Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 2: Chương 2




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Người trước mặt cắn chặt môi dưới, như thể đang thống khổ giãy giụa trong việc đưa ra lựa chọn, lại quật cường muốn biết đáp án.

Cô ngẩng đầu, tròng mắt đen nhánh cứ thế đâm thẳng vào tầm mắt anh, cô không chớp mắt nhìn anh hỏi, “Em biết mình làm vậy là không phải, nhưng em vẫn muốn biết...”

Cô bước đến gần một bước, đáy mắt dần nổi lên một màn sương mù, “Trong lòng anh, phải chăng em vĩnh viễn chỉ có thể làm học muội của anh?”

Hương thơm nhàn nhạt không chút che giấu tràn vào khoang mũi anh. Đó là mùi hương trộn lẫn giữa vị sạch sẽ và mùi cà phê, Quý Lạc Thanh chỉ cảm thấy lỗ tai đều đang “xèo xèo” bốc cháy, cả người cứng đờ như cọc gỗ, đứng như trời trồng.

Đôi mắt long lanh như làn nước của cô phản chiếu biểu tình quẫn bách của anh lúc này, Quý Lạc Thanh hoảng loạn dời mắt xuống lại lập tức nhìn thấy cánh môi bị Nhan Thời Oanh ban nãy cắn qua.

Đỏ tươi như màu máu.

Lần này không chỉ là lỗ tai, ngay cả cổ của Quý Lạc Thanh đều bắt đầu phiếm hồng. Ánh mắt anh đảo quanh nhìn nơi khác, lắp bắp nói, “Nhan, Nhan, Nhan, Nhan học muội...”

Bộ dáng luống cuống của anh thật sự quá sức buồn cười khiến Nhan Thời Oanh không kiềm được “Phụt” cười một tiếng.

Dưới ánh mắt có chút mờ mịt của Quý Lạc Thanh, cô nhanh chóng lùi về sau vài bước, cười khanh khách chớp mắt nói, “Nói đùa với anh thôi...”

Cô thay đổi sắc mặt quá nhanh khiến người khác chẳng phân biệt được đây thật sự chỉ là một trò đùa hay cô đang cố gắng ngụy tạo để che lấp sự thật đằng sau.

Ngay vào lúc đầu óc Quý Lạc Thanh còn quẩn quanh trong mớ bòng bong kia, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ, “Các người đang làm gì vậy hả?!”

Nhan Thời Oanh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là nam sinh ban nãy cô nhìn thấy bên ngoài quán cà phê.

Hắn không chớp mắt nhìn họ, cả người đều lộ vẻ tức giận như thể một toà núi lửa sắp bùng nổ. Thấy cô không hề trả lời ngay, hắn tiến đến gần, mạnh bạo nắm lấy cổ tay cô, “Trả lời mau!”

Gì thế này? Người này là ai? Sao lại có vẻ mặt như thể cô cắm sừng hắn vậy?

Đây hẳn là Liên Thiếu Bách, người liên tục gọi cho cô ban nãy rồi, xem ra quan hệ giữa nguyên chủ và hắn không đơn giản.

Cô không nhìn Quý Lạc Thanh đang đứng bên cạnh, hơi chớp mắt, rất nhanh đổi sang vẻ mặt mờ mịt, “Sao vậy? Anh có chuyện gì à?”

Nhan Thời Oanh rút tay khỏi tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn chút khó hiểu, như thể hoàn toàn mờ mịt về lý do vì sao hắn đột nhiên nổi cáu.

Không đợi nam sinh đáp lời, Nhan Thời Oanh như không có việc gì bảo Quý Lạc Thanh, “Học trưởng, hay là anh về trước đi? Mấy ngày nữa em sẽ đến tìm anh sau”

Sau khi Quý Lạc Thanh đồng ý, Nhan Thời Oanh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nhìn nam sinh kia nói, “Chốc nữa tôi còn có việc, anh muốn nói gì thì nói nhanh lên”

Trên mặt nam sinh toát ra thần sắc phức tạp, hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Nhan Thời Oanh ngắt lời.

