Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 26: Chương 26




Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Không biết Hạ Phồn Dịch nhìn thấy được bao nhiêu, có nghe được những gì Việt Tu Ninh nói với cô không... Nhan Thời Oanh đang suy nghĩ, Việt Tu Ninh lại ra vẻ quan tâm dìu cô.

“Em sao vậy? Thấy có nơi nào không khoẻ à?”, vẻ mặt của hắn còn vô tội, ngây thơ hơn cả cô, như thể kẻ ban nãy vừa kéo cô qua làm đủ trò hôn hít, ôm ấp không phải là hắn.

Nhan Thời Oanh trong lòng cười nhạo, ngoài mặt lại hoảng loạn liếc nhìn hắn, như thể vừa hồi thần, cúi đầu đáp, “Đụng vào chân...”

Hạ Phồn Dịch vừa nghe thế liền bước đến, “Chẳng lẽ đụng trúng vết thương? Mau để tôi xem xem”

Lúc Hạ Phồn Dịch nói chuyện, Nhan Thời Oanh và Việt Tu Ninh lại im lặng nhìn nhau.

Việt Tu Ninh âm thầm quan sát Hạ Phồn Dịch, sau khi xác nhận cậu không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, vẻ mặt càng thêm trấn định tự nhiên.

Nhan Thời Oanh phát hiện vẻ mặt Việt Tu Ninh cũng không có gì dị thường liền biết hắn hẳn đã xác nhận được điều gì đó từ Hạ Phồn Dịch, trong lòng cô chợt hiểu rõ.

Hạ Phồn Dịch nhìn chằm chằm vào tay Nhan Thời Oanh, không tiếng động giục cô vén váy lên.

Lúc nãy trên sân khấu cậu đã cảm thấy màu trên quần áo cô rất giống bị máu nhiễm đỏ, nghe Việt Tu Ninh nói xong, nội tâm càng thêm phiền muộn.

Cậu không lập tức tìm cô vì muốn nhìn xem, lý do Việt Tu Ninh đến đây là gì. Không ngờ nơi này quá đông người, cậu không những không nghe trộm được gì còn bị những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kỳ quái.

May mắn căn phòng này chỉ có ba người họ.

Nhan Thời Oanh khẽ vén đường xẻ trên váy lên, chỉ thấy vết thương trên đùi cùng màu vẽ đã hòa làm một, cực kì bê bết, nhất thời không phân biệt được đó là máu hay màu.

Hạ Phồn Dịch nhìn cô vén váy lên, lúc này mới chú ý cô hiện vẫn đang mặc trang phục biểu diễn. Đại não cậu bất giác hiện lên màn biểu diễn tràn ngập nhiệt tình và đầy mạnh mẽ của cô ban nãy.

Hạ Phồn Dịch không kiềm được ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt còn mang theo chút ướt át của cô. Khóe mắt cô còn vương chút phấn mắt màu đỏ, đôi mắt hơi rũ, đuôi mắt mê người xếch lên, toát ra vẻ mị hoặc lười biếng không thể diễn tả thành lời.

Loại cảm giác không chân thật kia lại lần nữa trào dâng, Hạ Phồn Dịch phát hiện làn váy của cô vẫn còn thấm nước, cậu hơi nhíu mày, theo bản năng vươn tay ra. Nhưng còn chưa kịp chạm đến cô, tay cậu đã bị tay của Việt Tu Ninh cản lại.

“Để tôi làm cho”, Việt Tu Ninh cười như không cười liếc mắt nhìn cậu, xoay người ra lệnh, “Đem thuốc sát trùng đến cho tôi nhanh lên”

Hạ Phồn Dịch ngơ ngác nhìn Việt Tu Ninh vén làn váy ướt đẫm của Nhan Thời Oanh lên, như thể dĩ nhiên bắt đầu kiểm tra vết thương cho cô. Không hiểu vì sao, nội tâm cậu lại trào dâng một cảm giác khó lòng miêu tả được.

