đe dọa mang theo sự ác ý trần trụi.

08/03/2023

Góc tám nhảm

Edit đoạn này tự dưng thấy nổi cả da gà các bạn chắc cũng biết tên biến thái kia là ai rồi nhỉ?

Happy women's day

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.