“Anh xác định muốn nói chuyện ở đây sao?”

Nhan Thời Oanh lướt mắt nhìn một vòng xung quanh WC, sau đó nghiêng đầu ý bảo hắn đi theo cô.

Bị cô năm lần bảy lượt ngắt ngang, lửa giận ban nãy còn bùng cháy dữ dội của nam sinh kia sớm đã tan hơn phân nửa. Hắn không nói gì, im lặng đi theo sau cô.

Nhân lúc này, Nhan Thời Oanh vội vã kêu gọi hệ thống, 【 “Hệ thống?? Thân thể này vốn dĩ có bạn trai sao?” 】

【 Hệ thống: “Thì ra cô còn có bạn trai?” 】

【 “Ai kêu mi nhái lại hả?” 】

【 Hệ thống: “....” 】

Đã hiểu, đây là thứ hệ thống phế phẩm chỉ biết đọc lời tự thuật và thêm BGM.

Hơn nữa nó chỉ biết giới thiệu nhân vật quan trọng trong nguyên văn, nhân vật Liên Thiếu Bách này phỏng chừng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé, ngay cả tên hắn Nhan Thời Oanh đều phải dựa vào suy đoán.

Khi Nhan Thời Oanh lần nữa dừng lại, trong lòng đã có chút phỏng đoán, nhưng khi mở miệng, ngữ khí của cô cực kì lãnh đạm, “Có việc gì?”

Nhìn thái độ xa lạ của cô, nam sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn vô cùng cẩn thận nhìn cô, ngữ khí cũng dịu xuống, “Oanh Oanh, em còn giận anh sao? Là anh sai rồi, anh không nên chen ngang khiến em tức giận, chúng ta làm hoà... Được không?”

Liên Thiếu Bách móc lấy ngón tay út của cô, nhẹ nhàng quơ quơ, ý cầu xin cực kì rõ ràng.

Nhan Thời Oanh đã tìm được thân phận của hắn trong cốt truyện gốc.

Một nhân vật phụ bé nhỏ không đáng nhắc đến, sau khi giật dây bắc cầu giúp nữ chính xong liền hết suất diễn, là một người còn xứng chức công cụ người hơn cả cô.

Khó trách hệ thống cũng không biết một chút tư liệu gì về hắn.

Cô nhìn thấy được tình cảm hắn dành cho mình cực kì sâu nặng, với thanh danh cùng tính tình đại tiểu thư của Nhan Thời Oanh hiện tại, hắn vẫn như cũ ăn nói khép nép, hèn mọn lấy lòng cô.

Hắn rất thích cô.

Nhan Thời Oanh không kiềm được thầm cười trong lòng.

Nếu lúc này cô đề nghị chia tay, không biết một người không đủ để xem là vai phụ như hắn, trong cốt truyện sau này, sẽ có ảnh hưởng thế nào đến nữ chính đây?

“Chia tay đi”

Nhan Thời Oanh ngắt ngang lời xin lỗi của Liên Thiếu Bách, dưới ánh mắt không dám tin của hắn, cô nhàn nhạt nói, “Chúng ta dừng ở đây đi, sau này đừng bám theo tôi nữa”

Ngữ khí của cô cực kì lạnh nhạt, hành động cũng cực kì vô tình, vừa dứt lời đã xoay người nhanh chóng rời đi, không thèm nhìn xem đối phương có vẻ mặt thế nào.

Đi được một lúc, điện thoại bắt đầu điên cuồng rung lên. Nhan Thời Oanh cúi đầu nhìn màn hình, trực tiếp cúp máy sau đó block hắn.

Cô vốn định bắt xe về nhà nhưng lại nghe thấy phía sau có người gọi mình, “Oanh Oanh!”