Vốn dĩ Hạ Phồn Dịch tự nói với bản thân nhường cho hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng khi cậu đang định đi lấy thuốc sát trùng lại nghe Nhan Thời Oanh nghi hoặc hỏi, “Chỉ chút nữa thôi tiệc tối sẽ bắt đầu rồi, hai người không định tham gia sao?”

Thân thể hai người không hẹn mà cùng cứng đờ. Nhớ đến Tần Thư Dao suýt chút nữa bị mình bỏ quên và buổi vũ hội rất nhanh sẽ bắt đầu, họ lập tức bỏ qua chuyện của Nhan Thời Oanh, chào tạm biệt cô.

Nhìn theo bóng hai người ra khỏi phòng, Nhan Thời Oanh hờ hững thả váy xuống.

Cô còn chưa tính sổ với kẻ đứng sau màn mở nước kia đâu, cứ để hai người này đi chơi với Tần Thư Dao trước đã.

Cùng lúc đó.

Quý Lạc Thanh vất vả lắm mới làm xong việc giáo viên và bạn học nhờ vả, anh đứng ở cửa hậu đài chờ Nhan Thời Oanh.

Vốn dĩ khi nghe được mấy bạn học khác bàn luận chuyện của cô, anh đã vội vã chạy đến đây. Nhưng được nửa đường, lo lắng vết thương trên chân cô sẽ chuyển biến xấu nên lại chạy đi mua thuốc hạ sốt xong mới đến.

Đứng chờ ở cửa được một chốc, Quý Lạc Thanh lại thấy mình làm như vậy không được tốt lắm.

Lần trước giả làm bạn trai của cô đã kết thúc, hôm nay anh lại tùy tiện đi tìm cô thế này, không biết có khiến cô thấy áp lực không... Nghĩ ngợi hồi lâu, Quý Lạc Thanh tìm một bạn học, nhờ người đó mang thuốc cho Nhan Thời Oanh.

Lúc anh xoay người không cẩn thận đụng vào một chàng trai mặc áo có mũ choàng, Quý Lạc Thanh vội vàng xin lỗi.

Trên đầu mũi chàng trai có một nốt ruồi son, hắn tươi cười nói với anh không sao.

Quý Lạc Thanh vừa rời đi, Âu Dương Tấn Không liền tiến vào, túm chặt một người sau đó vội vàng hỏi nàng ta có nhìn thấy Nhan Thời Oanh không.

“Anh cũng đến tìm Nhan Thời Oanh?”

Cái gì gọi là 'cũng' chứ?

Khi nhìn thấy trên tay nàng đang cầm một túi thuốc, Âu Dương Tấn Không sắc mặt trầm xuống, “Còn có ai khác tìm cô ấy sao?”

“À, vừa rồi có một nam sinh nhờ tôi đưa cho cô ấy”

Không phải là cái tên tiểu tử thúi ngày hôm đó chứ!? Âu Dương Tấn Không lập tức xụ mặt đoạt lấy túi thuốc, vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh. Sau đó gã xoay người lấy thật nhiều kẹo chocolate nhét vào tay người nọ, “Thứ kia cứ xem như cô không nhìn thấy đi! Đưa cái này cho cô ấy, nhất định phải chính tay đưa đó, biết chưa!”

Chờ đến khi Nhan Thời Oanh thay xong quần áo, sấy khô tóc, cô liền nhận được một đống kẹo của một bạn học đưa đến, kèm một tấm giấy note cuốn lại theo hình ống.

Nhan Thời Oanh mở ra liền nhìn thấy bên trong vẽ một gương mặt cười cực kỳ ngốc nghếch.

Vừa nhìn liền biết là của Âu Dương Tấn Không.

Nhan Thời Oanh trợn mắt, tiện tay ném vào thùng rác, lại nhìn thấy bên trong đống chocolate kia không biết khi nào nhiều thêm một phong bì màu xám.

Nhan Thời Oanh theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, người qua kẻ lại không ngớt, không thể biết được là ai đưa cho cô.

Cô mở phong bì ra, ánh mắt lập tức đông lại.