Đó là một giọng nữ thanh thúy dễ nghe, ngữ khí cực kì thân mật.

Nhan Thời Oanh quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ sinh với vẻ ngoài tinh xảo, ngọt ngào đang vẫy tay với cô, bộ dáng mỉm cười xán lạn kia khiến lòng người không khỏi nhẹ nhàng, thư thái.

Nhan Thời Oanh sửng sốt, sau đó rất nhanh thông qua lời tự thuật của hệ thống biết được thân phận của đối phương.

Thì ra đây là nữ chính Tần Thư Dao, người khiến mấy nam nhính đều vì nàng thần hồn điên đảo, cầu mà không được.

Vì nàng lên tiếng nên nhóm người bao gồm cả trai lẫn gái đứng bên cạnh nàng cũng đã chú ý đến Nhan Thời Oanh, sau đó lục tục dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía cô.

Nhưng Tần Thư Dao như thể hoàn toàn không ý thức được điều đó, nàng vui sướng, phấn khởi đi đến trước mặt cô, “Oanh Oanh, sao cậu cũng đến đây vậy?”

Nhan Thời Oanh nhanh chóng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đầy tiêu chuẩn, “Tớ đến đây uống cà phê”

Tần Thư Dao hưng phấn giữ chặt tay cô, “Tớ và các bạn trong nhóm Hứa Uyển Vận đang định đi chơi, cậu có muốn gia nhập với chúng tớ không?”

Vừa dứt lời, một nam sinh mang gọng kính đen từ phía sau bước đến gần nói, “Nãy giờ anh tìm em mãi, sao em lại chạy đến đây rồi?” . Ngôn Tình Sủng

Cậu ta mặt đầy nét cười nhìn Tần Thư Dao, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn Nhan Thời Oanh, như thể trước mắt ngoại trừ Tần Thư Dao chẳng có người thứ hai tồn tại.

Khi cậu ta vừa lên sân khấu, một đoạn bgm lập tức vang lên, 【 “Đái Dịch Kiệt! Học sinh học viện Augustine, là một thành viên trung thành nhất trong đoàn fan của Tần Thư Dao. Cậu ta thầm thích Tần Thư Dao, nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy”】

“Kiệt ca, Oanh Oanh cũng ở đây mà!”

Nam sinh mang mắt kính đen bất đắc dĩ nhìn nàng lắc đầu, “Em xem, em chạy nhanh như vậy, lỡ không may té ngã thì phải làm sao đây hả?”

Hoàn toàn triệt để xem Nhan Thời Oanh là một người trong suốt.

【 “Cậu ta cực kì ghét cô” 】

Nhan Thời Oanh, “...”, cô thấy được.

Nhan Thời Oanh còn chưa kịp nói gì, một nam sinh da đen cũng từ phía sau đi tới, “Aiyo, cô muốn đi chơi chung với chúng tôi á?”

Nam sinh đó nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt nào đó, “Chỉ là lần trước cô làm bể tượng điêu khắc của chúng tôi, phải chăng đã quên nói tiếng xin lỗi?”

Bên cạnh có người giả mù sa mưa nói, “Thiệu Thừa, như vậy không tốt lắm đâu, người ta chính là đại tiểu thư của Nhan gia đó”

“Vậy gia giáo Nhan gia cũng thật tốt nha, chỉ cần đền tiền là được, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói”

Vài người âm dương quái khí châm chọc mỉa mai cô, khi lọt vào tai Nhan Thời Oanh, cô chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.

Đúng rồi, đây còn không phải là một tình tiết trong cốt truyện, dùng sự kiêu ngạo ngu xuẩn của cô để làm nổi bật cho sự thiện giải nhân ý của nữ chính sao?

Nguyên chủ vì phát hiện vòng cổ của mình bị đeo lên tác phẩm điêu khắc sắp đem đi dự thi của họ, là một người luôn luôn khinh thường nhóm người này, cô không thèm giải thích một câu, quăng vỡ bức điêu khắc, hại họ không thể tham dự cuộc thi. Từ đó khiến nhóm người vốn không thích nguyên chủ càng thêm chán ghét cô.

Trong cốt truyện, khi đối diện với sự chỉ trích của họ, “Nhan Thời Oanh” không chỉ không cho là đúng, ngược lại còn châm chọc ngược lại họ, thái độ kiêu ngạo ương ngạnh kia khiến họ giận tím mặt.

Đúng lúc này, Tần Thư Dao đứng ra, ôm hết mọi sai lầm về phía mình, khiến độ hảo cảm của họ dành cho nàng tăng gấp bội...

Quả nhiên, giây tiếp theo Tần Thư Dao như giúp cô giải vây nói, “Thật ra chuyện này tớ cũng có sai, vì thấy chiếc vòng cổ kia của Oanh Oanh rất hợp với bức điêu khắc kia, muốn mượn một chút, không ngờ lại gây ra hậu quả như vậy...”

Tần Thư Dao đầy vẻ áy náy nhìn họ, “Đều là tớ sai, là tớ nên xin lỗi mọi người mới đúng...”

Những lời kia chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, vốn dĩ những người kia chỉ đơn thuần là châm chọc mỉa mai, sắc mặt lập tức càng khó coi. Đặc biệt là nam sinh da đen tên Thiệu Thừa kia, ánh mắt cậu ta khi trừng Nhan Thời Oanh cơ hồ có thể phun ra lửa.

Mấy người đó càng thêm âm dương quái khí nhìn Nhan Thời Oanh, những lời như kẹp dao nhọn đâm vào tai Nhan Thời Oanh nhưng trong lòng cô, chúng chẳng thể nhấc lên một chút sóng gió nào.

Bất quá là mấy con chó hùa theo Tần Thư Dao thôi.

Nhan Thời Oanh nhìn họ một lượt, cuối cùng dừng lại ở nam sinh da đen tên Thiệu Thừa, người mắng cô tàn nhẫn nhất. Vào khoảnh khắc ánh mắt cậu ta rơi xuống người cô, cô chậm rãi đỏ hốc mắt.

Thiệu Thừa đang mắng vô cùng high, vô cùng vui sướng, trước đây khi tranh chấp với Nhan Thời Oanh, vì cô vốn quen không nói lý nên cậu ta luôn ở thế hạ phong. Hôm nay lại không biết cô bị gì, lâu như vậy cũng chưa nói một câu phản bác, Thiệu Thừa trong lòng không kiềm được có chút sảng khoái khi chiếm được thế thượng phong.

Đến tận khi đối diện đôi mắt đã loang loáng nước, luôn chỉ biết khinh miệt nhìn cậu dần dần mênh mông ánh lệ, môi dưới cũng bị cắn chặt, cả người run lên nhè nhẹ như sắp bị xé tan thành ngàn mảnh nhỏ.

Trong đầu Thiệu Thừa lập tức xuất hiện một chuỗi tiếng ong ong, như một thứ gì đó trong cơ thể bị biểu tình kia của cô đánh thức khiến cậu không khỏi cứng đờ người.

Gì thế này? Cậu, cậu ban nãy cũng chưa nói cái gì nha?

Sau đó cậu nghe thấy cô chậm rãi nói, “Tớ cũng muốn xin lỗi, nhưng vòng cổ kia... Là thứ cuối cùng mà bà ngoại lúc còn sống để lại cho tớ”

Cô vừa dứt lời, bốn phía dần dần yên tĩnh lại.

“Nếu là những vòng cổ khác, bất luận mọi người muốn dùng mấy chiếc, tớ đều không để bụng, nhưng duy nhất chiếc vòng cổ này...”