Bên trong thế nhưng là những bức ảnh chụp lén cảnh Âu Dương Tấn Không đang trái ôm phải ấp mấy em gái mặc đồ tươi mát, trò chuyện cực kì vui vẻ. Bên dưới ảnh chụp còn có thời gian, Nhan Thời Oanh mở lịch ra xem, vừa lúc là thời gian sau khi cô nhờ Quý Lạc Thanh giả làm bạn trai mình.

Nhan Thời Oanh không quan tâm Âu Dương Tấn Không lén lút cô làm những gì, cô chỉ muốn biết những bức ảnh này là ai chụp được, lại là ai đưa cho cô.

Người chụp nhất định biết rõ quan hệ của cô và Âu Dương Tấn Không, có lẽ là muốn đến cảnh báo cô, Âu Dương Tấn Không có đời sống cực kì thối nát.

Quý Lạc Thanh thật ra có động cơ này, nhưng khả năng trên lập tức lại bị Nhan Thời Oanh phủ định.

Tính cách anh cực kì mực thước, loại thủ đoạn xấu xa này, anh tuyệt đối không làm. Vậy rốt cuộc là ai?

Còn chưa kịp nghĩ ra đã có người đến tìm cô, “Nhan Thời Oanh, hiệu trưởng cho gọi cậu đến văn phòng”

Đến rồi.

Nhan Thời Oanh rùng mình, nhất định là vì chuyện cô suýt chút nữa xảy ra sự cố trên sân khấu hôm nay.

Cô thả một dây câu dài và miếng mồi to như vậy, chính là vì chuyện này.

Nhan Thời Oanh lập tức đặt phong bì xuống, đi theo người nọ đến gặp hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là một phụ nữ trung niên nhạy bén và năng lực, khi gặp cô, bà liền đi thẳng vào vấn đề, hoài nghi hôm nay trên sân khấu là có người ác ý muốn phá hoại, hỏi cô có manh mối gì không.

Nhan Thời Oanh giả vờ có chút khó xử cúi đầu, trong lòng lại thầm cười, Thương Tự Hoài, anh xong đời rồi.

Từ lúc cô bắt đầu đánh cuộc với Thương Tự Hoài, cô không chỉ tìm cách tăng sự hiềm khích của mọi người với Tần Thư Dao mà còn cố ý kéo nàng vào.

Nếu biết việc cô cố ý đoạt tiết mục hạ màn cũng sẽ ở kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn, vì khiến cô khó chịu, Thương Tự Hoài nhất định sẽ âm thầm động tay chân. Cô cố ý lộ ra sơ hở chính là để bắt được điểm yếu của gã mách cho hiệu trưởng, vì thế đã sớm lưu ý những người khả nghi trong quá trình biểu diễn. Cô chẳng qua chỉ vờ như hoàn toàn không biết gì, thuận nước đẩy thuyền thôi.

Hơn nữa ngày đó, những thành viên trong Hội học sinh đã chính mắt nhìn thấy sự ác ý của Thương Tự Hoài dành cho cô. Cho dù kẻ đứng sau phủi sạch quan hệ giữa hắn và Thương Tự Hoài, cuối cùng, mũi nhọn vẫn sẽ chỉ về phía gã. Bởi chỉ có gã từng trước công chúng gây sự với cô, cho nên gã chính là kẻ có động cơ làm ra chuyện này nhất.

Trong chuyện mách lẻo, thêm mắm thêm muối, Nhan Thời Oanh làm cực kì thành thạo. Nghe cô nói xong, sắc mặt hiệu trưởng đã cực kì khó coi.

Nhưng bà cũng chẳng nói thêm gì, nghe xong liền bảo cô cứ đi tận hưởng tiệc tối.

Nhan Thời Oanh biết, chỉ dựa vào chuyện này cũng không thể làm gì Thương Tự Hoài, nhưng hạt giống trong lòng hiệu trưởng đã được gieo xuống, việc cô cần phải làm là khiến nó chậm rãi nảy mầm.

18/8/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.