Cô đỏ hốc mắt nhìn Thiệu Thừa, lời nói đến giữa chừng lại ngừng, cô như thể đang cố hết sức duy trì tự tôn mà nắm chặt tay, chỉ là lồng ngực không ngừng phập phồng.

Với khoảng cách này, Thiệu Thừa thậm chí có thể nhìn thấy nước mắt đang rưng rưng nơi vành mắt cô.

Cô khóc? Cô thế nhưng còn sẽ khóc?

Thiệu Thừa không dám tin nghĩ, đồng thời, trong khoảnh khắc lại nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn, nhằm thoát khỏi sự gượng gạo khiến cậu chân tay luống cuống như hiện tại.

Nhưng hai chân cậu lại như bị đóng đinh, cứ thế nhìn vào những hàng nước mặt khiến người khác tâm phiền ý loạn kia của cô.

Phiền chết đi được, sao cậu biết được chuyện này chứ? Nếu cậu biết, ban nãy cũng sẽ không nói những lời kia...

Thiệu Thừa cực kì phiền muộn, muốn nói gì đó phá vỡ sự trầm mặc hiện tại, nam sinh mang gọng kính đen bên cạnh Tần Thư Dao đồng thời mấp máy môi nhưng có một người khác đã nhanh hơn họ giành lên tiếng trước.

“Oanh Oanh, thật thực xin lỗi, đều do tớ mà...”

Tần Thư Dao vô cùng tự trách nắm lấy tay Nhan Thời Oanh, đầy vẻ xin lỗi nhìn cô nói, “Tớ không biết đó là thứ cậu quý trọng, cho nên tớ muốn dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho cậu, được không?”

Nhan Thời Oanh rũ mắt lắc đầu, thở dài một tiếng, “Không cần, giá vòng cổ kia ít nhất trên chục triệu, mọi người không thể làm được gì đâu...”

Lập tức có người vì con số kia mà kinh ngạc nhìn về phía Tần Thư Dao, ai có thể ngờ được, Tần Thư Dao lại tùy tay đeo một chiếc vòng cổ quý giá nhường ấy lên bức điêu khắc của họ chứ?

Tính tình của Nhan Thời Oanh vốn có tiếng không tốt, chẳng ai dám tùy tiện chạm vào đồ của cô, ngoại trừ người bạn thân duy nhất của cô, Tần Thư Dao.

Lúc này sắc mặt của Tần Thư Dao cũng vì con số mà Nhan Thời Oanh nói ra trở nên tái nhợt. Với một người có gia cảnh khó khăn như nàng, con số kia tuyệt đối là một con số trên trời.

Nhưng Nhan Thơi Oanh chỉ khẽ vuốt mặt nàng, dùng ngữ điệu yêu thương nhẹ giọng an ủi nàng, “Không sao cả, Dao Dao, tớ biết cậu chỉ vì muốn giành được giải thưởng mà thôi, tớ không nói với cậu cũng vì không muốn để cậu bị khó xử. Chúng ta vẫn là hai người bạn thân nhất của nhau, đúng không?”

Tần Thư Dao ngơ ngác nhìn Nhan Thời Oanh, từ trước đến nay nàng luôn biết cô cực kì thiên vị mình đến độ bất chấp mọi lý do. Nhưng những lời vừa rồi của cô lại khiến nàng cầm lòng không đặng muốn khóc.

“Ừm!”, hai mắt Tần Thư Dao rưng rưng, gắt gao nắm lấy tay Nhan Thời Oanh, ngữ khí chắc nịch đáp, “Cả đời này tớ sẽ mãi là người bạn thân nhất của cậu!”

Những người còn lại bắt đầu dùng ánh mắt cực kì hâm mộ nhìn Tần Thư Dao, đây là ích lợi khi làm bạn với đại tiểu thư nhà giàu sao? Ngay cả làm hỏng chiếc vòng cổ quý giá nhường ấy cũng không trách cứ đối phương, Nhan Thời Oanh thật sự đối đãi với bạn bè quá tốt rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.